tôi muốn hiểu hết về cậu ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi được Phác Trí Mân đưa đón về tới tận nhà, Mân Doãn Kỳ bước xuống xe rồi rụt rè cảm ơn gã cùng mỉm cười chào cậu bé ở ghế phụ lái. anh cảm ơn vì họ đã đưa anh về nhà an toàn, và cũng làm cho một ngày của anh có ý nghĩa hơn. nhưng lúc anh nghĩ đến việc nói câu đó thì chiếc xe đã đi thật xa, Doãn Kỳ nuối tiếc nhìn chiếc xe dần thành chấm nhỏ tới cuối đường đến khi biến mất hẳn mới nhanh chóng lên tầng đi vào trong nhà. anh không biết cảm giác mình cảm nhận được khi ở bên cạnh Trí Mân và chú bé nhỏ kia từ đâu mà len lỏi tới. nhưng anh biết, mình thực sự thấy ấm áp khi ở bên hai người họ. có chút gì đó là bình yên mà cảm nhận được yêu thương tới lạ lùng...

Doãn Kỳ vừa đi lên cầu thang, vừa nhớ lại mọi chuyện khi nãy bỗng cong môi cười mỉm một cái. hôm nay thật là một ngày tồi tệ với anh, nhưng cũng lại vừa vui. anh không thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào. chúng có chút hỗn loạn. nhưng Kỳ biết, anh đang cảm thấy vui..

gặp lại gã một lần nữa thì sao nhỉ...?

nhưng mà mình vốn chỉ là người bị đuổi việc, là người có hai bàn tay trắng. còn gã ta? ngũ quan đẹp mắt vừa người, đi là đi xe to, chức ở công ty hẳn rất cao đi, bộ quần áo trên người cũng rất đắt tiền, còn biết sơn hào hải vị là gì. một người như Doãn Kỳ đây có mơ cũng chẳng xa được như thế...

ôi trời, mình còn đang mơ mộng gì nữa đây...?

-------------------------------

sáng sớm hôm sau, Trí Mân đến công ty với khuôn mặt phơi phới niềm vui tràn đầy sức sống khiến cả nhóm thư ký cùng thư ký Điền thân cận nhất cũng lấy làm lạ. mọi ngày thì gã ta tiêu soái các kiểu, chân đi đâu nện xuống sàn khiến ai nghe thấy cũng điều phải hoảng sợ. khí chất toát ra thì như muốn giết người, ánh mắt thì lãnh đạm, đầy bí ẩn khiến ai cũng muốn xa lánh. nhưng bỗng dưng hôm nay chủ tịch Phác Trí Mân được mọi người nhận xét là chân bước như mây, đôi mắt tràn ngập màu hồng, miệng còn luôn tủm tỉm cười và nhìn vào điện thoại như thiếu nữ mười tám e ấp tình đầu. thư ký Điền thấy không ổn, nhấp chút cafe, sau đó thì cầm sổ sách gõ cửa như muốn báo cáo một sự việc quan trọng. còn chưa nghe thấy tiếng: "vào đi" như thường lệ đã phăng phăng xông vào thấy Trí Mân đang soi gương rất cẩn thận, còn cứ nhìn vào chiếc điện thoại cười cười. xoa xoa trán bất lực, ai da ai da, thiên hạ mau mau đến đây mà xem tên sếp của cậu vì sao mà lại trở thành cái dạng này...?

cẩn thận đóng cửa phòng, Chính Quốc khóe môi giật giật đi đến chỗ chủ tịch mà đặt văn bản xuống, dò hỏi

"này, rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy hả?"

Trí Mân lúc này mới bắt đầu để ý tới người đến, liền khựng lại mau chóng cất gương đi, nhưng lại quên cất chiếc điện thoại đang còn để hình của người mà Trí Mân cho là ánh nắng của đời mình...

"ai da.. đây chẳng phải là chàng trai mà chúng ta gặp ở thang máy hôm qua sao? sao anh lại có hình của cậu ấy...?"

"ể, mà hình này hình như là chụp trộm? trong quán ăn? hai người đi ăn sao?"

Trí Mân ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại mà Chính Quốc đang cầm, miệng cậu liền há hốc ngạc nhiên

"thế á? thật á? mới gặp hôm qua thôi mà, hai người đã đi ăn lúc nào vậy? mà hôm qua nghe nói Tứ Phong nhà anh bị bắt cóc mà anh lại còn thừa lúc tôi ngủ quên đã lén hẹn nhau đi ăn với cậu ta ư? này, chỗ anh em tôi nói thật, cậu ta nếu thế chắc chỉ muốn tài sản-"

"tầm bậy, là hôm qua cậu ta đã tìm thấy Tứ Phong của tôi, nên mới mời cậu ấy đi ăn một bữa. có gì là sai sao?"

Chính Quốc nghe xong càng không tin, thật ư? có hay không anh ta lên kế hoạch biết Trí Mân là chủ tịch công ty nên mới nhân thời cơ mà bắt cóc cậu bé đi để tiếp cận gã ta không đó...?

"này, dù sao thì anh cũng nên cẩn trọng, mình quyền cao chức trọng, không nên đặt mỹ nhân lên đầu đâu. tôi lo cho anh thật nên mới nói đó"

Trí Mân gật đầu, biết Chính Quốc có ý tốt nên không quát mắng. vẫn chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại có một người đang cười tươi đến híp mắt mà thôi. biết mình chức cao nên cẩn thận với những người xung quanh, nhưng với cậu ấy, Trí Mân có chút gì đó thấy khác, nếu đã quan tâm đến vị trí, đáng ra anh ta nên hỏi cậu làm gì trong công ty và rồi tính toán thời cơ tiếp cận. nhưng dù có gặp đến lần thứ hai, anh ấy cũng không có hỏi anh là gì trong công ty mà chỉ hỏi tên và tuổi để xưng hô cho đúng..

"nhưng tôi nghĩ cậu ta không phải người như vậy đâu.." - Trí Mân vuốt màn hình điện thoại rồi nói với thư ký Điền. cậu cũng thở dài, chỉ đưa ra cho anh tập hồ sơ

"này, dành cho anh, thông tin về cậu ta... có vẻ, cũng là một người rất trong sạch.."

Phác Trí Mân nghe xong liền hồ hởi cầm lấy như bắt được vàng, nhưng loáng một chút đã hết

"chỉ thế này thôi sao?" - Trí Mân bày mặt tiếc nuối

"thế anh còn muốn thế nào nữa.." - thư ký Điền nhăn mặt, đó là tất cả thông tin mà cậu phải nhờ bao nhiêu người đi dò hỏi mới có được trong một ngày đó. công việc bù đầu đến nỗi thời gian yêu đương còn không có, tên sếp của cậu đúng là một tên rắc rối mà...

"tôi muốn hiểu hết về cậu ấy cơ.." - Phác Trí Mân tiếc nuối nhìn người trong ảnh với ánh mắt si tình khiến cho Chính Quốc đỡ trán. Hiệu Tích, anh có nhìn thấy em đang ở đây gọi anh mãi không...?

minh tinh là Hiệu Tích đang mặc quần áo chuẩn bị làm người mẫu ảnh bỗng hắt hơi hai cái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga