1 tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đã về!!!!!!!!"

Nam Tuấn đang ngồi trong phòng khách như mỗi lần anh bận việc không về. y như rằng cậu sẽ bật tivi và ngồi trên ghế sopha húp sùm sụp bát mì tôm. Doãn Kỳ nhìn thấy em mình như vậy thì chậc miệng một cái. rồi sau đó lấy thêm đồ ăn mà anh vừa mang về (Kỳ sau khi ăn đã nhanh chóng ra một quán ăn nhanh gần đó và mua thêm một vài đồ vặt) vì biết kiểu gì ông em ở nhà cũng ăn uống linh tinh. anh ngồi bên cạnh bày đồ ăn ra thêm, sau đó liền vỗ vai nhắc nhở Nam Tuấn nhớ đi ngủ sớm và vươn vai chuẩn bị về phòng thì bị Nam Tuấn gọi lại:

"anh Kỳ!"

Doãn Kỳ vẫn không quay đầu lại, vừa vươn vai vừa uể oải đáp:

"anh đây, sao thế?"

Nam Tuấn đảo mắt một hồi, rồi sau đó hỏi:

"anh- em vừa nãy có ngó qua cửa sổ thấy anh có được đưa về bởi một chiếc xe sang trọng. anh đã đi đâu tối nay thế..?"

Nam Tuấn ngập ngừng hỏi, cậu biết không nên tọc mạch chuyện của người khác. nhưng cái tính tò mò đánh chết cũng không bỏ này khiến cho cậu càng tức giận với bản thân hơn. Doãn Kỳ lúc này quay người lại, chỉ gãi đầu trả lời bâng quơ một câu:

"à, là nãy anh có tìm được một nhóc bị lạc đường. sau đó thì được người nhà đến đưa về. để cảm tạ, thì họ mời anh đi ăn, vậy thôi.."

Nam Tuấn nghe xong liền gật đầu như đã hiểu ra, sau đó cậu liền nói:

"em tưởng anh bỏ em đi chơi với mỹ nhân giàu có nào. dù gì cũng đã muộn rồi, anh mau nghỉ ngơi đi nhé."

Doãn Kỳ ngáp lại một tiếng như lời trả lời. sau đó tiếng cảnh cửa mở và rồi đóng sập khiến cho Nam Tuấn bên ngoài thập phần thở phào..

"mong sự thật là như vậy..."

----------------------------------------------

sáng sớm hôm sau, khi Doãn Kỳ còn đang ngủ há miệng ở trên giường đã bị ông em quý hóa xông vào với âm thanh hết sức sợ hãi khiến ông anh phát hoảng..

"anh! anh Kỳ! dậy đi anh! em nhờ anh một việc với!!!"

Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở liền chưa hiểu mô tê gì đã bị Nam Tuấn kéo dậy lắc qua lắc lại chóng cả mặt

"chú bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"em- hôm nay em có tham gia một buổi đấu giá, nhưng lại đột xuất trùng với ngày nộp bản soạn thảo nhạc. mà em còn chưa thể soạn nhạc xong, hôm nay anh đi giúp em được không? nhắm cho em tác phẩm của Van Gogh ấy, bức tranh như thế này này. anh nhất định phải giành được cho em, nhé nhé!"

Nam Tuấn nói với tông giọng gấp rút khiến cho Doãn Kỳ cũng giật nảy cả mình lên. dựng đứng tai nghe. chưa nghe thủng đã bị cậu em giơ giơ chiếc điện thoại trước mặt. mà còn cái gì mà nhắc đi nhắc lại anh nhất định phải giành cho em..?

"cái gì? cậu mà có tiền đi đấu giá á? này, đừng mạo hiểm nhiều. anh, anh không có máu mặt về cái này, không đi đâu"

Nam Tuấn nghe anh nói thế liền bất mãn, kéo tay, kéo chân anh năn nỉ ỷ ôi:

"anh ơi! anh ơi! em sùng lục mãi mới được bức tranh đó. em cũng đã tích góp đủ tiền để đấu giá rồi. chỉ cần anh đồng ý cho em thôi anh ơi, em cũng đâu biết được nhà sản xuất lại gọi em vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ.."

Doãn Kỳ vốn định trùm chăn trốn tránh, nhưng đâu ngờ cứ bị Nam Tuấn vật lên vật xuống. cuối cùng phải chịu thua mà đi hộ ông em..

"nhớ phải trả công anh đấy"

Doãn Kỳ sau khi khoác lên phục vest liền liếc xéo Nam Tuấn đang cười tươi đứng bên

"anh yên tâm, sẽ có đủ"

Doãn Kỳ lại há miệng ngáp ngao ngán, được mỗi một ngày nghỉ, cuối cùng lại bị ông em kéo đi đấu giá khó chịu vô cùng. nhưng cảm giác lần đi này cũng không tệ lắm, Mân Doãn Kỳ không hiểu sao, nhưng lại nghĩ về cậu trai họ Phác ngày hôm qua nhiều hơn...

"đây nhé, đây là vali tiền tích góp mấy năm trời của em tổng cộng là 960 triệu. anh hãy đi và đấu bằng được nhé! huhu, ông anh quý hóa của em, em đặt niềm tin hết vào anh!!!"

Nam Tuấn vừa đưa vali tiền, lại vừa khóc lóc cảm tạ và hết mình bảo tin tưởng vào ông anh Doãn Kỳ yêu quý. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc vali chứ đầy tiền, Yoongi lại một lần nữa nhìn vào gương.

"hóa ra, cảm giác được cầm nhiều tiền là thế này sao?"

Doãn Kỳ nhìn bộ vest được là phẳng phiu đã lâu không mặc, kết hợp cùng đầu tóc chải gọn gàng với khuôn mặt khá ưa nhìn, lại thêm cầm chiếc vali tiền độc đáo của Nam Tuấn. trông anh bây giờ với những nam chính tổng tài trong ngôn tình chẳng khác là bao. cảm giác như chuẩn bị đi công tác rồi ký kết những bản hợp đồng lớn...ước mơ của Doãn Kỳ đơn giản chính là giàu có, nhưng anh thấy việc chăm chỉ đi làm rồi ký kết hợp tác cũng thật sự rất ngầu...

"ôi, anh ơi mau đi thôi! việc đấu giá sắp diễn ra rồi. địa chỉ là phố Thịnh Vương. anh mau đến đó rồi mang thành quả về cho em nha~"

Nam Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay mà người thêm hồi hộp. giờ này cũng là giờ cậu phải đi gặp nhà sản xuất để trao đổi về album sắp tới, cũng là giờ mà anh Kỳ phải đi đến nơi đấu giá. Doãn Kỳ thở dài một lượt, anh không chắc có thể mang về cho Namjoon được nhưng với số tiền to lớn và tình yêu em hết mực, Mân Doãn Kỳ tự bảo trong lòng nhất định sẽ không để mình thua.

bắt một chuyến taxi đi đến nơi đấu giá, nhìn anh chẳng khác gì một doanh nhân trẻ tuổi mang trong mình hoài bão to lớn. Kỳ cảm thấy trong lòng hồi hộp lạ thường, trái tim đập còn nhanh hơn cả những bước đi của anh lên cầu thang bỗng trong lòng lại nảy lên một điều gì đó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hương thơm trên người của người con trai họ Phác một lần nữa quệt qua mũi của anh. Doãn Kỳ cảm thấy kỳ lạ rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là chẳng thấy cậu ấy nhưng tại sao lại có thể cảm nhận được? anh cho là mình bị ảo tưởng quá đến mức điên rồi và tâm trạng bỗng trở nên bực dọc với chính mình, ngó chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, Doãn Kỳ lại nhận thấy thời gian đấu giá sắp bắt đầu mà vội vàng đi lên không để ý một ánh mắt đã dõi theo mình từ xa...

"Dạ, sau đây là bức họa 'Hoa hướng dương' của họa sĩ Vincent VanGogh"

khi người giới thiệu vừa dứt lời cũng là lúc bức tranh tên: 'Hoa hướng dương' cũng vừa vặn được mang ra, Doãn Kỳ thấy trái tim mình hồi hộp, lại như một cỗ máy mất phanh kêu thình thịch trong lồng ngực không sao dừng lại được. Nam Tuấn bảo đây chính là bức tranh mà cậu yêu thích nhất vì vậy Doãn Kỳ đây nhất định sẽ không chịu thua!

"Giá khởi điểm...bắt đầu là...

84 000 000!"

"210 000 000!" - một quý bà giơ cao bảng số

"720 000 000!" - một quý ông khác lại giơ lên

"9-960 000 000!" - Doãn Kỳ run tay hô to đến mức muốn rơi bảng số

vừa lúc anh giơ bảng số hô to đều không ai hô thêm bất kỳ một con số nào khác, Doãn Kỳ chắc lòng đắc thắng lại còn muốn thần giao cách cảm với cậu em bảo: "chú mày nợ anh lần này rồi nhé" thì vừa lúc người giới thiệu chuẩn bị hô to gõ búa quyết định bức tranh thuộc về Kỳ thì đột nhiên lại có một người khác kêu lên:

"1 tỷ!"

một giọng nói trẻ có chất cao vút hơn lạ thường. tất cả như dồn hết sự chú ý vào vị trí gần cuối của vị khách đó mà thầm tán dương. bởi khuôn mặt của cậu ta còn rất trẻ, bộ đồ trên người cũng chẳng phải dạng vừa, lại thêm ngũ quan tuấn tú cũng khiến cho những quý bà lớn tuổi ở đó thập phần ngợi khen. Doãn Kỳ cũng bị cậu ta làm cho lóa mắt, nhưng anh lại dần nhận ra khuôn mặt trẻ tuổi đó...

"Tri-Trí Mân?"

vừa hay đôi mắt tinh xảo ấy cũng hướng về phía anh, như một lời nói xin chào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga