ba ơi, con thích anh này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Mân, em có đón Tứ Phong rồi hả?"

Hiệu Tích ở đầu dây bên kia gọi điện cho Trí Mân đang bù đầu với công việc chất chồng. quái thật, gã ngồi ở công ty suốt từ sáng tới bây giờ, lưng còn chưa được nghỉ và mắt cho còn chưa ngơi sao đã đi đón Tứ Phong được?

"em đã nhờ anh đi đón rồi mà"

Trí Mân có dự cảm không lành

"sao khi anh đến, chờ đến tận bây giờ sẩm tối rồi cả trường đều về hết cả, xin bảo vệ vào trường cùng cô giáo chủ nhiệm tìm sao không thấy?"

Phác Trí Mân nghe xong nhíu mày, Tứ Phong mọi hôm vẫn ngoan ngoãn ở lớp cùng cô giáo, có ngày dù gã đến muộn vẫn ngồi ngoan cùng cô đợi. rốt cuộc là giờ đã đi đâu? có khi nào bị bắt cóc? hay bị lừa? gã đã luôn nhắc thằng bé phải cẩn thận với người lạ mà. 

bỏ công bỏ việc, bỏ cả điện thoại vang lên tiếng sợ hãi của Hiệu Tích và bỏ luôn cả thư kí Quốc đang gật gà với bàn làm việc bên ngoài. Trí Mân cầm chiếc chìa khóa nhanh chóng phóng xe đến trường học của Tứ Phong. không biết trên đường đi đã vượt bao đèn đỏ, rồi sẽ bị chụp lại biển và gửi tiền phạt hay đưa lên báo gì đó không biết. nhưng Trí Mân không quan tâm. vì con trai của gã, sự sống duy nhất của gã đang mất tích.

"anh đã tìm khắp trường rồi, đều không có"

vừa đến nơi Hiệu Tích đã sốt sắng báo cáo tình hình với Trí Mân và cả cô giáo chủ nhiệm vẫn đang lo lắng đứng cạnh, gã không nói không dằng, đặt một xấp tiền lên bàn bảo vệ và chỉ trực chờ đợi cánh cửa mở ra gã chạy vào trong như tên bắn. hôm đó, trường mầm non nhỏ bỗng dưng đèn sáng nhất phố

"Tứ Phong! Tứ Phong! con ở đâu!"

"Tứ Phong! lên tiếng đi Tứ Phong!"

"Tứ Phong! cô My đây, lên tiếng đi con!"

cả ba người đều gào khản cổ đi tìm đứa trẻ nhỏ. nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. mệt mỏi, cô giáo tỉnh táo nhanh chóng bảo hai người

"không được rồi, thế này trước tiên phải báo cho cảnh sát."

và Hiệu Tích đồng tình và Trí Mân cũng vậy. nhưng dù cho thế gã và anh vẫn đi tìm, chỉ có cô giáo làm việc cả ngày nên kiệt sức, xin nhờ phòng bảo vệ nghỉ ngơi

"Tứ Phong...con ở đâu..." 

Trí Mân - người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm, là tổng tài lạnh lùng như người ta đồn giờ đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng lưng của một người bố bất lực đi tìm con, dù giọng đã khàn cả cổ. nhìn thấy vậy Hiệu Tích thương, đi đến xoa xoa bóng lưng nhỏ và động viên

"rồi sẽ tìm thấy được thôi. Tứ Phong sẽ không thể xa ta được. vì thằng bé là Phong của Tứ phương mà. tìm ắt sẽ thấy"

và nhờ thế, Trí Mân cũng phần nào nguôi ngoai hơn. nghe lời Hiệu Tích nghỉ chân một chút. gã cùng anh xuống phòng bảo vệ ngồi nghỉ và trao đổi cùng với cô giáo

"thằng bé rất ngoan, luôn nghe lời. nhưng bé không hòa đồng với các bạn lắm, Tứ Phong hơi trầm nhưng bé cũng rất thông minh và đặc biệt hơn ở những đứa trẻ khác"

Trí Mân giờ đây lần đầu tiên được nghe lời nhận xét của cô giáo về con trai mình. gã trước đây có mấy lần đi họp phụ huynh? hay có bao giờ một lần cùng con tham gia hoạt động ở trường? công việc bận rộn chẳng thể kể xiết toàn xin cô chủ nhiệm nghỉ vì lí do công việc cho đến mãi hôm nay, khi Tứ Phong học ở trường cũng gần hai năm rồi mới một lần nghe lời nhận xét của cô giáo.

"ôi tôi xin lỗi, điện thoại tôi-LÀ CỦA 113!!"

lúc này mắt của cả ba người căng ra, cô giáo mau chóng nghe điện

"vâng!"

"vâng!"

"vâng! tôi sẽ đến ngay! cảm ơn các anh rất nhiều!!!"

cô giáo cúp máy điện thoại, liền thở phào nhẹ nhõm mà nước mắt sắp trào. nhìn sang hai người bên cạnh đang hồi hộp, cô cười

"cảnh sát nói đã tìm thấy cậu bé do có một cậu thanh niên báo tin, hiện Phong đang ở đồn cảnh sát gần phố Du Thanh."

"cảm ơn cô giáo rất nhiều!"

nói một câu rồi sau đó Trí Mân nhanh chóng chạy đi, còn Hiệu Tích ở lại trịnh trọng cảm ơn cô giáo một chút rồi cũng ra về, anh thở phào nhẹ nhõm và giật mình khi nghĩ đến người yêu mình, phải nhanh chóng đến đón bảo bối về nhà. Trí Mân hôm nay chắc chắn sẽ cho tan làm sớm (mà không sớm cũng phải sớm, anh xa Chính Quốc cả ngày rồi..)

"Tứ Phong!"

Trí Mân nhanh chóng phóng xe đến nơi rồi chạy thật nhanh vào trong. vừa nhìn thấy con trai đã gọi tên của bé thật lớn khiến cho cả đồn đều giật mình. khiến hai cái đầu đang chụm vào nhau cũng nhanh chóng tách ra

"ba Trí Mân!!!!"

Tứ Phong lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bố mình đôi chân cũng vô thức tỉnh dậy chạy về bên người đàn ông đang dang hai tay đón bé vào lòng. hai ba con ôm nhau thắm thiết khiến cả đồn đều mỉm cười. Doãn Kì dù vừa tỉnh dậy còn choáng váng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tình hình mà môi mỏng cũng cong thành hình lưỡi liềm. sao mà hạnh phúc quá, giúp người khác mà trong lòng khoan khoái không thôi.

mà khoan khoan..

khuôn mặt của anh ta sao nhìn cứ quen quen..

"ôi may quá, cảm tạ trời đất Tứ Phong, con không bị sao đấy chứ? cả người xước xát thế này có phải do va vào đâu không? baba xin lỗi đã để bảo bối một mình, lần sau baba hứa sẽ đi đón bảo bối sớm hơn. mà sao hôm nay lại đi lạc thế? ba ba đã bảo con ngồi im cạnh cô giáo để chú Hiệu Tích đến đón mà sao con không nghe nhỡ đâu con bị người xấu bắt đi mất rồi không gặp lại ba nữa thì sao...?"

Trí Mân hóa nỗi lo lắng của mình vào từng câu nói làm cho bé nghe đến rối não nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nở nụ cười. và cũng làm cho người lớn hơn cười theo.

"con không sao rồi mà ba, là nhờ có anh này giúp con gặp lại ba á!"

Doãn Kì nhìn hai ba con đoàn tụ rồi cũng định bụng rời đi, nhưng khi đang lén lén lút lút đi ra thì bị bé con chỉ đúng mặt

Trí Mân nhìn theo hướng tay bé con chỉ đến một thân hình nhỏ nhắn trắng như sữa cùng chiếc áo hoodie và quần bò đen xắn gấu với khuôn mặt quen thuộc liền mỉm cười

"ồ, lại gặp nhau rồi"

cầm lấy bàn tay nhỏ của Tứ Phong, Trí Mân cùng bé con bước đi hướng về phía con người đáng yêu đang hoảng hốt khi bị phát hiện kia. Doãn Kì nhanh chóng thu hành động về bình thường, cố nặn ra một nụ cười, anh nhìn Trí Mân

"ừm...chào anh.."

và một cái cúi đầu chín mươi độ nữa đến từ gã cùng con trai nhỏ

"cảm ơn anh vì đã tìm thấy Tứ Phong nhà tôi"

"cảm ơn anh giúp Tứ Phong gặp lại baba"

suýt chút nữa Doãn Kì bật cười trước hai người này. anh có chút giật mình khi hai người làm vậy nhưng rồi ngại ngùng khua khua tay

"ôi, tôi chỉ là vô tình. không sao, không có gì đâu mà"

vừa nghe xong Trí Mân cùng Tứ Phong ngẩng đầu lên, vừa lúc đó Trí Mân bế Tứ Phong lên trên tay. tranh thủ bắt chuyện

"nhưng nếu không có anh chắc tôi sẽ không thể gặp lại được con trai mình nữa. cảm ơn anh thật nhiều, làm tốn nhiều thời gian cho anh rồi.."

Phác Trí Mân kính cẩn nhìn người trước mặt, dù miệng nói nhưng mắt và não đang thầm đánh giá người đối diện, có nước da trắng sáng, ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt cười lưỡi liềm và nụ cười hở lợi đáng yêu. người này sao mà đẹp quá khiến Trí Mân chỉ muốn bắt về làm của riêng mà thôi..

"ôi không có gì đâu mà, hai cha con anh gặp lại nhau là tôi vui lắm rồi." 

Doãn Kì đỏ mặt ngại ngùng xua tay, thật sự là không có gì đâu. hai người cứ mãi cảm ơn anh chốn đông người thế này thật ngại quá...

"anh là Doãn Kì đúng không nhỉ? sáng nay tôi có nhìn thấy anh qua bảng tên"

"dạ đúng rồi. tôi là Mân Doãn Kì"

"vậy thì anh Kì, coi như để trả ơn anh tìm thấy Tứ Phong, liệu có thể mời anh đi ăn một bữa được không? giờ trời cũng đã tối và hẳn anh cũng đã đói.."

vốn anh định lên tiếng khéo léo từ chối nhưng chiếc bụng đã tự bao giờ gạt phăng đi ý định của chủ nhân

"ôi tôi-"

*ọt...*

thật mất hình tượng quá mức! Doãn Kì gào thét trong lòng thầm mắng cái bụng ngốc

"vậy là coi như anh đồng ý nhé"

Trí Mân che mũi cười, đến cả bé con bên cạnh cũng bụm miệng làm cho Doãn Kì đỏ mặt một phen. cái bụng chết dẫm này, tí nữa để cho ngươi ăn đến căng, cho ngươi không tiêu hóa kịp rồi bắt ta phải vào viện..

Trí Mân cùng Tứ Phong đưa Doãn Kì đến nhà hàng sang trọng mà gã biết gần đó rồi gọi món chiêu đãi anh một bữa, đến xong lại nằng nặc đòi đưa anh về và cuối cùng sau bao lần gạ gẫm cũng có được số điện thoại của người kia khiến Trí Mân môi cứ coi mãi trên suốt đoạn đường về. con trai ngây thơ ngôi bên cạnh thấy bố mình như vậy cũng lạ, nhưng bé không nói gì, suốt quãng đường gã cứ gạ hỏi về Doãn Khởi, bé cũng nghe lời kể lại cho baba nghe và cuối cùng chốt lại một câu

"ba ơi, con thích anh này lắm!"

"ừ, ba cũng thích anh ấy lắm"

và cả hai ba con cùng bật cười suốt quãng đường về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga