Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn nhà thuê chật hẹp , Tiêu Chiến 30 tuổi , bị mắc bệnh mù loà đang khó khăn di chuyển từ phòng ngủ đến phòng bếp để uống nước , đôi chân gầy gò run rẩy đi từng bước thật chậm , khoảng khắc chạm vào ly nước được rót sẵn mát lạnh anh mới dám thở phào 1 tiếng , ngửa cổ liền uống cạn.

- Chiến ca giỏi quá , biết tự đi lấy nước uống rồi sao?

Tiêu Chiến giật mình , theo quán tính đưa tay ra khươ loạn xạ , có 1 bàn tay to hơn nắm lấy bàn tay anh đưa lên miệng hôn.

-Cún con , em về rồi sao , có mệt không?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đáp lại anh , sau đó dường như rất mệt mỏi ôm lấy anh , rúc đầu vào hõm vai anh mà tham lam hít hà.

  Công việc shipper này cũng thật vất vả quá đi , nhưng biết sao được , cậu cần tiền lo cho người cậu yêu.

Vương Nhất Bác vốn là cậu ấm nhà Vương Thị , vì cố chấp yêu đương với Tiêu Chiến - 1 người mù loà mà bị mẹ Vương đuổi ra khỏi nhà , tiền , thẻ , xe sang đều bị khoá và tịch thu.

Cậu qua được người anh em tốt của mình mượn 1 khoản tiền mua được 1 chiếc xe máy điện để chạy shipper , số tiền dư thì đã mua thuốc và để lo cho Tiêu Chiến trong lúc chờ có người hiến giác mạc.

- Cún con đi làm có mệt không?

-Không có mệt!

-Xin lỗi , anh là gánh nặng của em rồi

Vương Nhất Bác đau lòng lắc đầu

-không có , Chiến Chiến , anh là bảo bối của em , là bạch nguyệt quang của em , tuyệt đối không có là gánh nặng.

Tiêu Chiến mỉm cười , kiếp trước anh cứu cả thế giới rồi.

-Được rồi, em đi tắm đi, sau đó chúng ta nấu mì ăn được không?

- Được!

Đưa Tiêu Chiến về phòng ngủ , Vương Nhất Bác mới yên tâm đi tắm.

Tiêu Chiến ở trong phòng bắt đầu lôi sách có dập nổi chữ, từng ngón tay thon gọn sờ cẩn thận qua từng câu chữ, chợt thấy tiếng thông báo điện thoại từ điện thoại của Vương Nhất Bác , anh theo tiếng chuông cầm được máy cậu , ấn loạn xạ không ngờ lại ấn vào nút nghe máy.

-Nhất Bác , có đó không , muốn đi làm vài li không?

đầu dây bên kia là Trương Mỹ Nghiêu , Tiêu Chiến nghe giọng liền biết , tức tối bấm cạch cạch vào màn hình điện thoại cho đến khi ấn được vào nút tắt.

Trương Mỹ Nghiêu là quản lí ở chỗ Vương Nhất Bác làm , cô ta có tâm tư gì với Nhất Bác , Tiêu Chiến còn không biết ư?

-Bảo bảo sao thế?

Vương Nhất Bác ôm từ sau lưng anh , biết anh đang ghen nên liền bế bổng anh lên đặt xuống giường , môi cũng theo đó ấn lên môi anh , tù nụ hôn nhẹ nhàng đến không kiềm chế được mà mãnh liệt hơn , cậu tham lam đưa lưỡi vào quét hết mật ngọt trong khoang miệng người dưới thân , từng tiếng chụt chụt cùng tiếng đá lưỡi vang lên làm ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Vương Nhất Bác hôn không nhắm mắt , cậu nhìn vào môi mắt mờ đục của Tiêu Chiến , 1 chút bụi trần cũng không có trong đôi mắt ấy , sạch sẽ toả sáng đến kì lạ , cậu xót thương cho người cậu yêu , lúc ấy anh không đứng chắn cho cậu khi cửa kính bị vỡ ra thì có lẽ người mất đi ánh sáng là cậu chứ không phải anh.

- Nhất Bác đừng...

Tiêu Chiến không bài xích nụ hôn của Vương Nhất Bác , chỉ là khi đôi tay của cậu sờ xuống bên dưới thì anh lại cảm thấy sợ hãi.

yêu đương hơn 2 năm nhưng anh vẫn chưa tiếp nhận Vương Nhất Bác trên thân thể mình.

Vương Nhất Bác giật mình mới buông anh ra , bờ môi cả 2 đã sưng tấy.

- Em xin lỗi Bảo Bảo , em nấu mì cho anh được không?

- không có giận Nhất Bác!

--------------------------------------------

Trong tủ lạnh còn đúng 1 quả trứng và ít rau mùi, Vương Nhất Bác liền không do dự đưa quả trứng được rán ốp la vào bát của Tiêu Chiến , bản thân lại chỉ ăn mì tôm không với ít rau mùi trần sơ qua nước sôi.

Sau khi ăn xong no nê , Vương Nhất Bác soạn quần áo rồi đưa Tiêu Chiến vào nhà tắm , còn mình thì đi rửa bát lau dọn.

Chợt trong nhà tắm vang lên tiếng kêu của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì mà lao vào nhà tắm , thấy anh ngã trên nền nhà liền đỡ dậy.

lần đầu thấy cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến không kiềm được mà muốn đè dưới thân , vòng eo nhỏ , cả người gầy gò trắng ngần nhưng vòng 3 lại đặc biệt căng tròn mẩy mẩy , cậu không nhịn được bóp 1 phát khiến Tiêu Chiến giật nẩy , tức giận đuổi cậu ra ngoài , trên má phủ 1 tầng đỏ đỏ hồng hồng.

- Chiến ca , Anh nhớ cẩn thận đó , em chưa nhìn thấy gì đâu.

Sau đó lại khẽ cười trộm , Tiêu Chiến lúc này đã ngượng chín mặt , vội đưa tay mò lấy quần áo.

Lúc đó , trong phòng ngủ , điện thoại Vương Nhất Bác gửi đến một tin nhắn :"Nếu muốn tiểu tử họ Tiêu đó được hiến giác mạc 1 cách nhanh nhất thì con lên quay trở về cái nhà này sớm đi Vương Nhất Bác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro