THỬ THÁCH ĐỘNG XÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch... cạch"

Tôi! Anh Lạc đây, sau cơn mê man vừa rồi. Tôi đã có thể xoay người, tay chân vẫn còn cứng đơ, đau nhức vì chắc do đêm qua chạy khá nhiều.

" Tỉnh rồi à!"

" Đây là đâu ? Có phải nhà ngươi định đem ta quăng xuống sông rồi nhấn chìm đúng không?"

Không thể phủ nhận chuyện này vì tôi lắng nghe rất rõ tiếng nước chảy róc rách ngoài kia, ló đầu ra xem thì biết được mình đang đi qua một cây cầu. Những người khiêng tôi có vẻ rất mệt mỏi, giống như những con rối đang bị dựt dây sai khiến vậy.

" Nè quạ, ngươi có thấy đám người khiêng ta không. Bọn họ trông rất lạ."

" Họ là ma, những con ma trung thành của nhà họ Hoàng. Lúc trước khu rừng bình yên lắm cho đến một ngày cái kiệu hoa này đi ngang qua. Không biết vì sao tân nương biến mất, còn đám gia nô khiêng kiệu thì chết hết. Chuyện này xảy ra cách đây được một năm, ngày tân nương chết cùng ngày với con trai cả nhà Tần Gia chết"

Tôi nghe thoáng qua vẫn chưa hiểu cái gì mà Tần Gia rồi tân nương. Thời buổi hiện đại này làm gì có mấy chuyện đó. Nhưng chỉ chuyện con quạ này biết nói và lẻo đẻo theo tôi thì là sự thật mất rồi. Tôi tiếp tục gặng hỏi để biết hơn về nơi mình lạc vào.

" Thế cho hỏi, ta đang ở đâu vậy?"

" Ngươi đang ở thế giới của ta, nhưng ân oán kiếp trước của ngươi vẫn chưa được hoá giải, nên bây giờ ngươi sẽ quay lại để tự hoá giải nó. Nghe kĩ từng lời ta sắp nói đây, sau khi đi ra khỏi cây cầu sẽ đến một cái hang to. Trong hang có một con xà tinh canh giữ, cho dù có nghe bất cứ thứ gì cũng không được mở bức màn che ra. Nhớ chưa?"

" Tại sao vậy?"

" Ta đã yểm bùa vào kiệu hoa rồi, con rắn là linh thần, sau chướng Hồ Ly. Nói đúng hơn là kẻ canh giữ sự bình yên cho Cửu Hồ. Đằng sau cái hang sẽ tới một cánh đồng hoa mẫu đơn."

" Sao giống truyện truyền thuyết Bán Hồ mà bà ngoại hay kể cho ta nghe vậy ?"

Con quạ quay qua nhìn tôi chớp mắt hồi lâu.

" Bán Hồ ư. Có lẽ cô cũng biết Bán Hồ là nửa người nửa hồ ly rồi đúng không. Mụ ta rất tàn độc, tu hành ngàn năm nhưng vẫn không thể thành người hoàn toàn. Vì một lý do duy nhất ta nghe thổ địa kể là.."

" Là thiếu mất một con mắt linh đơn. Mắt sáng như ngọc bích, không tà tục, dâm ô. Không phân biệt thiện, ác. Và nó không hề có thật. Người đùa ta à?"

" Cô có biết tại sao tân nương biến mất không? Vì đôi mắt đó là của nhà họ Hoàng canh giữ. Ta nghĩ mụ ta đã bắt cô ấy vì lý do này."

Tôi nghe xong không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Tuy là chuyện hơi hoang đường nhưng phải lắng nghe xem sao.

" Kịch..kịch"

Cuối cùng cũng tới hang động mà lão quạ nói. Tôi chui rúc vào trong kiệu, nhắm tịt hai mắt lại. Nhưng vẫn muốn ti hí xem sự tình thế nào. Tôi vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất. Phim ma hay kinh dị đều nếm trãi hết rồi, chưa có phim nào mà chưa xem. Nỗi sợ với tôi không là gì cả.

Bỗng " Rẹttt rẹttt"

" Là nó đây rồi, con Thanh Xà, Bạch Xà gì đấy."

Nghĩ thầm trong đầu hồi lâu, tôi nhẹ nhàng cúi đầu qua mép cửa sổ hé mắt nhìn một chút. Bỗng một con mắt màu xanh có tròng đen dẹt dài lướt qua. Tôi hoảng sợ thụt đầu vào, có tiếng di chuyển cực nhanh lướt qua dưới chân những con ma này. Rồi tất cả im ắng, không thêm tiếng gì cả. Tôi lấm lét kéo tấm màn che lần nữa. Lần này không còn trông thấy gì, cái kiệu vẫn cứ đi nhưng mấy con ma thì biến mất. Tôi thấy nó di chuyện khá chậm, bèn tự đi ra ngoài. Hôm trước mặc cái váy dài nên vội xé rẹt ra để di chuyển cho dễ vì bên dưới toàn là nước với nước. Chắc đây là lý do mấy con ma không hiện nguyên hình. Bà từng kể ma rất sợ nước mắt thần rắn, không biết con rắn kia là thần hay quỷ nữa. Có vẻ rất đáng sợ.

Tôi lội xuống dòng nước, xắn tay áo lên, trong túi vẫn còn chiếc điện thoại, lấy ra bật đèn pin lên soi. Không thể tin được mặt nước màu máu đỏ thẫm, hai bên mép hang vát kim cương sáng rực như ban ngày. Nhưng điều kì lạ là nước đặc sánh không hề dễ đi, tắt đèn pin đi thì kim cương cũng không phát sáng nữa. Chắc đây là lý do người ở đây không biết để khai thác, hoặc có thể sợ con xà tinh này.

Nó chẳng những là thần giữ tộc mà còn được gia cho sứ mệnh giữ của. Con rắn này giữ cả kim cương cơ. Tôi lảo đảo bước chậm rãi cố không phát ra tiếng ồn. Bỗng

" Rắc"

" Chết chắc rồi..."

Tôi nghĩ thầm, chợt kiệu khựng lại, mặt nước lúc này rung lên. Tôi hoảng sợ chạy ngay vào trong kiệu, ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này kim cương lóe sáng lên như ban ngày thật.

" Chết chắc rồi, tên quạ kêu mình ngồi yên trong kiệu giờ gây ra chuyện lớn rồi. Qụa ơi ngươi đâu rồi."

Tôi lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại, tay phải giữ chặt điện thoại, tay trái mò lục trong túi ra một cây dao rọc giấy quen thuộc. Đây là vũ khí phòng thân của mọi cô gái thời hiện đại đấy. Thầm nhẩm trong miệng:

" Nam mô ai di đà phật, phù hộ cho con tai qua nạn khỏi"

Vừa nói dứt tiếng có một luồn khí lạnh thổi qua sóng lưng.

" Anh Lạc ơi, là mình đây. Đỗ Uyên đây!"

Vừa nghe giọng Đỗ Đỗ, tôi liền kéo màn ra nhìn, nhưng xung quanh không hề có một bóng người. Nhớ lại lời quạ nói cho dù có ai gọi cũng không được ra khỏi kiệu. Tôi kéo màn lại ngồi niệm kinh phật tiếp.

" Lạc Lạc, cái đồ ngu xuẩn, là tao mà mày còn không thèm cứu, mày là loại bạn khốn nạn. Đáng ra tao không nên vì mày mà bỏ du học, cãi lời cha mẹ"

Tôi thầm nghĩ bạn tôi, người tin tưởng tôi nhất và tôi cũng vậy sẽ không bao giờ thốt ra những lời như dao cứa vào tim này. Tôi vẫn ngồi im trong kiệu.

"GẦM.. GẦM"

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, kiệu bắt đầu rung chuyển mặc dù không hề chạm nước.

" Mày ra đây ngay nếu không bạn mày sẽ chết. Bạn mày đang nằm trong tay tao. Chỉ cần tao cắn một phát nó sẽ chết ngay tại chỗ."

Lúc này đầu óc tôi choáng lắm, vô cùng sợ hãi và phân vân, không biết mọi chuyện có giống như mình tưởng tượng không . Tôi liều mình bước ra, bỗng con rắn quắn ngay vào người, siết chặt.

" Đồ ngu, mày là ai, đến từ đâu?"

" Tôi xin ông tôi là người, tôi không biết gì cả"

" Chính vì mày là người nên tao sẽ giết. Mày đến đây ăn trộm kim cương, muốn lấy đi nước mắt của tao có đúng không. Mày cũng như bao nhiêu con người xấu xa ngoài kia. Tao sẽ không tha cho những người tham lam như mày."

Nói rồi nó siết chặt tôi hơn nữa, càng ngày càng mạnh. Nó trút ngược tôi xuống làm máu dồn lên não , tôi bắt đầu choáng. Sắp ngất đi, sợi dây chuyền bắt đầu rơi ra khỏi cổ áo. Nó phát sáng lên làm sà tinh gầm gừ lên mấy tiếng, quăng thật mạnh tôi qua một bên, đau điếng. Nó bỏ chạy rồi đâm đầu vào vách hang một cái cực mạnh văng cả mắt ra, mắt nó lần này biến thành màu trắng đục, không còn tròng đen nữa. Thật kinh hãi!

Nó nằm bất động, tôi vì bị quăng đau quá bèn cố gắng gượng dậy đi qua bên chỗ nó. Qủa thật nó chết rồi, tròng mắt giống như bị đui, mắt còn lại chảy đầm đìa máu. Tôi cảm nhận được sợi dây chuyền có gì đó khiến nó trở nên điên loạn.

" Xoẹt... xoẹtt"

Lúc này nước rút hết, rút vào trong con rắn. Mấy con ma hiện lên, thì ra không phải đám ma bỏ đi mà do nước mắt sà tinh đã giữ chân chúng lại. Giống như cống phẩm vậy, đám ma làm theo lệnh. Nếu không cống nạp ai đó chắc chắn bọn chúng sẽ bị con sà tinh này hút đi âm khí, không thể đầu thai. Tôi lẳng lặng bước vào trong kiệu, rồi được khiêng đi tiếp tục. Ra đến miệng hang một giọng nói cất lên.

" Làm sao có thể thoát được nhỉ? Cô thật có lá gan to bằng trời."

Tôi kêu con quạ ra đây, vừa thấy nó tôi túm lấy cổ siết thật mạnh.

" Éeee.. Éeee"

" Cho đáng đời nhà ngươi đồ lừa bịp, xấu xa."

Nó van xin, nài nỉ tôi tha mạng. Nó không dám như thế nữa và hứa sẽ giúp tôi chân thành. Và đây là lần thứ hai tôi tin nó, vì tôi biết nó không dám rời xa tôi nửa bước. Tất cả đều cảm ơn sợi dây chuyền này, nếu không có nó thì giờ này chắc mình đã xuống mồ rồi!

" Cô cũng không nên trách ta, ta đã bảo cô ở yên trong kiệu mà cô không nghe. Cô trọng tình bạn hơn cả mạng sống của mình à. Đồ ngốc"

" Ừ đấy! Sao nào, hay nhà ngươi lại muốn chết nữa à?"

Nói rồi tôi lấy sợi dây ra lau chùi lần cuối, ngắm nghía hồi lâu. Nghĩ thầm:

" Nhất định sẽ không tháo nó ra lần nào nữa, chắc chắn là bà ngoại và mẹ phù hộ cho mình rồi!"

Còn nữa...
Nhớ like và share. Cảm ơn! 🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro