TRUY ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Lạc... Anh Lạc à. Ta đến đưa nàng về đây. Nàng về với ta, giúp gia đình ta vượt qua đại nạn có được không. Anh.."

" Nè Anh Lạc.. Hoàng Anh Lạc"

Tiếng gọi của nhỏ bạn thân đã đánh thức tôi dậy, tiếng của nó còn đáng sợ hơn cả trong giấc mơ vừa rồi. Hai đứa cùng ngồi trong rạp phim xem cả tiếng đồng hồ rồi mà thấy chẳng có gì thú vị, tôi bèn rủ nó đi ra không xem nữa.

"Oáp.. Nè Đỗ Uyên, cậu có thấy phim chán không? Tớ thấy tớ đóng phim còn hay hơn á."

"Cậu thì hay rồi, phim kinh dị nào cũng chê. Cậu xem hết cả rồi làm sao biết sợ là gì nữa"

Cả hai cùng khì cười, cuối tuần nào hai đứa cũng dắt nhau đi xem phim, xong rồi trà chanh vỉa hè. Còn không nữa thì đi tia mấy anh cao to, đẹp trai ở mấy khu phố đi bộ.

Đỗ Uyên là tiểu thư con nhà giàu, gia giáo. Quen biết được nó như gặp được thần tiên vậy, vừa được nó cho ăn sang sung sướng, vừa được cho quần áo đẹp mỗi khi đi tiệc cùng. Thật ra tôi cũng chẳng cần mấy thứ đó, nó với gia đình nó quý tôi lắm vì đơn giản tôi là con bé kế bên nhà từ nhỏ. Học cùng, chơi cùng, ăn cùng, cả ngủ cùng. Nhưng thi thoảng thôi. Đến khi lên đại học nó vẫn còn muốn học cùng tôi nên từ bỏ ý định đi nước ngoài du học. Cả nhà nó rất giận nhưng cũng vì biết hai đứa khó có thể tách rời, nó thương tôi như người nhà nó vậy. Hai đứa có cùng tuyên ngôn " Đứa nào có chồng trước đứa đó làm con choá, nhưng phải sủa gâu gâu rồi mới được đi lấy chồng". Kể ra sắp 25 nồi bánh trưng rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, ngoại trừ vắt theo con yêu nghiệt Đỗ Uyên này suốt đời.

" Anh Lạc, mai chúng ta có buổi diễn thuyết đấy, lo về mà chuẩn bị đi. Không giám đốc mắng cho"

Đấy, cái con hay lo là nó nhưng con chuẩn bị chu toàn lại là tôi đây.

"Đỗ Uyên ngốc à, tôi mới là người phải nói câu đó với cậu đấy. Thôi cùng về nào"

Nhà tôi tuy kế bên nhà Đỗ Uyên nhưng đã chuyển sang chỗ khác, cách đó khoảng 2 km. Chúng tôi thường hay đi bộ về để cùng nhau trò chuyện, làm cùng một công ty nhưng rất ít khi được gặp mặt nhau vì lý do khác ban. Nó thì được tuyển thẳng chân thư ký, nên có gì là tôi biết trước đầu tiên. Còn tôi làm bên maketing cho công ty. Muốn gặp nhau cũng phải đợi tan làm. Đến giờ gặp mặt ăn trưa cũng không còn như hồi trước.

"Anh Lạc này, cuối tuần sau tôi không đi chơi cùng cậu được rồi."

Vẻ mặt buồn bã thể hiện trên gương mặt xinh xắn của Đỗ Uyên.

" Không sao, tôi cũng bận mà"

Tôi chỉ nói vậy cho nó yên tâm, tôi biết chắc cuối tuần sau nó đi xem mắt anh hoàng tử nhà giàu nào đấy. Tôi vô cùng ủng hộ nhưng biết nó không muốn để tôi một mình.

" Cậu không định kết hôn sao Lạc Lạc"

" Không!"

Đỗ Uyên cúi mặt xuống nắm lấy tay tôi, xoa xoa bàn tay đang lạnh cóng .

" Vậy tớ cũng sẽ không đi xem mắt! Tớ cùng cậu đợi"

" Đồ khùng, tớ có bảo cậu đợi cùng đâu. Tớ đang thắc mắc không biết chàng trai cậu sắp kết hôn có tốt như tớ không đấy chứ."

Cả hai khì cười, dây truyền trên cổ  tôi bỗng dưng phát sáng khi đi ngang khu nghĩa địa, chói hết cả mắt. Hồi nhỏ cũng có một lần nó loé sáng lên nhưng nghĩ chắc do đèn pha của xe ô tô chiếu vào. Ngẩn người một hồi Đỗ Uyên lên tiếng:

" Tớ không thích sợi dây cậu đeo chút nào cả. Hay thôi mai tớ mua cho cậu sợi khác nhé. Có được không?"

" Không được đâu Uyên Uyên à, đây là di vật của bà ngoại để lại cho mẹ tớ, mẹ tớ mất rồi thì tớ phải đeo nó thay mẹ. Mẹ nói cho dù trời có sập cũng không được tháo xuống"

" Mẹ cậu mất lâu rồi mà. Không lẽ đến tháo xuống lau chùi cũng không được hay sao"

Nói rồi tôi cũng quên mất việc lau chùi sợi dây chuyền, nên vội tháo ra, lấy tay áo lau sơ viên ngọc bích trên đó. Vừa lau xong một làn khói xanh xám thổi qua làm mắt tôi cay cả lên. Dụi dụi mắt hồi lâu quay qua, quay lại thì không thấy Đỗ Uyên đâu cả, trước mặt vẫn là con đường đang đi. Nhưng đằng sau thì là một cánh rừng to, tối tăm mù mịt, không thấy lấy bóng người. Tôi hoang mang xoay qua xoay lại tìm kiếm Đỗ Uyên.

" Uyên Uyên à, Uyên Uyên cậu đâu rồi. Chuyện gì xảy ra thế này"

Mắt tôi lúc này cay lắm, cộng thêm cái lạnh thấu xương khi đứng giữa hai ranh giới. Vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì có tiếng người gọi ra vọng từ khu rừng.

" Lạc Lạc à, cứu tớ với, cứu tớ với Lạc Lạc!"

Tiếng kêu cứu rõ ràng của Đỗ Uyên nhưng không lẽ do mình bị ảo tưởng hay sao? Tại sao lại mơ hồ thế này. Tiếng kêu cứu lại phát ra lần nữa, lần này ghê hơn, lạnh cả tóc gáy.

" Sao cậu không cứu tớ hả Lạc Lạc, đến đây mau, tớ bên trong khu rừng này đây."

Tôi sợ quá vừa định quay đầu chạy thật nhanh hướng về phía nhà thì bắt gặp một cô gái mặc  sườn xám đỏ, mang giầy trắng, đôi giầy rất giống của Đỗ Uyên hay mang. Tóc buông xoã dài xuống tận chân, đầu cúi xuống, móng tay dài màu xanh nhọn hoắt. Cô đứng ngay trước mặt tôi, đang tiến lại rất gần tôi, ngước lên nhìn tôi rất đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu đầy máu, miệng cười toét ra có vài ba đường may trông rất đáng sợ. Khác xa so với trong mấy bộ phim tôi xem. Lần này rất chân thật, tôi vả cho mình mấy cái xem có đang nằm mơ không. Nhưng không cô gái đó ngày một tiến gần hơn. Tôi quay đầu qua khu rừng rồi bỏ chạy. Chạy một mạch không dám quay đầu lại nhìn. Tôi chạy càng ngày càng sâu, tiếng cười của cô gái lúc này ngày một gần hơn. Cho đến khi tôi không chạy nổi nữa, định thần lại quay lại đằng sau nhìn xem và hét lên:

" Đủ rồi!"

Nhưng trước mắt tôi bây giờ là cánh rừng sâu hoắm, không còn bóng đèn đường xa hoa, hay nhưng chiếc xe hơi đậu bên lề nữa. Mà xung quanh chỉ còn lại cây với cây. Tôi nhìn lại tay mình thì vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, tôi vội vàng đeo nó vào cổ.

Chợt nhớ tới Đỗ Uyên, tôi cố gắng hét thật to để tìm cô ấy. Khàn hết cả họng nhưng vô vọng, không một lời đáp lại. Cô ấy đã ở đâu, rõ ràng lúc nãy cầu cứu mình mà. Tại sao vậy? Đỗ Uyên ơi, cậu đang ở đâu. Nơi này là đâu vậy!

Tiếng lá xào xạc như chào đón tôi, tiếng ve cũng vang lên nghe rùng mình, tôi quỵ xuống ngồi co ro lại dưới gốc cây, một con quạ bay lại đậu ngay trên đầu tôi. Giật mình quơ tay lên túm lấy cổ nó, mắt nó đen huyền, mỏ màu máu, nhọn hoắt. Bỗng dưng nó cất tiếng nói:

" Thả ta ra đồ ngu, nếu không có ta nhà ngươi chết từ lâu rồi."

Tôi siết chặt hơn cố ý trêu ghẹo nó, nó hoảng loạn cầu xin tha mạng tới tấp.

" Tiểu thư xin tha mạng... khẹt khẹt. Tôi sẽ giúp đỡ cô tận tình... khẹt khẹt."

Tôi thả lỏng cổ nó ra. Nhưng vẫn còn buồn lắm vì không biết mình bị lạc vào nơi đâu, và Đỗ Uyên đâu rồi.

" Tôi muốn tìm bạn."

" Tiêu thư biết đấy, ta chỉ là con quạ tầm thường, nhưng vì sức hút của sợi dây chuyền đã khiến ta hoa cả mắt. Chỉ mong được lại gần nhìn thấy nó là đã mãn nguyện rồi."

" Người nói dối, người đang cầu mong ta chết đi để ăn xác ta, xong rồi gắp sợi dây chuyền đi có đúng không. Tên quạ gian xảo này."

Nói rồi tôi giật mình, chợt nhận ra nãy giờ đang nói chuyện với một con quạ đen sao? Không lẽ mình bị điên rồi, hay thế giới mình bước vào bị điên? Tôi thả con quạ ra, kêu nó đi đi.  Nó từ chối còn bay lẽo đẽo theo sau như có ý rình mò muốn lấy đi sợi dây chuyền. Nó cất tiếng:

" Ta là quạ thần, ta chuyên canh giữ sự bình yên cho ranh giới cánh cổng không gian này. Ta bước ra không được nhưng hễ ai bước vào mà không có sự đồng ý của ta đều sẽ chết."

" Ta không chết được đâu con quạ hôi thối kia. Rồi người sẽ chết trước dưới tay ta đấy."

Tôi không còn biết sợ gì ngoài nỗi sợ không tìm được Đỗ Uyên và đường về nhà. Tôi cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn quay lại chỗ cũ, nơi tôi với con quạ ngồi lúc nãy. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng , giống như có ai đó đi đằng sau vậy. Hồi lâu quay lại nhìn tôi không thấy con quạ nữa.

Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên, xoá tan màn đêm u uất, trĩu nặng trong tôi.

" Lạc Lạc, kiếp này chưa báo đáp được, kiếp sau gặp lại"

" Đỗ Uyên, cậu đang ở đâu vậy? Đỗ Uyên à tớ nhớ cậu quá. Cậu ra đây đi đừng hù hoạ tớ như vậy nữa."

Tôi bắt đầu khóc, trời cũng đổ mưa. Nhưng cơn mưa lần này rất lạ. Nó có mùi hăng và tanh rình. Giống như mùi xác chết khô vậy.

Tôi chạy đi tìm chỗ trú, bỗng tôi thấy đôi mắt con quạ lúc nãy loé sáng lên. Tôi chạy vào chỗ có ánh sáng đó. Là một cái kiệu hoa, không có ai trong đó.

" Xoẹt...xoẹt"

" Im lặng..."

Rõ ràng tôi đọc được suy nghĩ của nó, nhưng không thấy lên tiếng. Tôi cũng hỏi trong suy nghĩ của mình

" Người dẫn ta đến đây ư?"

" Lúc nãy ta trông thấy có vong hồn ai đó đuổi theo sau cô, ta từ trên cao quan sát thấy dưới chân và xung quanh cô rất nhiều gián. Chắc hẳn cô sắp gặp nguy hiểm. Chiếc kiệu này là của tân nương nhà họ Hoàng. Tôi có linh cảm ở đây sẽ an toàn cho cô"

" Ơ thế sao trong kiệu không có ai cả? Tôi cũng họ Hoàng này. Hoàng Anh Lạc."

Con quạ đạp cánh thật mạnh, hét lên.

" Tìm được tân nương rồi, khởi kiệu."

Tay chân tôi cứng đơ, người bỗng uể oải rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Con quạ cũng bay đi đâu đó. Chỉ còn lại tiếng kèn hoa, tiếng sột soạt của lá cây, tiếng bước chân nghe rất vần điệu. Chiếc kiệu bỗng lắc lư theo tiếng kèn. Hoà lẫn tiếng cười khúc khích của đám người nào đó ngoài kia. Tôi ngồi chễm chệ không nhúc nhích được, cả người trở nên tê cứng. Nhưng nước mắt trào ra vô thức.

Sợi dây chuyền phát sáng lần nữa.

Còn tiếp...
Nhớ like và share cho mình nha 🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro