Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Ngọc Hương mang theo quầng mắt thâm như gấu trúc của mình tới trường. Vừa vào tới cửa lớp, đặt phịch cái balo xuống ghế, thằng bàn bên - Vũ - lại giở thói cà khịa.

"Ấy, bạn Hương. Sao hôm nay mắt bạn thâm thế kia? Được người ta xin info sướng quá cả đêm không ngủ được à?" - Vũ nói với giọng điệu ngả ngớn.

'Mịa, thằng cha này lúc nào cũng nói trúng tim đen của mình.' - Ngọc Hương suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Sướng cái đầu mày ấy. Tại tối hôm qua tao uống hơi nhiều cafe nên thấy khó ngủ thôi."

"Hừm, thế lúc trước ai là người bảo rằng uống cafe rất dễ ngủ nên khi nào khó ngủ toàn nốc 1 cốc cafe siêu to khổng lồ vào bụng nhỉ? Hả bạn Hương?"

"..." Ngọc Hương tức không nói nên lời, liền lao vào đánh tay đôi với Vũ.

"Á á, đau quá. Cmn, chị Hương tha cho em, tha cho em, lần sau em không dám nữa đâu." - Vũ gào la khóc thét xin tha, trong lòng lại lẩm bẩm - 'Cậy có đai đỏ Taekwondo nên lúc nào 1 lời không hợp liền lao vào đánh, đã thế còn đánh mạnh nữa chứ.'

"Được rồi, tạm tha cho nhà ngươi đấy!" - Hương cười đắc chí. Gớm, tưởng thế nào, cuối cùng vẫn phải chịu thua dưới quyền cước của chị đây đấy thôi.

Nhưng, hôm nay dường như là một ngày đen đủi với Hương. Thế bất nào mà cô lại bị gọi lên bảng trả bài, lại còn đúng hôm không học bài cũ mới đau chứ. Môn Lý cô chưa có điểm thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao môn Sử rõ ràng là có điểm rồi mà vẫn bị gọi tên. Douma cô hận cuộc đời này T.T

Thất tha thất thểu về đến nhà, cô rất muốn nằm thẳng xuống giường nhưng không, làm gì có chuyện tốt lành thế. Chờ đón Hương là việc nấu cơm thường ngày luôn phải làm, mẹ cô về mà phòng bếp vẫn trống trơn thì ôi thôi xong!

Vất vả nấu cơm một hồi, đổi lại là tin nhắn đầy 'thân thương' của mẹ: "Hôm nay mẹ đi ăn với các cô chú ở cơ quan, không cần phải nấu phần mẹ đâu. Yêu con!"

"..." Lúc này cô có cảm giác xúc động muốn đập đầu vào tường.

Nhàn nhã ăn xong bữa cơm rồi rửa bát, Hương quyết định ngồi học bài thật chăm chỉ. Nhưng khổ nỗi tại thằng Vũ không để yên cho cô học, cứ chốc chốc nó lại gửi qua một tin nhắn làm cô éo muốn học nữa liền vứt sách vở qua một bên rồi cầm điện thoại lên chơi.

Chợt Hương nghĩ tới một vấn đề, liền đem nó ra hỏi Vũ.

"Ê Vũ, mày thấy tao thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" - Vũ thấy hơi là lạ khi tự dưng Hương lại đi hỏi cái này.

"Kiểu... tao có giống như là được nhiều người thích hay là đáng để thích ấy."

"Mày á, trừ bỏ việc mày hay đánh tao ra, thì hoàn hảo đấy. Muốn xinh xắn có xinh xắn, muốn học giỏi có học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta còn gì."

Còn vấn đề thích thích kia, Vũ không đề cập đến. Thực ra ngay từ cấp 2 đã có nhiều thằng thích Hương và muốn theo đuổi. Nhưng có con kì đà cản mũi mang mác "bạn thân kiêm trúc mã" suốt ngày kè  kè bên Hương là Vũ nên rất nhiều thanh niên đã bị nản chí. Tuy nhiên với bạn Hương ngu ngơ không biết yêu là gì thì dù là ai cũng sẽ nản chí thôi.( Còn Minh Shin thì hổng biết)

Có được câu trả lời từ Vũ, Hương cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng cô hay đánh nó là tại vì nó hay trêu ngươi cô, bị đánh là đúng rồi còn dám ý kiến à.

Nhắn tin với Vũ suốt 1 buổi tối, Hương liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 9h47'. Mịa, cô vốn chỉ định nhắn với nó một lúc rồi tiếp tục học bài mà đã gần 10h rồi. Thôi, học hành gì tầm này nữa, đi ngủ!

Đang định gác máy nhắm mắt, lại có tiếng 'ting' từ điện thoại. Hương lại ngồi dậy với điện thoại thì thấy là tin nhắn từ "Anh trai mưa": "✌️"

Hương: "..."

Douma😑😑. Ông anh Minh Shin này đổi biệt hiệu từ bao giờ vậy. Đổi của mình thì thôi chứ, đã thế còn đổi cả của cô, cái gì mà "Em gái bí thư" mới sợ .

Nói chuyện với thằng Vũ, được nó phổ biến một chút về vấn đề nhân sinh, hiện giờ Hương cảm thấy hơi ngại ngùng, không biết nên nói gì.

————————— HẾT CHƯƠNG—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro