Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaa....... Sắp muộn học rồi!!!!"

Hương cố gắng chạy về phía cổng trường một cách nhanh nhất có thể. Nhưng, trời không chiều lòng người, cô vẫn phải vào ngồi phòng bảo vệ một phen.

Ở phòng bảo vệ, Hương năn nỉ ỉ ôi bác Hiệp mãi mới được lên lớp, nhưng với điều kiện là để lại thẻ học sinh. Oke, để lại thẻ học sinh cũng không sao, còn hơn là phải ngồi dưới đấy hết 1 tiết. Má nó, cũng may tiết đầu là tiết Lý của thầy Bắc nên Hương an toàn thoát thân yên vị ngồi trong lớp được. Tất nhiên vẫn phải có đôi lời nhắc nhở từ thầy:

"Hương, em là bí thư của lớp, chú ý giờ giấc vào. Đừng để có lần sau nữa nghe chưa!"

Hương vâng vâng dạ dạ ngồi xuống ghế. Bên cạnh là Vũ đang bĩu môi cùng với vẻ mặt 'Tao hiểu mày mà'.

Mẹ cái thằng này, bĩu bĩu cái đéo gì! Nhìn Vũ mà Hương muốn tát cho không trượt phát nào. Nhưng ngại vì mình đi học muộn và cô cũng rất quý thầy Bắc nên không muốn đánh Vũ giữa lớp.

...

"Tùng...tùng...tùng...!"

"Phù!" Hương nằm nhoài ra bàn đầy mệt mỏi.

Huyền - đứa bạn thân thứ 2 của Hương sau Vũ - quay xuống hớn hở nói với cô:

"Ê, Hương, chiều nay đi xem bóng rổ không mày?"

"Mệt chết đi được, sao mày thích bóng rổ thế hả?" - Cứ mỗi khi có trận bóng rổ nào là Huyền cứ rủ cô đi bằng được.

"Gì! Àiiii, thực ra tao cũng không thích bóng rổ lắm, chủ yếu tao đi xem là để ngắm trai đẹp thôi. Mà trận đấu lần này là giữa CLB bóng rổ trường mình với CLB bóng rổ của trường An Lạc nên rất chi là hay đó nha!"

"Tao thấy cũng bình thường thôi mà." - Nhắc mới nhớ, hình như hôm trước thằng Vũ cũng nói nó sắp tham gia một trận đấu bóng rổ gì đó, nhưng lúc đấy bận quá nên Hương cũng quên béng mất.

"Cái chính ở đây là trai đẹp nha. Mày có biết là đội trưởng phía An Lạc cực kì đẹp trai không!! Đây đây để tao cho mày xem ảnh, chứ nói không thì không thể nào miêu tả hết được." - Vừa nói Huyền vừa giở điện thoại ra để tìm ảnh rồi đưa cho Hương - "Này, mày xem đi!"

Hương cầm lấy điện thoại rồi ngắm nghía. Hừm, trông cũng đẹp trai nhưng là theo khuynh hướng 'bad boy'. Cô lẩm bẩm: "Có vẻ 'bad boy' quá!"

"Mày nói đúng đấy! Ông anh này là một bad boy, nếu không muốn nói là fuckboiz. Khiếp luôn, thay người yêu như thay áo ấy. Còn có tin đồn là ông này làm bạn gái mình có thai rồi không chịu trách nhiệm, bắt phải phá thai. Cơ mà vẫn đẹp trai, huhuhu!"

"Đồ dại trai! Này, trả mày điện thoại!"

"Ơ, thế mày có đi cùng tao không? Đi đi mà!" - Huyền làm bộ năn nỉ.

"OK! Đi thì đi!"

"Yeahhh!"

Chợt Hương nhớ tới điều gì đó, cô lục hết túi quần túi áo, đổ hết sách vở ra bàn nhưng vẫn không tìm thấy thứ cần tìm.

"Quái lạ! Rõ ràng mình đút vào túi áo mà, sao giờ không thấy đâu thế này!"

Lúc này, Hương nhận ra một điều: cô đã mất điện thoại! Và tiếng trống lại vang lên đầy thân thuộc:

"Tùng...tùng...tùng....!"

Aaaaa... Đành phải đợi hết tiết sau mới đi tìm được.

Hương trải qua tiết Giáo dục công dân đầy thẫn thờ. Cô như người mất hồn suốt cả tiết học. Đến nỗi giáo viên gọi lên đọc bài cũng không biết, để thằng Vũ dè bỉu một phen.

Giờ chuyển tiết.

Hương đi tìm hết bụi nọ rậm kia, vẫn không tìm thấy điện thoại đâu. Vào phòng bảo vệ hỏi bác Hiệp cũng nhận được đáp án tương tự, cô chán nản quay về lớp.

Trời ơiii! Bố cô sẽ giết cô mất! Đây đã là cái điện thoại thứ tư cô làm mất rồi! Không biết có sống được qua hôm nay không nữa.

....

Lại một tiết học nữa trôi qua.

Vũ thấy con bàn bên hôm nay có vẻ lạ, bèn hỏi:

"Hôm nay mày sao thế? Không pay lak nữa à?"

Pay cái đầu mày ấy! Chán chả buồn lói gì cả!

Mãi một lúc lâu sau Hương mới chậm chạp lên tiếng:

"Tao mất điện thoại rồi huhu!"

"Hả? Cái gì?? Lại mất điện thoại??? Đây là cái điện thoại thứ 4 của mày rồi đấy!! Sao mày não cá thế? Não làm từ nước đấy à?"

"Im mồm đi!"

"Thế nào? Đi những chỗ nào mà lại mất được?"

"Thì.. tao đi xe bus tới trường, vào ngồi phòng bảo vệ một lúc rồi lên lớp, có mỗi thế bọ!"

"Mày tìm hết rồi, không thấy?"

"Không!!!"

"Thôi không sao. Về bảo chú Tuấn mua cho cái mới, nhà mày giàu mà."

"Nhưng đây là cái thứ 4 rồi. Lúc mua bố tao bảo 'đây là cái cuối cùng bố mua cho mày, mày mà làm mất nữa thì kệ mẹ mày'."

"Đấy! Kệ mẹ mày chứ có kệ mày đâu mà lo. Thôi, chiều đi xem tao chơi bóng rổ cho đỡ buồn!"

"Không!" - Làm gì có tâm trạng mà xem bóng rổ với chả bóng đá. Hương hơi nghĩ ngợi gì đó rồi tự nhiên nhớ tới 1 điều liền lao vào hỏi Vũ:

"Vũ! Điện thoại mày cũng là Iphone đúng không?"

"Ừ thì làm sao?"

"Đưa tao mượn để tao tìm Iphone của tao. Đậu, tí thì quên Iphone có ứng dụng 'Tìm Iphone'. Nào, đưa đây!"

"Đây! Chắc đéo gì đã tìm được! Chúc bạn may mắn!"

"Mẹ mày!!"

Hương cầm lấy điện thoại, mở 'Tìm Iphone' rồi lần lượt điền thông tin Icloud vào.

"Vũ, mày nhìn cho tao xem đây là chỗ nào."

Vũ ghé đầu vào nhìn thử.

"Để xem, đây là đường **, bên này là đường **. Hừm, hình như đây là trường mình. Tao nghi là người cầm điện thoại mày đang ở trong trường. Đây này, chỗ này là sân bóng đá, chỗ này là canteen. Điện thoại mày đang di chuyển nên tao cũng không rõ chính xác nó ở đâu. Thôi trống vào lớp rồi, tẹo nữa tính tiếp."

Biết được vẫn có cơ hội tìm được điện thoại, Hương phấn chấn lên hẳn. Cô hăng hái giơ tay phát biểu hơn, tâm trạng tốt hơn hẳn 3 tiết đầu.

....

"Tùng...tùng...tùng!"

Hôm nay cả trường chỉ học 4 tiết nên được về sớm, Hương có thêm thời gian để tìm điện thoại. Vì sợ người giữ điện thoại cô có thể sẽ về ngay nên Hương vội vàng mượn điện thoại Vũ rồi tranh thủ đi tìm.

**********

LIỆU HƯƠNG CÓ TÌM ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI???

————————————HẾT CHƯƠNG————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro