Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ!!! Sao mày có thể ngồi nhởn nhơ ở đó như thế? Mày không tìm hộ tao à thằng chó này?" - Hương rất muốn đấm vào mặt Vũ vài phát cho bõ tức.

Ừ thì đúng là do cô làm mất điện thoại và nó cũng đã cho cô mượn điện thoại nó để tìm rồi. Nhưng ít ra nó cũng phải thể hiện ra sự galant của một thằng con trai, của một thằng bạn thân chứ!

"Tao cho mày mượn điện thoại rồi đấy! Tự mày phải tìm đi, giờ tao phải đi tập bóng rổ rồi, còn gần 1 tiếng nữa là bắt đầu. Mày làm gì thì làm, nhớ phải đến cổ vũ tao đấy! Còn về phần điện thoại, mất thì thôi! Bố mày không mua nổi cho mày cái mới chắc! Bỏ đi mà làm người."

Hay cho câu 'Bỏ đi mà làm người'. Chờ đấy, tao sẽ tìm được điện thoại!

"Mà sao mày không thử gọi vào máy mày?"

"Tao lỡ để chế độ máy bay rồi. Thôi được rồi! Tao không cần mày nữa! Để tao tự tìm!" - Nói rồi Hương quay lưng bỏ đi, để lại Vũ ngồi tần ngần ở ghế đá cùng với từ "Ơ" đang bật thốt ra khỏi miệng.

.....

Sân bóng rổ.

"Thắng, hôm nay mày sao thế? Mệt thì ra nghỉ ngơi một lúc đi, nếu tẹo nữa mày không thi đấu được thì bảo anh đổi người, cẩn thận kẻo ảnh hưởng tới sức khoẻ!" - Đỗ Duy Kiên - đội trưởng CLB bóng rổ Đại Thắng nói với cậu thanh niên đang ngồi nghỉ trên ghế.

"Em không sao. Chỉ là hôm qua thức khuya thôi. Anh không cần phải đổi người đâu, em vẫn dư sức chơi bóng."

"Mày có chắc không đấy? Nếu thật sự không được thì phải nói luôn với anh, mày mà có chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào với cô chú!"

"Rồi rồi, anh yên tâm!"

Chờ suốt cả buổi chiều, người cần tới vẫn chưa tới.

Chờ hết giờ chuyển tiết, giờ ra chơi vẫn không thấy bóng dáng. Thắng nhìn khắp sân bóng, giữa cả dàn người như vậy mà không có nổi người ấy. Chẳng lẽ Hương thật sự không cần lấy lại điện thoại của mình hay sao?

Haizzz, có lẽ là vậy thật. Thắng liếc về phía Vũ vài lần, ra điều muốn nói lại thôi.

Vũ: "😃??" - Cậu có cảm giác như có người cứ nhìn mình, rợn hết cả tóc gáy. Không lẽ con Hương nó dỗi xong nó định dùng ánh mắt để giết người à? Thôi thôi, tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa.

...

"Ai ui, mỏi quá, ngồi đây uống miếng nước đã sau tìm tiếp!"

Hương sau khi vào canteen mua chai Ice+ liền ngồi xuống ghế đá. Cô uống lấy vài ngụm thì thấy đỡ khát hơn hẳn. Thực ra từ nãy đến giờ Hương có đi tìm đâu, cô dỗi Vũ nên cũng đếch cần tìm điện thoại, cứ ngồi chơi máy Vũ thôi.

"Hừ, tao chơi cho máy mày sập nguồn thì thôi!" - Lúc nãy Hương nảy ra ý định ném máy Vũ vào thùng rác, nhưng bỗng nhiên lòng trắc ẩn bùng lên nên không ném nữa. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều, thôi thì tới sân bóng rổ cổ vũ cho nó vậy. Còn điện thoại thì thôi, coi như nó không có duyên với cô, không nên níu kéo làm gì. (*Không có duyên với điện thoại thì đúng hơn)

Lê đôi chân chậm chạp về phía sân bóng rổ, từ xa Hương đã nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ của đám con gái.

"Aaaaaa... anh Kiên vẫn đẹp trai như ngày nào!"

"Mày dở à, anh Thắng đẹp trai hơn nhiều!"

"Mày mới dở ấy!"

"Mày... mày!"

Mắt thấy sắp xảy ra hỗn chiến, Kiên ngay lập tức nhảy vào can ngăn: "Thôi nào, thôi nào! Có chút chuyện này mà cũng phải đánh nhau sao? Đẹp trai có ăn được không cơ chứ! Mấy đứa về ghế ngồi đi."

Lũ con gái nghe thế lại lục tục ngồi xuống.

Đúng là mê trai khó bỏ! Hương vừa bước vào sân đã thấy Huyền ngồi trên khán đài vẫy vẫy tay, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt.

"Hương! Lại đây nhanh lên! Tao giữ chỗ cho mày rồi đây."

Hương đành tới ngồi cạnh Huyền.

Tiếng hét của Huyền thu hút khá nhiều sự chú ý của những người đang có mặt tại sân, trong đó có Thắng.

Tới rồi! Em ấy thực sự tới! Nhưng là vì cái gì? Vì điện thoại, hay là vì... cổ vũ cho Vũ?

Nếu là vế sau thì... Thắng không dám chắc có thể vượt Vũ trong cuộc cạnh tranh công bằng này!

*15' trước

Đắn đo một hồi, Thắng quyết định tới hỏi thẳng Vũ.

"Vũ, cho anh hỏi vài câu được không?"

Hả, bỗng dưng 1 người anh không thân thiết lắm trong CLB tới muốn hỏi vài câu thì có nên trả lời không nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc, Vũ cũng đồng ý.

"Được, anh hỏi đi!"

"Hương với chú, là quan hệ như thế nào?"

"Sao anh lại hỏi cái này? Em với Hương cũng chỉ là quan hệ bạn bè 'cực kì' thân thiết thôi." - Vũ cố tình nhấn mạnh chữ 'cực kì'.

"Anh... anh thích Hương! Và anh muốn công khai theo đuổi em ấy!"

Nghe đến câu này Vũ hơi tái mặt đi.

"Anh nghĩ anh có cửa sao? Dựa vào cái gì mà anh muốn theo đuổi cậu ấy? Anh.. sẽ không bao giờ làm được điều này đâu, chừng nào còn tôi thì tôi sẽ không để ai cướp cậu ấy đi đâu!"

"Chẳng lẽ cậu có thể theo Hương cả đời sao? Nếu như cậu với Hương chỉ là bạn bè, thì hãy để tôi đến với em ấy. Cậu không có tình cảm với em ấy, giữ bên người có ích gì!"

"Tôi có!" - Thôi chết, lại buột miệng rồi. Những tưởng có thể đem điều này giấu đi, giấu đến khi nào không giấu được nữa mới thôi, giờ lại để lộ rồi. Đã vậy thì tới luôn! - "Phải! Tôi có tình cảm với cậu ấy! Một đôi bạn thân, một nam một nữ chơi với nhau, chẳng lẽ lại không có tình cảm? Thực ra... tôi cũng không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm nam nữ với cậu ấy. Nhưng nếu anh đã biết rồi, thì tôi sẽ nói luôn! Tôi thích Hương! Hơn rất nhiều so với anh! Không ai hiểu cậu ấy hơn tôi cả. Từ giờ phút này, tôi công khai ở bên cậu ấy, theo đuổi cậu ấy! Và... đây sẽ là 1 cuộc cạnh tranh công bằng, tôi sẽ đường đường chính chính giành lấy cậu ấy!"

"Cậu...! Được! Tôi sẽ công khai cạnh tranh với cậu! Tôi nhất định sẽ thắng cậu dù chỉ còn một tia hi vọng!"

"Được thôi!"

"Tôi ra sân trước. Đừng để điều này ảnh hưởng tới trận bóng!"

"Tôi biết!"

Nhìn bóng Thắng khuất dần, Vũ ôm đầu ngồi xuống.

"Aiiii, lỡ nói ra hết rồi. Đấu thì đấu! Sau này phải giữ con thanh mai chặt hơn một chút mới được!"

******************

CHIẾN TRANH NỔ RA*BÙM BÙM*

———————————————HẾT CHƯƠNG———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro