Chương 5: Bị Vu Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là thi cử đến nơi, Ý Anh hoàn toàn dồn hết tâm sức để ôn luyện tổng hợp lại từ đầu. Ban ngày thì ở thư viện, đến tối thì nhốt mình trong phòng đến tận khuya. Đối với cô thì thành tích rất quan trọng, lần này cũng phải cố gắng đạt điểm cao, không được để sa sút một chút nào.

Dạo gần đây thì Thạch Trọng Nghiêm hầu như đều ở nhà thường xuyên. Còn hay ra vào phòng ngủ, không như lúc trước cứ mãi ở trong thư phòng. Tuy rằng anh ta không nói chuyện với cô nhưng tự bản thân cũng cảm thấy như sợi dây đang siết chặt dần được nớ lỏng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tội Thạch Trọng Nghiêm. Vốn là công tử nhà danh giá mà thời gian qua đã ngủ ở thư phòng. Một giấc cũng an lành cũng không có. Chuyện này là tại cô chứ còn gì nữa. Nếu như không nhường phòng cho cô thì anh đã chăn ấm nệm êm rồi. Có nên gọi anh về phòng ngủ không nhỉ? Cô có thể ngủ sofa hoặc ở thư phòng, dẫu sao cả hai chị em Ý Anh đã tự lo cho bản thân từ khi còn bé nên những chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà...như vậy thì Thạch Trọng Nghiêm có nghĩ là cô đang xem thường anh không? Lúc đó mà nổi trận lôi đình tiếp tục thì mạng này xem như bỏ.

Lấy sách vở cất gọn vào ba lô, Ý Anh hào hứng cùng Nghi Nhi đi ra ngoài. Hôm nay cô quyết định không đến thư viện mà sẽ đi chơi một buổi để giải khuây, bây giờ có lẽ Ý Nhi đã đợi ở trước cổng trường.

-Nè Ý Anh, cậu cùng Thạch Trọng Nghiêm ở chung một nhà vậy anh ta có làm gì quá đáng với cậu không? Mình lo cho cậu quá à.- Nghi Nhi đi bên cạnh, mặt mày thì nhăn nhó.

Nghe Nghi Nhi hỏi, Ý Anh có đôi chút ngập ngừng. Nói không có cũng không đúng mà nói quá đáng thì không phải. Bị ép kết hôn với một người xa lạ thì ai không như thế. Chính cô cũng thờ ơ với anh ta đó thôi.

-Mình thấy cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả. Tuy nhìn anh ấy có kiêu ngạo, đáng sợ thật nhưng tiếp xúc nhiều rồi thì không có gì.

-Haiz, vậy là ổn rồi. Nhưng mình vẫn giận cậu lắm nha, kết hôn không nói với mình một câu, thậm chí cũng không có thiệp mời gì cả.- Nghi Nhi chu môi nói.

-Mình còn tâm trí đâu mà mời thiệp chứ, toàn cha mình đi gửi thôi à. Mình cũng không muốn để cậu biết rồi cậu lại bận tâm vì mình. May là cả tháng nay đột nhiên mất liên lạc với Minh Kỳ, bằng không mình chẳng biết phải ăn nói như thế nào với anh ấy.- Ý Anh chậc lưỡi, thở dài chán nản.

-Yên tâm đi, đáp xuống sân bay thì mình cá chắc Minh Kỳ sẽ đi tìm cậu đầu tiên đó.

-Thôi, không bàn nữa. Trước sau gì cũng vậy thôi. Giờ mình phải làm tốt bài thi, không được nghĩ ngợi lung tung điều gì.

Ý Anh xua tay rồi kéo Nghi Nhi đi đến con ôtô với màu đen bóng loáng đang đỗ gần đó. Mở cửa xe, mỗi người đều yên vị ở bên trong. Nghi Nhi hào hứng đóng cửa xong thì chồm người đến trước, hai tay chống lên ghế lái và ghế phụ để làm điểm tựa.

-Em chào chị Ý Nhi!

-Chào em! Lâu rồi không gặp Nghi Nhi nhỉ!?- Ý Nhi mỉm cười, tay thì thắt dây an toàn.

-Dạ cũng lâu rồi á chị. Mà em thấy chị Ý Nhi lúc này xinh hẳn ra đó nha.

-Con bé này, miệng lưỡi cứ dẻo đeo à, không hề thay đổi.

Ý Nhi bật cười xong thì nhìn sang Ý Anh và Nghi Nhi.

-Hai đứa muốn ăn ở đâu, chị đưa đi.

-Hay là ăn ở nhà hàng X đi chị hai, lâu rồi mình chưa đến đó nữa, em cũng đang nhớ khẩu vị ở đó.- Ý Anh cao hứng nói.

-Được rồi, vậy giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng X.

-Yes, đi thôi.

Hai chị em nhìn Nghi Nhi ở phía sau mà trêu chọc. Không khí bên trong vô cùng vui vẻ và ấm áp. Lúc trước Ý Anh rất hay cùng Ý Nhi và Nghi Nhi đi ăn uống, do mẹ mất sớm mà mẹ lại nấu ăn rất ngon nên hai chị em cứ ăn uống bên ngoài hoặc tự mua về nấu vì chỉ quen với khẩu vị của mẹ. Nhà hàng X này tuy không làm thức ăn ngon bằng mẹ nhưng rất vừa miệng của hai chị em nên từ lâu hai người đã là khách quen ở đây.

Sau khi đỗ xe đàng hoàng thì Ý Nhi dắt Ý Anh và Nghi Nhi đi vào bên trong và chọn ngồi ở một góc nhỏ. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, vẫn gọi thức ăn, nước uống và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Nhà hàng này lúc nào cũng có nhiều khách đến, ra vào liên tục mà Ý Anh hoàn toàn không thể ý đến. Nhưng khi cô ngước mắt lên nhìn ra cửa thì cũng là lúc có một đôi nam nữ đi vào. Bất chợt đứng hình vài giây, ánh mắt không thể nào rời khỏi cho đến khi họ đã ngồi xuống bàn ăn cách mình không xa mấy. Lắc đầu vài cái, Ý Anh hắng giọng rồi tiếp tục dùng phần cơm của mình nhưng lúc này cô lại im lặng lạ thường, tâm trạng thì bối rối thấy rõ.

Thấy em gái có phần kì lạ, Ý Nhi quay sang nhìn cô lo lắng, không biết có bệnh hay bị gì mà đột nhiên lại im lặng lạ thường.

-Ý Anh, em không khoẻ sao?

-Không có gì đâu chị hai, chắc do đi nắng nên em hơi mệt một chút.- Cô mỉm cười và gắp một ít thức ăn cho Ý Nhi.- Chị ăn thêm đi.

Ý Nhi không nói gì, tiếp tục dùng bữa nhưng cô ấy cứ âm thầm theo dõi từng ánh mắt, cử chỉ của Ý Anh. Trông thấy Ý Anh đôi khi đưa mắt nhìn hai người ngồi ở cách đó không xa rồi lại thôi thì cô càng tò mò muốn biết người đó là ai, có ảnh hưởng gì đến em gái mình. Quan sát một lúc thì thấy hai người kia nói chuyện rất bình thường, vui vẻ nhưng khi thấy góc nghiêng của nam nhân kia thì Ý Nhi đã há hốc mồm khi nhận ra đó là "em rể" của mình.

Sắc mặt nhanh chóng thay đổi từ hồng hào sang xám xịt. Cô ấy dằn mạnh tay xuống bàn, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm hai người họ. Ý Anh và Nghi Nhi giật cả mình, lập tức đưa mắt nhìn Ý Nhi. Như hiểu được đôi phần, Ý Anh nắm lấy cổ tay của chị gái mà giằng lại.

-Chị!

-Chị sẽ gặp anh ta nói chuyện cho ra lẽ.

-Đừng mà chị. Bỏ qua cả đi.

Thấy Ý Nhi đứng bật dậy, Ý Anh chỉ biết phải ngăn cản ngay chị của mình lại. Mặc dù là chị em một nhà nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Cô có thể nhẫn nhịn, cam chịu còn chị gái là người thẳng thắn, không nể nang điều gì đâu. Nếu để chị ấy qua đó chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Thạch Trọng Nghiêm rất đáng sợ, cô không muốn hôm nay khiến anh ta tức giận nữa, một lần chứng kiến sự hung tợn kia là đủ lắm rồi.

Lúc này nghe Ý Nhi nói thì Nghi Nhi mới nhìn ra phía sau. Trông thấy nữ nhân kia cứ bám chặt lấy người đàn ông bên cạnh khiến cô ấy không khỏi chướng mắt. Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn như vậy. Vương Ý Anh giờ đây gả vào Thạch Gia đúng mệnh khổ, không sung sướng gì đâu.

-Bỏ qua là bỏ qua làm sao chứ? Thấy cậu bị đối xử như vậy mình còn không chịu được chứ đừng nói chi đến chị Ý Nhi.

-Nhất định chị phải làm rõ mới được, không thể để yên.

Càng nói Ý Nhi và Nghi Nhi càng tức giận. Khi hai người toan đứng dậy thì Ý Anh đã kéo tay giữ lại không cho. Mặt mày nhăn nhó, cô không biết nói gì hơn, chỉ mong hai người họ có thể bình tĩnh lại.

-Em xin hai người, đừng đi. Em và anh ấy bị ép hôn chứ có phải tự nguyện đâu. Từ đầu em đã biết rất rõ rồi, chính em mới là người chen ngang mối quan hệ của họ kia mà. Chúng ta không có quyền gì để chất vấn cả.

-Nhưng em là vợ hợp pháp thì đương nhiên có quyền lên tiếng. Em lúc nào cũng giữ kẻ còn anh ta? Em nhìn đi! Ban ngày ban mặc mà ôm ôm ấp ấp ở ngoài đường như vậy mà xem được à? Cho dù anh ta có bôi nhọ Vương Gia thì cũng phải nghĩ đến Thạch Gia chứ? Hôn lễ lớn như vậy trong giới kinh doanh ai mà không biết, cha còn mặt mũi gì nữa đây?

-Nhưng đây là do em muốn gả vào Thạch Gia, không trách một ai khác được.

-Em...

-Thôi mà, bây giờ chúng ta tìm chỗ khác rồi hẵng nói chuyện sau nha.

Nghi Nhi nhíu chặt đôi mày, trước tiên phải nghe Ý Anh nói như thế nào đã. Không may chọc vào Thạch Trọng Nghiêm thì chỉ bạn của khổ thôi. Cô không muốn Ý Anh vì sự bồng bột nhất thời của người khác mà hoạ tìm đến thân.

-Đi thôi!

Ý Nhi thở hắt một hơi rồi hạ giọng. Với tay lấy túi xách, ba người lẳng lặng đi lướt qua chỗ của Thạch Trọng Nghiêm như chưa hề có gì xảy ra. Ý Anh cũng không buồn nhìn hai người họ. Thực sự cô rất sợ mỗi khi anh nổi giận. Không đánh, không chửi nhưng lực mạnh lần trước làm tê buốt hai bên quai hàm khiến cô vẫn còn ám ảnh.

Thạch Trọng Nghiêm thư thả vắt chéo chân chọn món ăn, bên cạnh chính là Thanh An đang ôm chặt cánh tay của anh không buông. Vừa đặt quyển menu lên bàn thì cùng lúc có ba nữ nhân đang lướt qua. Lúc này ánh mắt của anh ngước lên nhìn cô gái có mái tóc đen dài óng ả cùng dáng người mảnh khảnh. Chỉ nhìn như vậy thì anh chưa biết là ai đâu, vì chưa lần nào anh nhìn rõ dáng vóc của Ý Anh cả nhưng khi nhìn thấy móc khoá trên chiếc ba lô sau lưng thì anh mới nhận ra vì đêm qua thấy nó bé bé xinh xinh nên anh cũng có cầm lên xem. Bất chợt trong đầu của Trọng Nghiêm hiện lên một suy nghĩ rằng cô đã thấy gì chưa? Liệu có thấy anh và Thanh An thân mật như vậy? Thạch Trọng Nghiêm chú tâm suy nghĩ đến nỗi mà nhìn theo Ý Anh cho đến khi cô đã vào xe và rời đi.

Thanh An ở bên cạnh cứ nhìn anh rồi nhìn theo hướng đó nhưng không rõ là anh gì thứ gì. Cũng không nghĩ là Trọng Nghiêm sẽ nhìn bất kỳ nữ nhân nào khác vì anh không có thói quen nhìn ngó phụ nữ bên ngoài. Chắc do gặp người quen hay sao đó thôi.

-Anh! Có gì ngoài đó mà anh nhìn lâu vậy?

Nghe Thanh An hỏi thì anh mới bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn cô ấy, anh nhướng một bên mày.

-Anh nhìn lâu lắm à?

-Uhm, em gọi mấy lần mà anh có trả lời đâu.

Trọng Nghiêm im lặng không nói thêm gì. Bất chợt anh thở hắt một hơi rồi nhìn sang hướng khác. Tại sao lại quan tâm đến việc Vương Ý Anh có thấy gì hay không chứ? Nó không hề ảnh hưởng đến anh và cũng không liên quan đến cô ta. Không cần bận tâm. Để một thời gian êm xuôi mọi chuyện thì anh sẽ ly hôn để cô được tự do tự tại mà bay nhảy đúng theo lứa tuổi của mình.

*** Hồi tưởng ***

Ý Anh lặng người ngồi bên trong khuôn viên cô nhi viện. Cha lúc này đang gánh một số nợ lớn và muốn gả cô vào Thạch Gia. Nhưng làm sao cô có thể bỏ mặc Minh Kỳ, lãng quên đi tình yêu đầu đời của mình được. Chỉ còn một thời gian ngắn là anh sẽ về đây, sẽ nói những lời bấy lâu đã ấp ủ, sẽ làm được những gì mà bản thân từng hứa hẹn trước kia. Chưa một lần trong đời cô nghĩ đến ngày mình bị ép hôn như vậy. Mà cha đang vào thế bí, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn đây.

Thạch Chu Sinh từ bên trong phòng hiệu trưởng đi ra. Vốn định lên xe đi về thì thấy Ý Anh thất thần ngồi ở ghế đá gần đó nên ông đã đi đến chỗ của cô. Hắng giọng một cái, ông cất lời.

-Bác ngồi cùng con được chứ?

Nghe có người hỏi bên tai, Ý Anh giật mình vội tránh sang một bên cho ông ngồi xuống.

-Dạ được, bác ngồi đi ạ.

Thạch Chu Sinh ngồi xuống, phong thái ung dung, đĩnh đạc. Bất chợt ông hỏi một câu khiến Ý Anh không khỏi kinh ngạc.

-Có người hỏi cưới mà con không đồng ý, phải vậy không?

-Sao...sao bác biết vậy?- Cô lấp bấp.

-Ở trên đất nước này ngoài gia đình bác thì còn nơi đâu là Thạch Gia nữa chứ.- Ông bật cười, chất giọng đều đều, chậm rãi.- Ý Anh à, thực sự khi gặp con bác rất ưng bụng, vừa thấy là đã thích ngay. Bây giờ con về làm dâu nhà bác đi, bao nhiêu tiền sính lễ bác cũng cho, thậm chí cha của con còn dư dả được một số vốn để gầy dựng lại sự nghiệp.

-Nhưng con...con thật sự không quen biết gì với con trai của bác. Anh ấy cũng không thích con và hôn lễ này đâu bác ơi. Chẳng may anh ấy cũng có bạn gái rồi thì con sẽ là người phá hoại mất.- Ý Anh lo lắng, hai tay cứ đan chặt vào nhau.

-Ui, cái thằng đó mà có ai đâu. Suốt ngày lông ba lông bông lo chuyện công ty, bác hối thúc từ năm hai mươi lăm tuổi chuyện cưới vợ rồi vậy mà năm nay ba mươi hai còn chưa hề dắt bạn gái về nhà thì vợ đâu ra. Giờ con cứ suy nghĩ đi, gật đầu một cái là bác mang sính lễ sang nhà con ngay.

-Con...con...

-Thôi bác về, khi nào con nghĩ xong rồi thì gọi cho bác.

Thạch Chu Sinh đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi quay lưng rời đi. Nắm chặt trong lòng bàn tay, cô đau quặn thắt cả tim gan. Nhìn theo bóng của ông, cô bất lực bật khóc nức nở. Thôi thì đành vậy, cha lúc này đang lâm nguy, cô không thể nhìn cha sống trong nợ nần được. Cô còn cả quãng đời thật dài để bước tiếp và nếm trải những vấp ngã trên con đường dài phía trước. Cha cả bôn ba khổ cực, một mình nuôi nấng hai chị em nên người, không có gì để báo đáp công ơn đó chi bằng Ý Anh bước đến phía trước để cha sống trong an nhàn.

Đến chập tối Ý Anh mới thơ thẩn về nhà. Đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô nên chấp nhận cuộc hôn nhân kia. Chỉ có tiền sính lễ mới cứu được cha thôi, chứ một số tiền lớn như thế chắc chắn sẽ không ai cho mượn cả.

Vào bên trong thì gặp vú nuôi đang dọn dẹp phòng khách, Ý Anh đi đến bên cạnh bà ấy và cất giọng hỏi.

-Vú ơi, cha của con đâu rồi?

-Lão gia đang ở trên thư phòng, nhị tiểu thư lên đó đi.

-Dạ!

Cô gật đầu rồi đi lên bậc thang đến thư phòng. Từng bước từng bước càng khiến trong lòng thêm hồi hộp. Sắc mặt của cô phờ phạc với đôi mi ướt nhoè chưa kịp khô. Ý Anh hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

*Cốc, cốc*

-Cha ơi, con vào được không?

-Con vào đi!- Chất giọng trầm trầm từ bên trong vọng ra.

Ý Anh mở cửa đi vào bên trong thì thấy cha của cô, ông Vương Quân Điền đang trầm ngâm ngồi ở bàn làm việc. Vừa trông thấy Ý Anh thì ông đã bật dậy đi đến và nắm lấy khủy tay, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

-Ý Anh, cha đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nếu thất bại thì cha sẽ gầy dựng lại từ đầu. Ý Nhi và con đang tuổi ăn tuổi học nên không thể dấn thân vào chuyện của cha. Càng không thể đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình được. Thôi, cha sẽ hồi lại, nói với người ta là không cưới hỏi gì nữa. Hai đứa chính là báu vật quý nhất trên đời này mà cha không thể thay thế bằng bất kỳ thứ gì khác được.

-Cha! Con sẽ kết hôn...cha đừng hủy nha cha.- Nước mắt lưng tròng, cô nói như nghẹn ở cuống họng.

-Nhưng cha sợ sau này con sẽ không được hạnh phúc. Cha không thể hủy hoại cả thanh xuân của con.

-Không có đâu...bây giờ con không hạnh phúc thì sau này chắc chắn sẽ được.- Cô lắc đầu ngầy ngậy.- Cha đừng hủy hôn nha cha.

-Cha...

-Con xin cha mà!- Ý Anh bật khóc nức nở, vội vàng quỳ hẳn xuống nền gạch.- Cha cho con trả hiếu được không? Sau khi mẹ mất thì cha đã một mình nuôi nấng con và chị hai, con...con không biết mình còn cách nào để báo đáp nữa cả. Cha cho con đi nha cha!

Vương Quân Điền không nói được lời nào, mọi lời nói đều nghẹn ở cuống họng. Ông chỉ biết ngồi xuống và rưng rưng nhìn con gái. Bàn tay to lớn xoa đầu Ý Anh, ông nhẹ nhàng ôm lấy cô con gái bé nhỏ. Nếu như không buộc vào tình cảnh này thì ông không bao giờ gả bán con của mình như vậy. Ông muốn nhìn thấy cả hai con đều được ăn học thành tài, có sự nghiệp riêng, sau đó thì lập gia đình và sống trong vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến bước đường này.

-Xin lỗi con, Ý Anh...Cha xin lỗi con rất nhiều...

*** Kết thúc ***

Ý Anh một mình ngồi trên giường và nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà cô nén lại biết bao đau thương để gật đầu chấp nhận. Không bao giờ hối hận đâu. Cô cứ nghĩ hôn nhân không tình yêu thì đáng sợ lắm, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Vẫn rất tự do, vẫn có thể giữ bản thân được an toàn. Cảm giác giống như cô đến Thạch Gia để làm khách hơn là được cưới về đây. Thạch Trọng Nghiêm cũng không qua đêm ở phòng ngủ hay đòi hỏi bất cứ thứ gì nên cũng dễ thở được đôi chút. Vả lại anh ta cũng có phụ nữ bên ngoài nên cũng rất thoải mái. Thứ Ý Anh đang trông đợi chỉ là ngày mà anh đưa đơn ly hôn cho mình thôi.

*Cốc, cốc*

-Ý Anh à, con có trong phòng không?

Nghe tiếng gõ cửa và giọng của Tô Mộng Cầm vọng vào, Ý Anh nhanh nhảu lấy lại tin thần và đi mở cửa. Không biết hôm nay bà chủ động tìm cô là có việc gì không?

-Mẹ!- Vừa mở cửa thấy bà đứng ở trước thì cô lập tức gọi ngay.- Con mời mẹ vào trong.

-Uhm!

Ý Anh mở rộng cửa để bà đi vào rồi mới đóng chặt lại. Khi hai người cùng đến sofa ngồi xuống thì Tô Mộng Cầm mới đặt chiếc túi trong tay bên bàn rồi lấy ra hai cái áo. Lấy một cái ướm lên người cô, bà vui vẻ nói.

-Mẹ với Thu Từ hôm nay có đi trung tâm thương mại, thấy hai cái áo này đẹp nên chọn cho con. Đi vào nhà tắm thay thử cho mẹ xem nào.

-Dạ, con đi ngay.

Ý Anh lấy hai chiếc áo rồi đi vào nhà tắm. Trong đầu cô cứ mãi thắc mắc, không rõ hôm nay vì sao Tô Mộng Cầm lại tốt như vậy. Nhưng mà thôi, thấy bà ấy vui vẻ, cởi mở hơn với mình là cô vui rồi.

Thay từng cái một cho bà xem, thấy cái nào cũng vừa vặn khiến bà ấy rất hài lòng mà mỉm cười không ngớt. Sau khi cô thay xong áo thì Tô Mộng Cầm cũng chỉ nói vài câu nữa rồi ra ngoài. Thấy mẹ chồng vui vẻ như vậy thì Ý Anh cũng vui trong bụng mà không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi tan học rồi thì Ý Anh lập tức về Thạch Gia. Hôm nay cô muốn dành trọn thời gian ở nhà ôn bài chứ không đến thư viện nữa. Vừa bước vào trong phòng khách thì thấy mọi người đều có mặt đông đủ nhưng bầu không khí sao căng thẳng quá. Tô Mộng Cầm cũng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại nên Thạch Thu Từ cứ đi theo mẹ an ủi không ngơi. Còn Thạch Chu Sinh và Thạch Trọng Nghiêm ngồi ở sofa, không ai nói với ai câu nào.

-Trời ơi là trời, chiếc nhẫn của tôi trị giá như thế nào mà muốn mất là mất như vậy chứ?

-Thôi mà mẹ, có khi nào mẹ ra ngoài rồi làm rơi không? Chứ ở đâu cũng cho người lục soát cả rồi, làm gì có chứ.- Thạch Thu Từ nài nỉ

-Rõ ràng là hôm qua mẹ đi mua sắm với con về là còn, khi dùng bữa tối vẫn còn trên tay đây nè. Không được, nhất định mẹ phải tìm ra cho bằng được.

-Mẹ tìm ở đâu nữa? Nhà này còn chỗ nào tìm nữa đâu cơ chứ?

Tô Mộng Cầm bất lực thả người xuống sofa, bàn tay áp vào trán đầy mệt mỏi. Chiếc nhẫn kim cương giá trị bằng mấy căn biệt thự, bà trân quý như vàng thì làm sao có thể bất cẩn làm mất. Mà trước giờ chưa có tình trạng này mà bây giờ lại có, đúng là khó hiểu.

-Con chào cha mẹ, chào mọi người.

Ý Anh vừa đi vào, thấy không khí căng thẳng như vậy nên có phần gượng gạo. Bất chợt Tô Mộng Cầm đứng bật dậy, giận dữ đi đến trước mặt cô. Đưa bàn tay ra phía trước, bà gằn giọng.

-Đưa túi cho mẹ!

Mở to đôi mắt, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ nấn ná, không rõ bà ấy đang muốn làm gì nhưng vẫn cởi ba lô trên vai xuống. Nghiến chặt răng, Tô Mộng Cầm giật lấy ba lô của Ý Anh rồi mở từng ngăn kéo kiểm tra. Tìm không có, bà ấy bực dọc trút ngược ba lô xuống thì mọi thứ trong đó đều rơi ra cuối cùng là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khiến không những Ý Anh kinh ngạc mà những người khác cũng bất ngờ không kém.

*Bốp*

Mạnh tay giáng cái tát vào mặt Ý Anh khiến một bên má lập tức in hằn năm dấu tay đang bắt đầu sưng tấy, Tô Mộng Cầm căm phẫn, tức giận quát.

-Cô là loại người ăn cháo đá bát.                 Nhà tôi không tiếc tiền cưới cô về vậy mà cô còn ăn cắp đồ nhà. Tại sao lại làm như vậy hả?

-Con...con không có, xin mẹ làm ơn hãy tin con...- Cô rưng rưng hai mắt, bàn tay cũng đưa lên ôm má.

-Ông thấy chưa? Ông rước cái loại trộm cắp này về nhà để lấy trộm đồ của tôi. Giờ này ông còn bênh vực nữa không? Con dâu hiền, con dâu thảo của ông đó.- Tô Mộng Cầm hừ lạnh ném ba lô xuống đất.

-Con không có đâu mẹ...có chết con cũng không bao giờ ăn cắp ăn trộm của ai, chắc chắn có hiểu lầm ở đây, mẹ cho com giải thích nha mẹ.

-Giải thích? Bằng chứng rành rành trước mắt mà cô còn nhiều lời à? Không cần nói nhiều. Đi! Thạch Gia không cần loại người như cô.

Nghe từng lời từng lời trách mắng từ bà khiến cô không ngừng khóc nấc. Thật sự trước đó Ý Anh không biết bà mất thứ gì, cô càng không hiểu vì sao mà chiếc nhẫn kia lại nằm trong ba lô của mình. Tuy nhiên qua chuyện này thì cô đã hiểu bản thân mình nên thuộc về đâu. Thạch Gia vốn không hề là nơi mà cô có thể đặt chân vào. Từ khi ở đây thì không có ngày nào yên lành cả. Hết chồng rồi đến mẹ chồng, nơi này mãi mãi không thể là nơi mà cô có thể dừng chân đến cuối đời.

Ý Anh cúi gằm mặt không ngừng khóc nấc, đôi vài gầy cũng run lên bần bật. Làm sao để minh oan cho bản thân đây? Và phải nói thế nào cho họ hiểu. Ai nấy đều im lặng có lẽ đang ngầm đồng ý chuyện bà nói là đúng nhưng cô không có. Chắc chắn không ai tin tưởng một người ngoài. Thôi thì kẻ thấp cố bé họng sẽ không bao giờ được chở che đâu.

Chậm rãi bước đến trước mặt Thạch Chu Sinh, hai bàn tay của cô nắm chặt lấy vạt áo. Gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt cũng long lanh phủ đầy màng sương mỏng. Ý Anh mím môi, từng lời cứ như nghẹn lại.

-Thưa cha, con không bao giờ gian dối bất cứ lời nào...mọi người có thể nghĩ ra sao cũng được nhưng con không bao giờ lấy trộm của mẹ bất cứ thứ gì...Thạch Gia vốn không phải là nới để con đến vì vậy...xin phép cha cho con được ly hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro