THUẬT MÊ HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi"

Một tiếng nói khe khẽ vang lên. Trong màn đêm u tối, bóng tối bao trùm lên từng con người trong phủ Tần Gia, ánh mắt ông Tần nặng trĩu, đôi môi mấp máy liên hồi, người cứng đơ lẳng lặng khi nghe tin con trai cả ông vừa mất. Mọi người trong phủ im bật, cái không khí ảm đạm không ngừng, tiếng quạ đập cách, kêu liên hồi " quạ quạ...quạ quạ''.

Trong đám người có bóng cô gái đứng đầu cúi xuống, đôi mắt ngấn lệ rơi từng giọt xuống đầu ngón chân. Không chịu nỗi đả kích, cô không đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống kêu lên thất thanh " TẦN MINH " tiếng hét đã gây sự chú ý đến mọi người trong nhà, ông Tần bảo tất cả lui xuống đi, chỉ mỗi cô ở lại với ông. Ông lặng lẽ chùm khăn trắng lên che mặt cho đứa con trai khốn khổ. Ông nói cô lại gần nhìn mặt con trai ông lần cuối.

Cô bước lại gần, gần hơn nữa. Cô không còn tin vào mắt mình, người chồng cô yêu thương bấy lâu nay đã không còn nữa, đã biến mất mãi mãi. Do đau buồn tột độ, bỏ ăn bỏ uống, sức khoẻ càng ngày một xấu đi. Một tháng sau đó cô cũng qua đời theo Tần Minh.

" Ông Tần.''

"..."

" Tôi..."

" Cứ nói!" – giọng ông khàn đặc từ bao giờ vì nỗi mất mát quá lớn này.

" Tôi biết tình trạng hiện giờ của ông cũng như gia đình ông, đây là nỗi đau quá lớn. Nhưng ông Tần này.."

" Sao ông biết tôi cảm thấy đau khổ?''

" Nó hiện rõ trên từng biểu hiện trên gương mặt ông đấy thôi''

" Tôi già rồi nếm đủ rồi, không cần ông phải khơi dậy nó. Thôi ông Sở về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Ông Sở quay về trong dáng vẻ tuyệt vọng, sớm biết ông Tần như thế ông Sở cũng không định giúp ông vượt qua nó.

Đến ngày giỗ đầu của Tần Minh, đêm đó sấm chớp ì trời, gió giật từng cơn như muốn nuốt chửng cả nhà Tần Gia. Ông Sở cũng có mặt nhưng lần này dẫn theo một người đàn bà. Bà ta mặc bộ sườn xám đỏ, mang đôi giầy đỏ, tóc búi cao cài trâm vàng trông rất sang trọng, quý phái. Ông sở uống ngụm trà rồi nói:

" Hôm nay cũng tròn một năm ngày con trai ông chết, lần trước chưa dám nói vội vì thấy vẻ mặt ông không được tốt. Thật ra hôm đấy tôi muốn hỏi ý ông xem, chuyện là tôi có đứa cháu gái ở quê nhà.."

" Con trai thứ tôi còn nhỏ lắm vẫn chưa đến lúc thành hôn đâu ông Sở à!" – ông Tần gượng cười nói với vẻ khó chịu.

" Ôi dào, nào đâu phải. Tôi muốn gả nó cho ông đấy chứ.. hahaa" – vừa nói dứt lời mưa giông đùng đùng kéo đến.

Ông Tần phá lên cười, làm ông Sở sợ theo. Ông Tần liếc mắt nhìn hồi lâu người đàn bà đang ngồi đó, mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống chỉ để lộ chiếc môi nhỏ xinh, đỏ ửng.

" Được... được".

Hai ông phá lên cười lớn, mắt ông Tần bây giờ bỗng chuyển sang đỏ ngầu như máu. Ông Sở uống ngụm trà rồi cùng người đàn bà quay về.

" Ông chuẩn bị đi, mai tôi sang đón dâu. Ông Sở ạ"

Ông Sở không nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng như thế, nhưng cũng phải cũng đã gần một năm qua rồi ông mới có cơ hội nói, nỗi đau của Ông Tần cũng giảm đi phần nào rồi còn gì. Người đàn bà quay đầu lại nhìn vào tấm hình của Tần Minh trên bàn thờ, cười nửa miệng.

Bỗng bát nhang từ trên rớt xuống vỡ tan tành. Ông Tần nhìn lên trần nhà mắt trợn trừng, mở miệng cười toét hết cả hàm, đôi mắt đục ngầu, răng đầy máu như vừa cắn chặt môi.

Sáng hôm sau đúng như dự kiến, ông Tần đưa kiệu hoa qua đón dâu. Người đàn bà ngồi trong kiệu, đằng sau bức màng được che chắn đẹp mắt. Người ta đứng đầy đường chỉ để ngắm nương tử ông Tần. Có vài người xì xầm to nhỏ.

" Ông Tần kể ra cũng tội nghiệp, hai năm trước mất vợ, năm rồi mới mất con trai lẫn con dâu. Oan nghiệt quá mà"

" Âu cũng là cái nghiệp của người ta, mấy người bớt nói luyên thuyên đi kẻo người đã khuất quật cho''

Bỗng đùng đùng, sấm chớp lại một lần nữa kéo tới như sắp đánh thẳng vào kiệu hoa. Bầu trời đen xám xịt, dân chúng bắt đầu nhà ai về nhà nấy vì nghĩ chắc sắp mưa to rồi.

" Thằng Nô đâu? Thằng Nô" một thằng trong đám chạy ra vẻ mặt hớt hải.

" Dạ dạ có con đây''

" Mày chạy ra kia xem có xác con gì nằm chắn đường thế kia'' nói rồi ông quản gia đẩy nhẹ lưng nó về phía trước.

Thằng Nô chạy gấp tới vật chắn ngang đường, nó nhìn kĩ thì hét lên:

" Là Hồ Ly , nó chết rồi ông ạ, máu nó bê bết đầy ra đường. Mình có nên đi qua luôn không?"

Ông quản gia không nói gì, mà chỉ tay tiến lên phía trước, vừa đi qua xác Hồ Ly thì trời đổ mưa to, từng hạt nặng trĩu rơi xối xả xuống. Kiệu hoa bắt đầu rỉ máu, chảy thành hàng dài dưới chân những người khiêng kiệu. Tất cả họ giật mình, loạng choạng.

"Gầmm"

Kiệu khựng lại, quản gia lo lắng giở bức màn che ra xem tình hình cô dâu thế nào rồi. Cô dâu vẫn ngồi đấy, không hề nhúc nhích. Họ lại nhìn dưới chân mình lần nữa. Lần này không hề thấy vũng máu trải dài lúc nãy. Ai nấy cũng nghĩ do bị hoa mắt thôi, còn có người cho rằng Hồ Ly chết thiêng lắm, nó sẽ đeo bám theo ai làm nó chết hoặc mê hoặc người đó rồi hút linh khí cho tới chết.

Kiệu hoa dừng trước phủ Tần Gia.

"Cạch"
Ông Tần lần này trực tiếp ra đón cô dâu vào phủ, mọi người đều nhìn ông với ánh mắt kì lạ.  Ai cũng biết tính ông ấy không được bình thường nhưng không đến nỗi phải đón dâu tận cửa thế này. Thật mất thể thống mà!

Hoàn tất thủ tục xong, cô dâu vào phòng trước.  Đến đây người đàn bà ấy tháo khăn trùm đầu ra, đằng sau khăn trùm ấy là một vẻ đẹp hút hồn người. Không quá trẻ, không quá già. Nhưng mặn mà vẻ ma mị, trông rất đáng sợ. Đôi môi đỏ tựa thoa máu như hôm trước, hôm nay trở thành màu đen thẫm dị thường. Bà ta vứt cái khăn trùm đi, ngồi nghiêm chỉnh như chờ đợi cái gì đó, miệng lẩm bẩm.

- " Cửu Vĩ Hồ, ta cho phép người hiện hình''

Từ đằng sau mọc ra chín cái đuôi dài đầy lông, nửa mặt bà ta là hồ ly, mặt còn lại là người. Thì ra bà ta chính là Bán Hồ trong truyền thuyết. Nhưng tại sao lại xuất hiện tại chính nơi uy nghiêm thế này, có phải ai trong căn nhà này nợ ân oán của Hồ Ly ư!

"Đùng...đùng"

Tiếng sấm mỗi lúc càng to hơn như muốn xé toạt cả bầu trời, đám mây đen che kín cả phủ Tần Gia. Mấy người hầu, gia nô trở nên sợ hãi, chạy rụt đầu vào trong nhà không ai dám ló ra nhìn. Bỗng một làn khói xanh xám từ đâu đến kéo ngang qua phủ.

"Aaaa...."

Tiếng hét phát ra từ trong phòng tân nương, ông Tần đang tiếp đãi khách thì vội lao vào. Bà ta trở lại như bình thường nhưng lần này mất đi mấy phần linh khí. Đến yêu ma còn phải sợ hãi, dè chừng thì chắc hẳn làn gió ấy phải ma lực đến cỡ nào.

Làn gió vừa đi qua, mọi chuyện trở lại yên bình lạ thường. Các người hầu, gia nô đều quay lại
" ai làm việc nấy" . Ông Tần đỡ bà ta quay lại giường nằm nghỉ, rồi ông ấy tiếp tục ra ngoài tiếp khách cho đến tận khuya.

Ông Tần vừa ra khỏi cửa thì bà ta rùng mình, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu tỏ vẻ cực kì tức giận và lẩm bẩm vài thứ.

" Là nó, chính nó, nó sắp kéo đến đây rồi. Các con cháu của ta hãy cẩn thận. Hãy đi tìm nó cho ta. Hãy cho ta biết nó là ai, là yêu ma đến từ đâu mà dám tranh đấu với ta. Điiii"

Nói rồi một đám gián màu đỏ thẫm từ đâu chạy ra rất nhiều, mon men theo mép cửa và cửa sổ chạy toạt ra ngoài gần hơn trăm con. Căn phòng còn lại vẻ u ám, bà ta ngồi trên giường tu lại linh khí.

Sau khi tiệc tàn, khách hàng loạt ra về, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có Ông Tần vẫn ngồi trước bài vị vợ và con trai mà khóc.

Còn tiếp...
Nhớ Like và Share cho mình nha. Cảm ơn 🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro