Chương 3: Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô bóng loáng đổ bên trong sân biệt thự Thạch Gia. Người đàn ông bước xuống xe rồi kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. Đã hơn mười hai giờ đêm mà cha còn chưa ngủ. Đã vậy phải nghe Vương Ý Anh mách lẻo mà một hai gọi anh về gấp.

Chậc lưỡi một cái, Thạch Trọng Nghiêm cho tay thong dong vào túi rồi đi vào nhà. Trong lòng hừng hực lửa đốt nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường. Biết chắc rằng đêm nay sẽ có chuyện, anh đây cũng muốn xem Vương Ý Anh muốn giở trò gì.

Vừa đến phòng khách đã thấy mọi người đều có mặt đông đủ. Thạch Trọng Nghiêm không nhìn Ý Anh lấy một lần, cứ thế lướt qua mà đi đến trước mặt Thạch Chu Sinh. Đứng trước ông, anh cúi nhẹ đầu.

-Cha!

Thạch Chu Sinh không nhìn anh, mắt nhìn kiên định phía trước và trầm ngâm suy ngẫm hồi lâu. Bất chợt liếc mắt nhìn Tô Mộng Cầm, chất giọng trầm trầm của ông gằng xuống.

-Bà thấy chưa? Còn bênh được lời nào nữa? Cả đời tôi bôn ba kiếm tiền lo cho gia đình còn bà ở nhà lại dạy dỗ ra đứa con không có trách nhiệm như vậy hay sao?

-Cha! Cha đừng trách mẹ. Là do con, mẹ không liên quan gì hết.- Anh sốt sắng nói.

-Anh im. Từ từ tôi nói chuyện đến anh sau.

-Thật tình, đã nửa đêm rồi, ông muốn gì để sáng mai hẵng nói. Ông không lo cho sức khỏe của bản thân nhưng người nhà đều lo.- Tô Mộng Cầm nhíu mày dịu giọng.- Còn Trọng Nghiêm, con mau xin lỗi cha đi.

-Không cần phải lảng tránh lời tôi.- Ông xua tay rồi nhìn đến Ý Anh.- Còn con nữa. Sau này Trọng Nghiêm có làm gì sai thì nói với cha, việc gì phải bao che cho nó? Chẳng lẽ con chịu uất ức mà người làm cha này không thể giải quyết được sao? Đây là lần đầu cũng như lần cuối cha nghe lời nói dối từ con. Đừng bao giờ lặp lại nữa.

-Con xin lỗi cha! Con sẽ ghi nhớ lời cha dạy.- Cô cúi đầu, nép người sang một bên.

-Lên phòng ngủ hết đi. Còn anh, đi theo tôi vào thư phòng.

Thạch Chu Sinh vừa nói xong thì tức giận bỏ đi. Tô Mộng Cầm thì chẹp miệng, sắc mặt khinh khỉnh. Liếc mắt nhìn cô, bà hừ lạnh rồi bỏ đi một mạch.

-Hmmm... Đã không giữ nổi chồng thì đừng làm phiền đến người khác.

Bỗng chốc bên trái lồng ngực trở nên đau nhói. Hai mắt bỗng nhiên rưng rưng. Bàn tay siết chặt vạt áo, Ý Anh lặng người và cúi gằm mặt. Thạch Trọng Nghiêm trước giờ đều như vậy. Cô và anh ta còn không có lời nào để nói với nhau vậy thì giữ bằng cách nào đây? Không phải vì anh ta không về nhà mà cô đau lòng mà thực sự cảm thấy rất tủi thân. Không tìm được tiếng nói chung với một ai cả, sự hiện diện của cô đơn thuần là hình thức. Thạch Chu Sinh dù có yêu thương cô đến đâu thì mãi mãi cũng không trở thành điểm tựa lâu dài được.

Thạch Trọng Nghiêm một cái liếc mắt cho Ý Anh cũng chẳng thèm. Anh thong dong hai tay trong túi rồi vô tình bước đi. Hai đường thẳng sẽ không bao giờ có được giao điểm. Vương Ý Anh cũng đừng mong nhận được thứ gì từ anh.

Khi cả nhà đều đi hết chỉ còn mỗi Ý Anh và Thạch Thu Từ. Cô ấy đưa mắt nhìn cô rồi đi đến bên cạnh. Đôi vai gầy run run khiến người khác cảm thấy đáng thương. Thu Từ biết anh trai mình tính tình không giống ai. Từ nhỏ đến lớn đều giữ tất cả vui buồn cho riêng mình, khó lòng chia sẻ. Hôn nhân không tình yêu rất khó để hoà hợp, cô ấy mong rằng Ý Anh có thể lâu dài ở bên cạnh chăm lo cho người anh trai này.

Chìa khăn giấy ra, Thu Từ choàng tay ôm lấy bả vai của Ý Anh và an ủi.

-Đừng buồn nữa. Chị lên ngủ đi, ngủ một giấc thì sẽ quên hết tất cả thôi.

-Tôi...tôi cảm ơn cô.

Ý Anh nhận lấy khăn giấy rồi lặng lẽ bước lên bậc thang để về phòng. Thạch Trọng Nghiêm và người nhà của anh ta đối với cô ra sao cũng được, chịu đựng một thời gian rồi cũng quen thôi. Chỉ là cảm thấy tủi thân đôi chút, trong lòng cũng như có áng mây đen vây kín. Đợi một thời gian nữa, sau khi Thạch Chu Sinh đỡ bệnh hơn, nếu Trọng Nghiêm vẫn còn im lặng thì cô sẽ chủ động ly hôn. Chỉ có ly hôn mới giải thoát được những tháng ngày tăm tối như thế này mà thôi.

*Cạch*

Đóng chặt cánh cửa gỗ dày cộm, Thạch Trọng Nghiêm đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trầm ngâm ở sofa. Thở đều vài hơi, anh đi đến trước mặt ông ấy rồi cất giọng.

-Cha!

-Ngồi xuống đi.

Thạch Chu Sinh không nhìn anh, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn vừa rồi chút nào. Không những vậy, từ đáy mắt ánh lên nhiều tia phức tạp, khó đoán.

Sau khi Trọng Nghiêm đã an toạ, Thạch Chu Sinh lúc này mới nhìn anh. Đôi mày nhíu chặt, chất giọng cũng trầm hơn bình thường thấy rõ.

-Thạch Trọng Nghiêm, con bao nhiêu tuổi rồi? Còn định lông bông đến bao giờ nữa đây? Kêu con dắt bạn gái về thì không có mà cha mẹ cưới vợ cho cũng không vừa ý con. Ý Anh có điểm nào không tốt? Hiền lành, tốt tính, con bé cũng có học thức cao, lại đang học quản trị kinh doanh sau này có thể phụ giúp việc ở công ty. Chỉ khi giao Thạch Thị cho hai đứa thì cha mới yên tâm dưỡng già được, con hiểu không?

-Ngay từ đầu cha đã biết con không hề thích Vương Ý Anh. Hôm đó vào đường cùng nên con mới chấp nhận kết hôn với cô ta. Cha bắt con phải ngày ngày đối mặt với người mà mình không có tình cảm sao?

-Vậy nên con chọn cách qua đêm ở bên ngoài hơn là cái gia đình này phải vậy không?

Thạch Trọng Nghiêm im lặng đôi chút, không nói thêm câu nào. Sao anh có thể bỏ người thân của mình, chỉ là đối với Vương Ý Anh thì anh không cảm thấy có một chút hứng thú gì. Xinh đẹp, thông minh, dáng vóc nuột nà cô ấy đều có đủ nhưng thứ anh cần không phải vẻ bề ngoài. Vương Ý Anh cũng là buộc lòng mới kết hôn, chắc chắn cô ta cũng không hề muốn nhìn mặt anh đâu. Thậm chí cũng có thể là ghét. Nhưng ghét kiểu nào cũng được, chứ ghét như kiểu đi mách lẻo như thế này là không ổn rồi.

-Là Vương Ý Anh nói với cha chuyện của con sao?

-Con bé không nói gì hết. Cha đã để ý con mấy ngày qua, đừng tưởng ông già này chỉ ở nhà mà không biết gì. Những thứ quan hệ không đứng đắn bên ngoài tốt nhất nên chấm dứt ngay đi, đừng để cha phải lặp lại thêm một lần nào nữa. Con càng không có quyền làm chuyện có lỗi với Ý Anh, con bé không đáng phải chịu những chuyện đó. Con phải ở nhà thường xuyên và gần gũi với con bé hơn chứ. Cứ mỗi người mỗi hướng thì bao giờ mới hoà thuận được.

-Con biết rồi, thưa cha.

-Từ nay về sau trừ khi công tác thì cha muốn con thường xuyên có mặt ở nhà vào buổi tối. Trước kia làm sao thì bây giờ như vậy. Tính con cha rất rõ nên đừng viện ra bất kỳ lý do nào để tránh né. Hmm...- Ông hừ lạnh.- Không còn sớm nữa, con mau đi ngủ để sáng mai còn lo công việc.

Thạch Chu Sinh nói xong thì đứng dậy và bước đi để lại Trọng Nghiêm với bao ấm ức trong lòng. Anh không cần biết Vương Ý Anh là loại người nào, cũng không cần biết cô ta có cô độc hay tổn thương không. Bước vào Thạch Gia là do cô chọn, không thể đổ lỗi hết về anh được. Đúng là mọi mặt đều tốt nhưng thứ anh cần là tình cảm, trong một mối quan hệ chỉ cần tình cảm một lúc một lớn dần thì mới duy trì lâu dài được. Còn anh và Vương Ý Anh thì khác. Ai cũng có lựa chọn cho riêng mình. Đã xác định không kéo dài thì anh nên giữ khoảng cách để sau này ly hôn thì cô vẫn còn trong sạch, vẫn còn tìm được hạnh phúc với một người nào đó đến cuối đời, không thể để vướng bận dù chỉ một vết nhơ nhỏ bé.

*Cạch*

Đóng cửa phòng tắm, Ý Anh đi đến bàn và dọn dẹp lại hết sách vở của mình. Trong lúc này đây, cô không còn bất kỳ tâm trạng nào để tập trung làm bài thi thử nữa. Những ngày qua xuất hiện những chuyện gì thì đều luẩn quẩn trong đầu, có cố gắng cách mấy vẫn không thể xoá bỏ được. Phải tìm cách để bản thân trở về như lúc trước, cứ mãi đà này thì cô sẽ không vượt qua được kỳ thi sắp tới mất.

Mang mọi thứ cất gọn vào ba lô rồi tắt hết cả đèn. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ánh vàng hiu hắt của chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Ý Anh ngồi xuống, ánh mắt thơ thẩn nhìn ra cửa sổ với bầu trời đêm yên tĩnh. Trong tay là sợi dây chuyền khắc tên Minh Kỳ. Siết chặt nó ở trước ngực, hai mắt rưng rưng, những dòng lệ cứ mãi tuôn dài không thể kiểm soát. Anh có biết cô nhớ anh như thế nào không? Cảm giác cô đơn lúc nào cũng vây lấy cô gái nhỏ. Không thể đợi được ngày anh quay về, không thể chờ đến ngày hai người thành một đôi. Liệu đây có phải là cái giá mà cô phải trả khi phản bội lại người con trai mà mình yêu thương hết mực? Không còn gì nữa...mọi thứ trong tầm yay đều tựa bọt biển mà tan biến đi.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở cũng không làm Ý Anh chú ý. Cô ngồi co ro ở trên chiếc giường êm ái với đôi mi ướt đẫm. Cả người cứ bần thần không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Thạch Trọng Nghiêm giương ánh mắt sắt lạnh nhìn cô. Đáng thương sao? Trong mắt anh thì Vương Ý Anh không khác gì một nữ nhân thâm độc đầy thủ đoạn. Ban đầu kiên quyết từ chối đề nâng phẩm giá bản thân khiến anh chú ý. Bây giờ còn tìm đến Thạch Chu Sinh để tố cáo anh. Mục đích của cô ta là gì? Sau này sẽ còn chuyện rắc rối nào mà cô mang đến nữa đây?

-Vương Ý Anh!- Anh trầm giọng gọi.

Tiếng gọi bất chợt khiến cô giật mình. Thấy Trọng Nghiêm đứng trước mặt, cô lúng túng đưa tay lau nước mắt và giấu nhẹm sợi dây chuyền ở sau lưng. Không ngờ anh lại vào đây giờ này. Sau khi kết hôn thì hầu như anh đều ở thư phòng, còn thái độ thì lúc nào cũng thấy rõ là rất chán ghét.

Bắt lấy cổ tay kéo Ý Anh đứng dậy, bàn tay còn lại bóp hai bên má, đôi mày rậm chợt nhíu chặt như sắp chạm vào nhau. Thạch Trọng Nghiêm hung hăng siết mạnh khiến cô đau đớn mà nhăn nhó. Dù biết trước anh ta là người khô khan, khó đoán nhưng cô không tưởng tượng  rằng có ngày sẽ nặng tay như thế.

-Vương Ý Anh, ngoan ngoãn an phận thủ thừa, tôi sẽ để cô an toàn ra đi, bằng không...đừng trách vì sao tôi nặng tay.

Dùng lực mạnh đẩy cô ngã xuống giường, Thạch Trọng Nghiêm phủi tay áo rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ dày cộm cũng vô tình đóng sầm lại.

Một lần nữa căn phòng trở nên yên tĩnh, tất cả đều chìm dần vào bóng đêm. Ý Anh không ngừng thở dốc, bàn tay chạm vào bên má đau buốt, bắt đầu tấy đỏ. Thạch Trọng Nghiêm đáng sợ như vậy sao? Cô đang làm gì vậy? Cô đang có cuộc hôn nhân gì thế này? Anh ta có thể ra ngoài tìm bao nhiêu phụ nữ cô không quan tâm, nhưng như vậy chưa đủ ư? Tại sao còn về đây đe dọa nữa? Là cô sai. Mọi sai lầm bắt đầu từ khi chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào ngón áp út. Sai lầm khi đặt chân vào Thạch Gia, một nơi đáng ra mình không nên thuộc về.

Yếu ớt chống tay ngồi dậy, ánh mắt ngước nhìn đăm đăm ảnh cưới treo ở đầu giường. Cô và người đàn ông này mãi mãi cũng không thể hoà hợp. Không đời nào cuộc hôn nhân này kéo dài được lâu. Anh ta không phải người mà cô yêu thương cũng không là người có thể dựa dẫm được.

Tháo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, Ý Anh bỏ nó vào chiếc hộp trong hộc tủ và cất giữ cẩn thận. Tạm thời để ở đó đi, khi nào ly hôn cô sẽ trả lại. Hôn nhân không tình yêu thì chiếc nhẫn cưới này không có ý nghĩa gì cả.

...

Vào mỗi buổi sáng thì tất cả thành viên Thạch Gia đều dậy đúng giờ và dùng điểm tâm trước khi rời khỏi nhà. Ở Vương Gia thì không đặt nặng vấn đề này cho lắm, từ khi mẹ mất thì Ý Anh và chị gái thường ăn uống bên ngoài nhiều hơn, cha cũng thường xuyên đi công tác nên ở nhà ít nấu nướng, chỉ có người làm đến dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Thạch Gia rất xem trọng bữa sáng, mỗi buổi sáng đều phải đông đủ thì Thạch Chu Sinh mới dùng bữa, đặc biệt hơn là tình cảm gia đình của họ. Điều này khiến Ý Anh không khỏi ngưỡng mộ và luyến tiếc. Nếu như mẹ vẫn còn trên đời thì gia đình cô vẫn sẽ vui vẻ và ấm áp như vậy.

Đang dùng điểm tâm, Thạch Chu Sinh chợt nhớ ra vài chuyện nên đã buông nĩa. Sau khi dùng khăn lau sạch miệng thì ông ấy nhìn Ý Anh và nói.

-Ý Anh, con còn nhớ cô nhi viện Thiên An không? Nơi mà cha con mình đã gặp nhau lần đầu tiên.

-Dạ, con nhớ chứ. Có chuyện gì không cha?

-Ngày mai cha có chuyến từ thiện đến đó nên muốn dắt con theo cho khuây khỏa thôi. Con có bận việc gì không?

-Dạ được, con vừa làm xong vài đề thi thử nên cũng muốn giảm bớt căng thẳng.- Cô vui vẻ cười tít mắt.

-Uhm, ngày mai Trọng Nghiêm đi cùng luôn đi.

-Hôm nay con phải gặp đối tác ở thành phố kế bên đến chiều mai mới về tới nhà. Để con sắp xếp tài xế đưa cha đi.

Nghe anh trả lời, Thạch Chu Sinh không vui lòng một chút nào. Nhưng thôi, công việc làm ăn không nên trì trệ. Không hôm này thì hôm khác, thiếu gì ngày. Xua tay vài cái, ông tiếp tục dùng bữa.

-Thôi, cha tự lo liệu được.

-Con dùng xong rồi, chào cả nhà.

Thạch Trọng Nghiêm đứng dậy lấy cặp táp rồi nhanh chóng rời đi. Vốn không muốn nhìn thấy Ý Anh một giây phút nào.

Ngồi vào chiếc ôtô đang đợi sẵn ở sân, anh tra chìa khóa xong thì điều khiển nó chạy đi. Những hình ảnh đêm qua cứ lởn vởn mãi trong đầu không dứt ra được. Vương Ý Anh khóc sao? Vì sao cô ta khóc chứ? Đáng ra tố cáo anh xong thì phải hả hê, làm sao mà khóc? Còn hương thơm lạ kỳ bên trong phòng, trước giờ anh chưa lần nào ngửi được mùi hương như vậy. Không phải mùi nước hoa mà là hương thơm thoang thoảng, nhẹ dịu, có thể nói là khiến người khác ngửi qua một lần sẽ vương vấn mãi. Mùi hương đó là gì? Của ai? Là Vương Ý Anh đã mang đến sao? Hay là lâu rồi không vào căn phòng đó nên anh mới thấy như vậy? Khó nghĩ quá!

...

Ý Anh mang vài chiếc túi đi vào nhà. Hôm nay đi học về thì cô có mua sáu phần gà ác tiềm, ghé sang Vương Gia gửi hai phần xong thì mang những phần còn lại về đây. Dạo này sức khỏe của Thạch Chu Sinh tiến triển rất tốt nên cô muốn mua gà tiềm để ông tẩm bổ sẵn tiện mua cho mọi người luôn.

Trông thấy Thạch Chu Sinh đang ngồi cùng Tô Mộng Cầm ở sofa, cô mỉm cười tươi tắn đi vào.

-Con chào cha, chào mẹ.

-Về rồi sao? Cha tưởng hôm nay con phải ôn thi chứ.- Thạch Chu Sinh nói.

-Hôm nay con muốn về sớm để mua gà tiềm cho mọi người. Sức khỏe của cha hiện giờ nên được tẩm bổ nhiều hơn.

-Con đưa cho nhà bếp đi, để họ còn sắp xếp bữa tối.

-Dạ, con đi ngay.

Ý Anh gật đầu rồi mang hết vào nhà bếp. Bên ngoài Tô Mộng Cầm vừa lật vài trang tạp chí vừa bĩu môi dè bỉu. Cũng biết cách lấy lòng Thạch Chu Sinh lắm. Biết rõ được ông ấy yêu thương nên được đằng chân, lân đằng đầu đây mà. Mua vài ba món ăn bên ngoài mang về thì nghĩ ai cũng sẽ chào đón hay sao? Đừng có mà tưởng bở.

Đặt quyển tạp chí xuống, Tô Mộng Cầm đứng dậy đi vào bếp. Thái độ thấy rõ khó chịu khi thấy Ý Anh đang vui vẻ nói chuyện cùng với quản gia Trương.

-Thiếu phu nhân đúng là chu đáo, để tôi cho người làm nóng lại rồi mang lên sau.

-Cảm ơn dì. Với lại bên trong còn có một ít hạt sen, dì dặn nhà bếp nấu chè mang cho cha mẹ sau bữa tối nha.

-Để tôi lo cho, thiếu phu nhân yên tâm.

-Dạ!

-Hmm...

Tô Mộng Cầm ở sau lưng Ý Anh hắng giọng. Vừa thấy bà thì hai người đã im lặng và nép người sang một bên.

-Mẹ! / Phu nhân!

-Ý Anh à! Con mua mấy phần gà tiềm làm gì cho tốn kém. Chỉ cần nói là nhà bếp làm cho thôi mà. Đi mua như vậy cực thân con quá, vả lại lỡ may không an toàn vệ sinh thực phẩm thì sao? Mẹ cũng không quen ăn thức ăn bên ngoài, đặc biệt là thứ không rõ nguồn gốc.

-Ơ...không có đâu mẹ!- Ý Anh vội xua tay vài cái.- Con mua gà tiềm ở cửa hàng gia truyền nổi tiếng ở thành phố. Tuyệt đối không có chuyện không an toàn đâu ạ.

-Thôi đi, khi nào muốn ăn thì căn dặn nhà bếp, bữa tối cũng nấu xong rồi còn ăn uống gì nữa. Hạn chế ăn bên ngoài tức là hạn chế những thứ độc hại không rõ ràng đó con.- Tô Mộng Cầm nói với cô xong thì nhìn quản gia Trương mà hất hàm.- Mang bỏ hết đi. Vài ngày nữa rồi hẵng nấu món này.

-Những món này vừa mua về mà phu nhân. Bỏ đi thì hình như có hơi phung phí.- Quản gia Trương ái ngại nhìn sang Ý Anh.

-Ý của chị là tôi phung phí à? Giờ có mang đi bỏ không? Hay tận tay tôi mang đi mới vừa lòng các người.

-Được rồi! Tôi sẽ cho người mang bỏ hết.

Tô Mộng Cầm không nói gì nữa, sắc mặt khinh khỉnh rời khỏi nhà bếp. Bà không hề quan tâm Ý Anh đang cảm thấy ra sao. Thật sự là bao nhiêu cảm xúc của cô lúc này đều tan biến hết, không còn đọng lại một thứ gì cả. Cả người cứng nhắc, dây thần kinh như tê liệt cả. Phải mất vài phút mới có thể bình tâm lại được. Hít một hơi thật sâu, cô chỉ nhìn quản gia Trương cười gượng một cái.

-Bỏ hết chỗ này tiếc lắm. Dì mang chia cho mọi người dùng đi nha.

-Thiếu phu nhân đừng buồn phu nhân, bà ấy tuy khó chịu nhưng vài ngày nữa là hết thôi. Không sao đâu.

Quản gia Trương an ủi cô vài câu. Trước giờ Tô Mộng Cầm nào có khắt khe như vậy. Bà ấy kỹ lưỡng thì có nhưng mà thẳng thừng kêu bỏ đi thứ người khác vừa mua ngay trước mặt như vậy đúng là lần đầu tiên mới thấy. Chắc là do chưa hiểu nhau nên bà có thành kiến về Ý Anh. Có lẽ vài bữa nữa sẽ bình thường mà thôi.

-Con không sao đâu, cảm ơn dì đã quan tâm. Con về phòng đây.

Ý Anh quay lưng ra khỏi nhà bếp. Quả thật cô đang cảm thấy rất buồn vì chuyện vừa rồi. Nhưng suy cho cùng thì Tô Mộng Cầm cũng đang vì sức khỏe của cả nhà. Thôi thì lần sau cô nhờ nhà bếp nấu vậy. Có lẽ bản thân sai khi chưa hiểu rõ lỗi sống của Thạch Gia. Chính cô cũng hồ đồ khi mua thức ăn mà không báo trước. Bà ấy đang làm đúng mà.

Đến khi dùng bữa tối, Thạch Chu Sinh nhìn những món ăn được bày biện trên bàn cho đến hết mà vẫn không thấy món mà Ý Anh mua về ở đâu. Nhìn một lượt từng người, hai tay đan vài nhau, khủy tay cũng chống lên bàn, ông trầm giọng hỏi.

-Món gà tiềm sao chưa mang lên?

-Thưa lão gia...

-Lúc chiều lỡ tay làm đổ nên tôi cho người mang bỏ hết rồi.

Quản gia Trương chưa nói xong thì Tô Mộng Cầm đã ngắt lời, ánh mắt sắc bén cũng liếc nhìn bà ấy.

-Có chút chuyện vậy thôi mà cũng làm không xong.- Thạch Chu Sinh hừ lạnh.

-Thôi mà cha, cha đừng có tức giận. Bệnh của cha cứ như vậy hoài thì không tốt đâu.- Thạch Thu Từ vui vẻ gắp vào bát của ông một ít cá rồi quay sang nhìn Ý Anh đang ngồi bên cạnh.- Chị hai cũng ăn đi.

Ý Anh mỉm cười và gật nhẹ đầu. Ít ra trong nhà này cô không bị cô lập. Thạch Thu Từ lúc nào cũng cởi mở,  bắt chuyện trước, cô ấy là một cô gái rất hoà đồng. Tính của Ý Anh hướng nội, khó bắt chuyện cùng người khác nên rất cần những người như cô ấy. Thu Từ cũng bận rộn việc ở chuỗi cửa hàng quần áo nên ít khi gặp mặt. Nếu có thời gian cô nhất định sẽ trò chuyện cùng cô ấy nhiều hơn.

Bỗng chốc thấy Tô Mộng Cầm nhìn mình, mọi cảm xúc của Ý Anh chợt trở nên cứng nhắc. Lập tức nhìn sang hướng khác, cô sợ rằng bà sẽ cho là mình vô lễ, cứ nhìn chằm chằm vào người lớn. Có lẽ Tô Mộng Cầm có đôi chút thành kiến, nhưng không sao, cô sẽ cố gắng để có thể hiểu được bà hơn. Không có việc gì là khó khăn cả, chỉ sợ lòng không bền vững mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro