Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi tối, Nguyễn Ngọc Hương nằm trên giường lướt Facebook. Thời buổi này chỉ cần vừa offline một lúc thôi cũng đã trở thành người tối cổ rồi.

Đang xem một video về đồ ăn, một dòng thông báo bỗng hiện lên trên màn hình: "Hoàng Vũ đã nhắc đến bạn trong một bình luận."

"Thằng Vũ lại làm trò gì đây." Vũ là người hay tag cô vào một bài viết nào đó, và hầu hết mục đích là để cà khịa cô.

Nhấp vào thông báo, màn hình chuyển sang bài viết của Đại Thắng Confession, ở dưới là bình luận của Vũ: "@Hương Nguyễn FB bạn Hương lớp 10A5 đây anh ơiiiiii!"

Quái lạ, chẳng lẽ có ai xin info cô? Ngọc Hương lướt lên xem nội dung bài viết thì thấy có một mục là: "#ĐTcfs937:Cho mình xin info em bí thư lớp 10A5, chỉ biết em tên Hương và là bí thư thôi😓😓. Có ai cho mình biết FB của em ấy là gì với ạ>.<"

Trong đầu cô lúc này là một mớ bòng bong. Whatttttt????? Có người xin info cô??? Sống 16 năm trên đời đây là lần đầu tiên cô được người khác xin info.

Khoan từ từ, phải thật bình tĩnh, không được vứt bỏ đi liêm sỉ của mình, nhất định không được vứt đi.
Nhấp vào phần bình luận, cô đáp lại Vũ: "Thằng Vũ kia, mày lại làm cái gì đấyyyy" - Cảm thấy chưa đủ, cô lại gõ thêm vài chữ - "Ngày mai mày sẽ chết với bà", kèm theo đó là icon tức giận.

Bình ổn lại tâm tình, Ngọc Hương lại tiếp tục lướt FB, chợt có thêm một thông báo đến. 'Hôm nay là ngày gì vậy trời' - Xem thông báo, thì ra là có người gửi lời mời kết bạn, tên là Minh Shin. Vốn dĩ list friend của cô cũng không nhiều, chẳng nghĩ ngợi gì Ngọc Hương liền ấn xác nhận.

Được vài phút điện thoại cô lại rung lên, là thông báo Messenger. Mở Messenger lên, là người vừa kết bạn với cô - Minh Shin - gửi tin nhắn.

"Hi!"

Không quen không thân mà nhắn tin, liệu có mục đích gì không?? Cô cảm thấy nên đề phòng một chút.
Vào trang cá nhân trên FB của Minh Shin, Ngọc Hương thấy không có thông tin gì hữu ích cả, cô liền chụp lại trang cá nhân rồi gửi cho Vũ xem.

" Ê mày, biết ai đây không?"

Một lúc sau, Vũ rep lại: "Không, mà mày hỏi để làm gì?"

"Không có gì." Đến thằng chuyên săn tin như Vũ cũng không biết, cô cảm thấy hơi hoang mang.
Trở lại cuộc trò chuyện với Minh Shin, vì chưa biết chắc là ai nên cô chỉ nhắn lại: "Anh là?"

Chỉ vài giây sau liền có phản hồi: "Anh là người muốn tán em, em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Hả, cô chưa thấy ai thẳng thắn như anh chàng này cả. Cô thậm chí còn không biết anh ta là ai thì sao mà đồng ý được cơ chứ.

"Em có biết anh là ai đâu mà đồng ý"

"Haha, anh chỉ đùa thôi. Nhưng anh thật sự muốn làm bạn với em, và... từ từ tán em cũng được."

Nguyễn Ngọc Hương: "..."

À khoannn, hình như trên cfs trường có người xin info cô mà, chẳng lẽ... đây chính là người đó?

Cô rất muốn chứng thực việc này. Vì vậy, cô gõ vài chữ:
"Có phải anh là người đăng tin lên Đại Thắng cfs?"

"Phải!" - Câu chữ đơn giản, ngắn gọn mà dứt khoát.

Trời ơiiiiiiiiii! Cô không biết nên nói gì tiếp theo nữa.

"Hey! Em còn ở đó không?"

"...còn"

"Anh tưởng em biết ngay từ đầu rồi. Anh còn sợ là em không đồng ý kết bạn với anh chứ, ai ngờ em lại đồng ý ngay tắp lự."

"..." Là do em ngu được chưa. Giờ muốn huỷ có kịp không nhỉ?

"Anh muốn tán em thật à?"

"Thật chứ! Đầu tiên anh sẽ nói chuyện với em hằng ngày, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, rồi từ từ làm em rung động ==> Bùm! Em sẽ là người yêu của anh!"

"..."  Cô chưa thấy ai tán gái mà nói ra cả quy trình cụ thể như vậy.

"Nhưng em không biết anh học lớp nào mà."

"Anh học lớp 11, còn cụ thể thì... muốn biết thì em phải tự điều tra. Vậy em có đồng ý để anh tán em không?"

"Ờm, cũng được. Nếu như anh có thể làm em rung động, em sẽ đồng ý làm người yêu anh. Nhưng trước tiên thì em chỉ là một người bạn của anh thôi đấy!" - Vì cô không giỏi từ chối người khác nên chỉ biết nói như thế thôi.

"Ok babe!!!"

Đêm nay là một đêm không ngủ đối với Nguyễn Ngọc Hương - cô gái 16 tuổi rồi vẫn chưa có nổi một mối tình đầu nào, lần đầu tiên có người đến tán nên không biết ứng xử thế nào.

Và... kế tiếp chính là quá trình tán gái của Minh Shin và quãng thời gian Nguyễn Ngọc Hương dần dần mất đi liêm sỉ của mình.
—————————HẾT CHƯƠNG————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro