Chương 4: Những Rung Động Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm thì Ý Anh đã theo chân Thạch Chu Sinh đi đến cô nhi viện Thiên An. Hai năm trước, khi còn là nữ sinh phổ thông thì cô đã tham gia đoàn tình nguyện và có ba tháng dạy học miễn phí tại đây. Vô tình Thạch Chu Sinh đã đến đây thăm hỏi, muốn giúp sửa sang lại mọi thứ. Nhờ cơ duyên đó nên hai người mới gặp được nhau. Ban đầu thấy cô hoạt động năng nổ lại còn hiền lành, hiểu chuyện nên ông quý mến như con cháu trong nhà. Sau này cha của cô làm ăn thất bại, cần một khoảng tiền lớn để xoay sở. Ý Anh buồn bã và chia sẻ với ông, vừa dịp cũng muốn Thạch Trọng Nghiêm yên bề gia thất nên ông đã đề nghị cho hai người kết hôn. Tuy vẻ bề ngoài nghiêm khắc, lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác sợ hãi nhưng Thạch Chu Sinh thực ra là một người đàn ông rất tốt. Ông ấy thường xuyên làm từ thiện, đi phát gạo, cho tiền khắp nơi. Có lần ông đã nói với cô rằng "cho được thứ gì thì cho đi hết để đến cuối đời tâm vẫn được thanh thản, bình an".

Rót trà vào tách, Ý Anh đẩy nhẹ lại trước Thạch Chu Sinh và Minh Lan, hiệu trưởng của trường. Bà ấy mỉm cười nhìn Ý Anh, còn xa lạ gì nữa đâu, lúc trước đoàn thiện nguyện đến đây thì cô là người nhiệt tình nhất. Rất nhiều khi còn mua quà bánh cho các em nhỏ. Những đứa trẻ ở đây đều vui mừng khi thấy cô đến mỗi tuần, lâu lâu không thấy thì cứ nhắc mãi thôi.

-Hôm nay tôi rất vui khi ông và cô đã bỏ thời gian đến đây. Mấy đứa nhỏ ắt sẽ vui mừng lắm.

-Lâu rồi không quay lại nên tôi muốn đưa Ý Anh đi cùng, mọi người cũng rất quý con bé mà.- Thạch Chu Sinh cười cười vươn tay lấy tách trà.

-Phải đó, lúc nãy mấy đứa nhỏ vừa thấy Ý Anh là đã mừng quýnh cả lên. Một cô gái tốt như thế này, ai mà cưới về được chắc hẳn có phúc lắm.

-À, Ý Anh là con dâu của tôi, vừa kết hôn được một tuần. Nhà có thằng con trai mà chưa có bạn gái nên thôi, tôi chọn luôn cho nhanh.

-Cưới rồi sao? Xin lỗi ông Thạch, vì tay của Ý Anh không đeo nhẫn cưới nên tôi không biết.

Thạch Chu Sinh vừa nghe Minh Lan nói thì đã nhíu mày, lập tức quắc mắt nhìn sang cô. Tay trái vội đặt lên tay phải che giấu, Ý Anh hoảng hốt mà lấp bấp, miệng cũng cười gượng gạo.

-Dạ...dạ...lúc sáng con rửa mặt sợ rơi nên đã cởi ra rồi...con quên.

-Không sao nhưng con nên nhớ là không bao giờ được tháo nhẫn cưới ra trừ khi đã ly hôn.- Ông nói với chất giọng không vui.

-Con nhớ rồi cha. Thôi, con xuống nhà bếp phụ một tay nha. Xin phép cha, xin phép cô.

Ý Anh cúi chào rồi nhanh chân đi ra ngoài. Ông ấy có vẻ đang tức giận bởi thế sắc mặt mới trở nên nghiêm nghị như vậy. Tốt nhất tránh mặt nhanh thì hơn. Ở đó một chút nữa chắc cô vì ngạt thở mà chết mất.

-Ý Anh chỉ là sơ xuất một chút thôi mà. Ông Thạch có dặn dò gì nữa không? Để tôi ghi chép lại cho cẩn thận.- Bà Minh Lan vừa hỏi, tay vừa lấy bút dò từng dòng trong quyển sổ.

-Bấy nhiêu đó là đủ rồi, khi nào có thêm gì nữa thì tôi sẽ bảo vợ chồng Trọng Nghiêm đến đây. Cô cứ gọi vật tư, bao nhiêu tiền thì nhắn cho Ý Anh biết là được.

-Tôi biết rồi, ông an tâm, ngày mai sau khi có hoá đơn thì tôi sẽ gọi cho Ý Anh ngay.

Thạch Chu Sinh gật đầu rồi hớt một ngụm trà. Thở dài một hơi, ông trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Chắc chắn không phải Ý Anh quên mang nhẫn cưới, cho đến thời điểm hiện tại mà hai người vẫn chưa thể hoà hợp được nên khiến ông không khỏi bất an. Nhất định phải tìm cách để Trọng Nghiêm mềm mỏng hơn đôi chút, đối với con gái người ta mà cứ như khúc gỗ thì khi nào mới nên chuyện. Vài hôm nữa xem tình hình ra sao rồi kéo luôn bà vợ rắc rối kia đi, để bà ấy ở nhà lại hư bột hư đường hết. Có lẽ ông phải bàn bạc với Thạch Thu Từ xem sao.

...

-Anh bạn của tôi định khi nào mới về nhà đây? Bạn ở đây từ hôm qua đến bây giờ, vợ con ở nhà không phiền hà sao?

Trịnh Khải đặt chai rượu vang xuống bàn rồi thả người xuống sofa. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Thạch Trọng Nghiêm lại ba chân bốn cẳng chạy đến đây từ hôm qua. Đã vậy còn nói dối Thạch Chu Sinh là đi sang thành phố kế bên gặp đối tác. Vừa kết hôn xong mà để vợ ở nhà một mình như vậy là không ổn rồi.

-Sáng nay cha tôi cùng cô ấy đi đến trại trẻ mồ côi và muốn tôi đi cùng. Mà bạn biết rồi đấy, tôi và cô ấy...không cần thiết phải vậy đâu.

Thạch Trọng Nghiêm vừa nói xong thì đưa ly rượu lên môi uống một hơi cạn sạch. Nếu như bình thường thì anh sẽ sẵn sàng đi cùng ông đến bất kỳ nơi đâu. Nhưng lần này có Ý Anh, trong mắt Trọng Nghiêm lúc này thực sự đã quá chán ngấy với sự hiện diện của nữ nhân đó rồi.

-Cưới thì cũng đã cưới, bạn định như vậy đến bao giờ? Bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa một lần công bố bạn gái chính thức. Nữ nhân bên bạn nhiều vô số kể vậy mà chỉ được vài ngày, lâu lắm cũng vài tháng. Mà đừng nói bạn còn qua lại với cô Thanh An gì đó nha?- Trịnh Khải nhíu mày nghi hoặc.

-Cũng không thường xuyên lắm.- Anh nhún vai.

-Uầy, Thạch lão gia mà biết chuyện thì bạn...

Trịnh Khải lấp lửng rồi miết ngón tay qua cổ. Thạch Trọng Nghiêm này không sợ trời, không sợ đất vậy mà trên đời chỉ sợ nhất mỗi cha của mình. Ông ấy nói gì đều nghe theo răm rắp. Kể cả chuyện kết hôn vừa rồi, một mực từ chối vậy mà vẫn gật đầu chấp nhận thôi.

-Biết cũng đã biết rồi, chết chóc gì nữa đâu.

-Tôi không hiểu nổi bạn luôn đấy. À, chờ một chút. Thứ bạn nhờ có rồi, suýt nữa thì quên.

Trịnh Khải đứng dậy đi lấy một tệp hồ sơ trong ngăn bàn làm việc. Chẳng qua là Thạch Trọng Nghiêm muốn anh điều tra về Vương Ý Anh. Ban đầu gặp ở hôn lễ thì nhan sắc đã rất thu hút, khi điều tra được thêm thông tin trước đó càng làm anh ấn tượng hơn. Một cô gái như vậy mà Thạch Trọng Nghiêm cố hắt hủi đúng là quá nhẫn tâm mà.

-Xem đi, sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

Đặt tệp hồ sơ lên bàn, Trịnh Khải nhàn nhã ngồi xuống sofa. Hi vọng thông qua nó thì Thạch Trọng Nghiêm sẽ thay đổi ánh nhìn. Gia đình hoà thuận vẫn là trên hết. Đằng nào thì Vương Ý Anh cũng được gả vào Thạch Gia, danh tiếng là vợ của Thạch Trọng Nghiêm ai ai cũng biết. Còn gì đâu mà cứ mãi lấp lửng cơ chứ.

*Reeng...Reeng...*

Thạch Trọng Nghiêm vừa với tay lấy tệp hồ sơ thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Chưa mở ra xem, anh lấy điện thoại trong túi xem ai gọi. Thấy số máy của Thanh An hiện lên, Trọng Nghiêm lưỡng lự xong thì úp điện thoại xuống rồi mở hồ sơ ra xem. Mãi đến khi máy reo đến cuộc thứ ba thì anh mới lướt nút xanh nghe máy.

"Anh đang ở đâu vậy? Mấy ngày qua sao không tìm em chứ? Nay cuối tuần mà cũng mất tích luôn."

"Anh đang gặp đối tác."

"Vậy sao? Tối nay anh đến nhà em nha. Em nhớ anh lắm luôn rồi đó."

"Dạo này nhiều việc, anh không đến được đâu."

"Sao mấy ngày qua anh lạnh nhạt với em vậy? Gặp nhau một chút cũng khó khăn. Hay...anh tìm được người phụ nữ khác rồi đúng không?"

"Vì sao anh phải nói với em?"

"Em..."

"Anh bận rồi!"

Thạch Trọng Nghiêm vừa nói chuyện điện thoại vừa đọc sơ qua hồ sơ của Ý Anh. Ngắt máy xong cất vào túi, anh lẳng lặng xem thêm vài trang nữa. Trịnh Khải này làm ăn cũng khá ngon nghẻ, có cả ảnh nữa đây. Thật sự thì anh đang muốn biết Vương Ý Anh là người như thế nào và bước chân vào Thạch Gia còn có mục đích gì khác hay không. Chẳng hiểu cô ta đã làm cách gì mà cha của anh một mực bênh vực như vậy. Không thể xem thường được, phải để mắt đến cô ta nhiều hơn thôi.

-Sao rồi bạn? Ổn chứ?- Trịnh Khải nhướng một bên mày.

-Để về xem lại đã. Hôm nào có thời gian ghé sang nhà tôi, cha cũng hay nhắc bạn.

-Nhất định rồi, làm sao tôi quên hai bác được.

-Được rồi, tôi về đây. Cảm ơn bạn nhiều.

Trọng Nghiêm lấy hồ sơ rồi đứng dậy lấy áo vest mặc vào. Trịnh Khải cũng đứng dậy và tiễn anh ra về. Thật sự anh thấy Trọng Nghiêm cưới được người vợ như Ý Anh quá là phù hợp. Cầu mong mọi chuyện êm xuôi, gia đình hoà thuận. Nhìn người bạn thân từ bé của mình cứ mãi lông bông mà anh thấy chán nản thay.

...

Cả buổi tối Ý Anh dành trọn thời gian để ôn bài, không bao lâu nữa thì kỳ thi diễn ra rồi, cô không muốn bản thân mình bị chi phối vì bất kỳ điều gì nữa cả.

Trong khi Ý Anh chăm lo bài vở thì Trọng Nghiêm lại dành cả buổi tối để xem hồ sơ của cô. Theo như những gì trong đây thì Vương Ý Anh từ bé đã tích cực tham gia hoạt động ở trường học. Rất nhiều ảnh của cô vẫn còn được trưng bày từ trường tiểu học cho đến phổ thông. Năm tuổi đã được tập múa để diễn ở trường mẫu giáo và theo đội múa cho đến năm mười lăm tuổi. Suốt quá trình học tập thì toàn loại giỏi, còn là thủ khoa thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Vương Ý Anh là người rất chăm học, không ở nhà thì cũng đến thư viện, rất ít khi ra ngoài cùng bạn bè, chỉ có một người bạn thân duy nhất từ khi học trung học cho đến nay.

Bấy nhiêu thông tin đều nắm gọn cả, duy chỉ có một điều là khiến anh có phần chú ý. Trong này có nhắc đến Minh Kỳ, người bạn trên mức thân thiết nhưng không phải người yêu. Liệu rằng đây là người mà cô ấy yêu thầm không? Hay là anh ta đang theo đuổi cô vậy? Có lần anh nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó và có nhắc đến anh ta. Chắc chắn không đơn giản gì rồi.

*Cốc, cốc*

Có tiếng gõ cửa vọng vào, Thạch Trọng Nghiêm gấp hồ sơ lại rồi mở một bảng hợp đồng ở bên cạnh ra. Mắt nhìn vào đó, anh cất giọng.

-Vào đi!

Người hầu mở cửa đi vào, trên tay cô ấy bưng một khay thức ăn, đặt chúng xuống bàn, cô ấy bé giọng nói.

-Lão gia bảo tôi mang trà và bánh ngọt cho thiếu gia.

-Bánh ngọt? Nhà này từ khi nào có vậy?

Trọng Nghiêm vẫn không nhìn cô ấy, mắt thì dán chặt vào bảng hợp đồng. Thạch Gia trước giờ có thể ăn chè hoặc bất kỳ món gì nhưng không bao giờ có bánh ngọt. Vả lại chính anh cũng không thích loại bánh này. Cha là người biết rõ vậy mà lại cho người mang lên đây ư?

-Đây là bánh do thiếu phu nhân làm khi đi từ thiện sáng nay, cô ấy có mang thêm một ít về cho mọi người.

-Ra ngoài đi!

-Vâng!

Sau khi người hầu ra khỏi phòng và đóng chặt cửa. Thạch Trọng Nghiêm tựa người ra sau ghế bành, liếc mắt nhìn sang phần bánh bắt mắt, hai tay đan vào nhau, còn khủy tay thì đặt lên thành ghế. Vương Ý Anh là người như thế nào? Do bản tính như thế hay là đang diễn kịch đây? Thông tin mà Trịnh Khải tìm được thì cô ta thuộc tuýp người cẩn thận và tài năng. Không những biết múa mà còn nấu ăn được, lại có học lực vượt trội,... Trên đời này còn nữ nhân như thế ư? Còn điểm nào để chê trách không?

Vươn tay lấy thìa, Trọng Nghiêm lấy một ít bánh cho vào miệng. Phần bánh mềm mịn hoà cùng với lớp kem phủ bên ngoài thơm phức. Vị ngọt cũng vừa phải, không gây ra cảm giác béo ngậy dẫn đến chán ngán. Cũng có một chút tài lẻ đấy chứ! Nhưng càng hoàn hảo thì anh càng phải tìm ra được lỗ hổng. Lúc nào trong lòng anh cũng có cảm giác Vương Ý Anh không đơn thuần gả vào đây dễ dàng như mà không có toan tính.

Đứng dậy đi ra khỏi phòng, Thạch Trọng Nghiêm bước chân hướng về phía phòng ngủ. Vốn dự tính sẽ tìm một phòng khác cho cô nhưng như vậy thì Thạch Chu Sinh sẽ biết và lại lớn chuyện thêm. Thôi thì ở tạm tại thư phòng một thời gian vậy, từ từ rồi tính tiếp.

Dừng chân trước cửa phòng, có lưỡng lự đôi chút nhưng rồi anh đã mở hé cửa để xem. Cả căn phòng vẫn còn sáng đèn, Vương Ý Anh thì đang gục đầu trên bàn học cạnh giường ngủ. Nấn ná một lúc, Trọng Nghiêm đi vào bên trong, hai tay cho vào túi, ánh mắt nhìn cô không rời một giây. Hương thơm dễ chịu kia lại một lần nữa toả ra ngào ngạt. Đi đến bàn học và cầm một quyển vở lên xem. Nhìn những dòng chữ nắn nót đều tăm tắp rồi lại nhìn cô thêm một lần nữa. Vương Ý Anh quả là rất thích học. Anh đã nghe cha nói rất nhiều về chuyện cô ta đi học cả ngày ở trường, không có tiết thì tìm đến thư viện vậy mà đến tối vẫn vùi đầu vào đống bài vở này. Sức học của thủ khoa quả là có khác.

Gấp quyển vở, Trọng Nghiêm vươn tay bế sốc lấy Ý Anh đưa về giường. Hương thơm cứ mãi sộc vào mũi, mùi hương thiên nhiên rất thuần khiết. Nó hoàn toàn khác với những mùi nước hoa nồng nặc ở ngoài kia. Thật sự, mỗi lần bước vào căn phòng này là anh luôn cảm thấy thật sự thoải mái. Bao nhiêu căng thẳng, mệt nhoài khi cả ngày phải đối diện với hàng vạn giấy tờ khô khan gần như tan biến hết.

Đặt Ý Anh nằm xuống, Trọng Nghiêm cúi người chăm chú ngắm nhìn gương mặt đẹp xinh tựa như mèo con. Gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, đều đều phả vào da thịt. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, chiếc mũi cao cùng đôi môi be bé, đỏ mọng, mọi thứ đều hài hòa với làn da trắng hồng đầy mịn màng. Đến bây giờ nhìn kỹ, thì ra Vương Ý Anh rất đẹp, một nét đẹp mong manh tựa như sương sớm ban mai. Đúng ra chưa bao giờ anh thích con gái với vẻ về ngoài mềm mỏng như thế vậy thế mà lúc này lại đứng hình mất vài giây, tim cũng đột lỗi mất mấy nhịp. Thuần khiết quá! Thật sự không thể dứt ra được.

Bất chợt sực tỉnh, Trọng Nghiêm đưa tay vỗ nhẹ vào trán. Điên mất rồi! Tại sao lại thành ra thế này? Không thể nào, tuyệt đối không thể bị Vương Ý Anh làm cho xao động.

Kéo chăn lên đến cổ cho cô, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khi chiếc cửa gỗ được đóng chặt cũng là lúc Ý Anh thở phào nhẹ nhõm. Kéo chăn che nửa khuôn mặt, đôi mắt từ từ hé mở, cả thân người cô cũng vô thức run lên cầm cập. Ban đầu đúng là cô đã ngủ quên nhưng khi được Thạch Trọng Nghiêm bế lên thì đã thức giấc. Da thịt cọ sát da thịt, thân nhiệt của Thạch Trọng Nghiêm rất ấm áp, không hề giống với vẻ ngoài muôn phần lạnh nhạt của mình. Tuy nhiên Ý Anh không dám mở mắt nhìn vì sợ nhìn thấy nét mặt hung tợn kia. Đến bây giờ nhớ đến cái bóp má ấy cũng làm cho cô khiếp sợ. Nghi Nhi nói đúng, Thạch Trọng Nghiêm không dễ gì chọc vào. Chẳng may anh ta lại nổi cơn thịnh nộ thì số phận của cô sẽ khó mà thoát được. Tốt nhất không nói đến nữa, anh ta muốn làm gì cũng được. Ý Anh rất sợ mình lại vô tình rước thêm hoạ vào thân.

Hai má vô thức đỏ ửng, nóng ran, bên trái lồng ngực bỗng chốc đập mạnh không ngừng. Đây là lần đầu tiên cô được gần gũi với nam nhân đến như vậy, cũng là lần đầu tiên được người khác bế về giường. Cho dù có tình cảm với Minh Kỳ nhưng đối với Ý Anh một khi chưa có mối quan hệ rõ ràng thì sẽ không tiếp xúc quá thân mật. Và cho dù có lần được nhìn cận mặt Minh Kỳ tuy nhiên cảm giác bây giờ khác hẳn. Trong lòng cô cứ nôn nao, hồi hộp, một cảm giác mà bản thân chưa bao giờ có và cũng không biết diễn tả ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro