Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó , Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang say ngủ trong vòng tay của mình , cậu mở điện thoại , đã hơn 1 giờ sáng, sau khi đọc tin nhắn của người mẹ thân yêu vừa gửi cho cậu , trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên 1 cỗ chua xót.

Là cậu không bảo vệ được người cậu yêu , là cậu để anh chắn trước mặt cậu bảo lệ cậu khỏi làn mưa thủy tinh kia mới bị mù , là cậu không đủ dũng khí chống lại người mẹ quyền lực của mình cho anh 1 cuộc sống đầy đủ...

Vương Nhất Bác trầm mặc , trước khi yêu anh , cậu chỉ là 1 thằng thiếu gia ngông cuồng và không thiếu gì ngoài tiền , dùng gương mặt đẹp trai không tì vết của mình trong vòng 1 tháng đổi liên tục những cô gái chàng trai bên cạch mình.

Cho đến khi cậu vô tình vào quán cà phê của anh , ánh mắt trong veo sạch sẽ cùng nụ cười đó khảm sâu vào trí nhớ cậu , khiến thiếu gia Vương Nhất Bác cao ngạo lần đầu nhất kiến chung tình.

Sau 3 tháng mặt dày tán tỉnh cưa cẩm , sáng nào cũng mua đồ ăn rồi tối lại đưa đi đón về Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác thì đã thành công đưa mĩ nhân về nhà.

Sau 2 tháng bên nhau , Vương Nhất Bác mới dám lấy hết dũng khí hôn môi Tiêu Chiến , từ chạm môi đến hôn sâu , lúc đó là lúc cậu thấy mình yêu anh đến điên cuồng.

Lý do đôi mắt của Tiêu Chiến mất đi ánh sáng là hôm đó cậu với anh bước từ trong nhà hàng ra thì bắt gặp xe của mẹ Vương Nhất Bác , cậu liền cầm tay anh chạy đi , vệ sĩ của mẹ Vương từ xa không ngần ngại nổ súng vào cửa kính nhà hàng để ngăn Vương Nhất Bác lại , kết quả cửa kính vỡ kéo theo vô số mảnh thuỷ tinh bắn ra , Tiêu Chiến chạy lên chắn ngang Vương Nhất Bác , đôi mắt xinh đẹp chảy máu và mọi thứ xung quanh tối sầm lại...

Cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác lên tới đỉnh điểm , tên vệ sĩ kia mất đi 1 bàn tay vĩnh viển , cậu cắt đứt liên lạc với Vương gia , trở thành 1 người bình thường đem Tiêu Chiến giấu đi.

Tiệm bánh của Tiêu Chiến từ đó đóng cửa không rõ ngày mở lại...

Mỗi lần Vương Nhất Bác chạy ship qua tiệm bánh WX đóng cửa im lìm thì lại thấy thương anh người yêu của mình hơn 1 chút.

Hiện tại , cậu hôn nhẹ lên trán anh sau đó cùng dần chìm vào giấc ngủ...

----------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau , Vương Nhất Bác bồi Tiêu Chiến ăn hết 1 lát bánh mì thêm 2 quả trứng ốp la cùng 1 cốc sữa nóng mới yên tâm ra ngoài làm việc.

-Bảo bảo , cún con , hay hôm nay em đừng đi làm nữa có được khôngggg

- Tiểu tán ngoan , em đi rất nhanh liền về với anh được không?

Ôm Tiêu Chiến 1 cái , hôn 1 cái lên môi anh , đi lại chỗ đài phát mở 1 list nhạc Tiêu Chiến thích , giảm âm lượng nhẹ nhàng rồi mới khoá trái cửa cẩn thận ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng , căn nhà thuê trở lại im lặng , Tiêu Chiến buồn thiu , anh lại ngồi ở sofa , lúc này , 1 thành viên nữa trong gia đình bị quên lãng phụng phịu chảy lên đùi Tiêu Chiến kêu meo meo 1 cái khiến anh giật mình.

- Kiên Quả , mày nói xem , khi nào thì Nhất Bác trở về đây?

Chiếc mèo béo tên Kiên Quả bày ra vẻ mặt hờn dỗi quận tròn lại ngáy o o trên đùi anh.

Mặt khác , Vương Nhất Bác chạy được 3 đơn ship liền bỏ đó chạy đến tập đoàn to lớn nhất nhì Bắc Kinh này , bảo vệ cùng lễ tân thấy cậu thì khá ngạc nhiên , cậu chủ nhỏ này sao hôm nay lại có mặt ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro