đã nghiện còn bày đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân người tỏa ra đầy sát khí bước vào phòng họp nơi có những cổ đông đang ngồi xì xầm tai nhau. gã vừa bước vào không khí lập tức như ngột ngạt đi hẳn, mọi người đều đứng lên theo phép lịch sự chào người đứng đầu. Trí Mân không nói gì, chỉ khẽ đảo mắt qua một lượt nhìn những khuôn mặt ái ngại không dám nhìn thẳng. giọng nói băng lãnh vang lên:

"bắt đầu cuộc họp"

và mọi người trong từng lĩnh vực đứng lên báo cáo, lĩnh vực nào cũng kêu rằng thiếu ngân sách thực hiện đề nghị chủ tịch anh minh có thể chiếu cố đầu tư vào lĩnh vực của họ. nhưng người đứng đầu không hề mảy may để ý. cả buổi họp nghiên cứu sổ sách, đến gần cuối giờ khi những lời bàn tán bắt đầu sôi nổi lên thì lại một tiếng băng lãnh nữa vang lên:

"trưởng phòng Nguyên Tuấn Thành, hôm trước vừa năn nỉ ỷ ôi bảo tôi đầu tư một khoản tiền vào phòng marketing của anh để quảng bá sản phẩm mới vậy thì giờ số tiền đó đã đi đâu để mọi quảng cáo xuống cấp trầm trọng thế này?"

gã ném ra một tập ghi chép về chi tiêu của phòng marketing khiến cho người bị nhắc tên nuốt nước bọt. nhưng vẫn bình tĩnh trả lời

"thư..thưa chủ tịch, mọi chi tiêu tôi và các nhân viên phòng đã ghi đầy đủ vào đây rồi kh-không thiếu một khoản xin ngài xem lại.."

và lúc này Phác tổng mỉm cười nhẹ, vắt hai chân lên nhau

"vậy thì phải cho anh đi học lại rồi"

"dạ?" - người tên Tuấn Thành ngờ nghệch khó hiểu

"tổng khoản chi tiêu là 20 triệu trong khi đó ghi tổng ở dưới là 60 triệu đồng?"

người bị nhắc tên nuốt nước bọt không trôi, cả người như cứng đờ

"thư kí Điền" 

Trí Mẫn gọi tên thư ký của mình, nhận những bức ảnh mà anh đưa rồi ném ra trước bàn họp 

"có vẻ cho nhiều cô bạn gái mình ăn nhiều quá nhỉ? tham ô không thấy nhục sao?"

và người bị mắng biết không thể chối cãi thêm, liền chỉ biết ngồi im lặng nhìn vào những bức ảnh được giơ lên trước mặt bao cổ đông. đúng là nhục, không chỗ nào trốn...

Trí Mân tiêu soái đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi đảo mắt nói lớn:

"công ty đang phải gặp khó khăn, mỗi người là một cổ đông nên biết tính toán một chút, hội đồng quản trị không phải là cái máy rút tiền có thể cho mọi người tiền để đầu tư. nhìn gương của người tên Tuấn Thành kia mà rõ. có thể trong những người ở đây có 'công việc riêng' như Tuấn Thành kia làm nhưng cái gì cũng có giá của nó. tiền này không phải là công sức riêng của các người mà là của cả công ty, cả nhân viên và tôi."

sau đó quay người bước đi ra khỏi phòng họp, cả thư kí Điền cũng mau chóng theo sau. ra ngoài thở một hơi dài, kéo lỏng chiếc cà vạt thắt ở cổ. Trí Mân lãnh đạm bước đi cùng thư kí Điền theo sau trở về văn phòng

nhưng vừa khi bước vào thang máy, chợt có một tiếng thất thanh la lớn

"đợi tôi với!"

làm cho người chủ tịch tò mò bảo thư kí của mình mở cửa, người tên Chính Quốc vừa tưởng được thở một chút ai ngờ lại phải mở cửa chờ một người khác

cửa vừa mở ra thì một tràng hỗn loạn vẽ ra trước mắt hai người, người kêu tiếng thì không thấy đâu nhưng đồ đạc thì vương vãi hết cả. gã mau chóng đi ra ngoài nhặt từng đồ và nhìn thấy bóng dáng của người kia hớt hải đứng dậy chạy lại nhặt đồ, và gã cứ âm thầm nhìn bóng dáng nhặt đồ như vậy cho tới khi người kia quay lại và mắt đối mắt nhìn nhau trong khi thư kí Điền một mặt ăn cẩu lương trước mặt bấm nút giữ mở cửa mà như sắp đấm chúng đến nơi...

tui cũng nhớ bồ chứ bộ...

"cảm ơn cậu"

Phác Trí Mân giờ mới nhìn rõ người này, khuôn mặt trắng bóc nhưng hơi gầy, cả người cũng nhỏ nhắn chẳng kém. nhưng ngũ quan nhìn lại rất thuận mắt. theo Trí Mân nhận xét là khả ái, đáng yêu còn hơn ai đó..

bỗng chợt bừng tỉnh nhìn khuôn mặt sợ hãi kia, gã mới nhớ mình vừa nhìn chăm chăm con nhà người ta quá mức liền bất giác dở mặt lãnh đạm khiến thư kí bấm như muốn nát tay suýt phụt cười

"không có gì, anh có muốn đi vào thang máy không? để tôi xách giùm anh"

lần đầu tiên Phác tổng ga lăng muốn giúp đỡ người khác, nhưng người kia lại có vẻ rất khỏe

"thôi không sao hết. cậu cứ đi thang máy tôi đi thang bộ tiện vận động tay chân"

nhưng người đẹp như vậy, không nán lại để ngắm quả thật phí..

"không sao cả, anh vừa ngã vào thang máy sẽ tiện hơn."

gã mỉm cười đề nghị, một lí do khó có thể từ chối. lại thấy má người kia có chút ửng hồng lên một chút Trí Mân biết giờ đây mình đã nắm chắc phần thắng. và y như rằng người đối diện gật đầu sau đó khép nép đi vào mà cúi đầu chào con người đang ba vạch hắc tuyến 

"cảm ơn anh đã giữ cửa"

và Chính Quốc nhìn ánh mắt lườm của bị chủ tịch nếu người khác nhìn thì sẽ sợ ngay tức khắc còn với anh thì chỉ là tấu hài

"việc nên làm thôi" - Chính Quốc miễn cưỡng cười lại 

sau đó một thời gian ngắn ba người trong thang máy trò chuyện, Trí Mẫn liền hiểu ngay được hoàn cảnh người kia nhưng lại chẳng muốn để lộ thân phận là chủ tịch của mình, cứ vậy đôi lúc liếc mắt nhìn nhìn nhưng rồi lại cụp xuống thất vọng. không khí cả ba bỗng chẳng còn gì để nói thêm, thang máy cũng vừa lúc vang lên tiếng báo hiệu đã xuống tầng. thấy người kia khuôn mặt tươi cười cảm ơn thì cả hai cũng đều tỏ ra phép lịch sự

"việc nên làm"

và sau đó khi cửa thang máy đóng để di chuyển lên tầng cao nhất dành cho vị trí cao nhất Trí Mân liền bị thư kí xỉa xói

"chứ không phải người đẹp quá không kìm được muốn ngắm à"

và sau đó liền ăn ngay một cú cốc đầu

"vớ vẩn. là việc nên làm"

Chính Quốc xoa xoa nơi bị cốc sưng cục u hẳn lên mà chỉ biết chu môi giận dỗi, trong lòng thầm trách mắng tên sếp mê trai trời đánh của mình kia..

Hiệu Tích đại nhân, người của anh bị người ta bắt nạt sao còn chưa xuất hiện!!!

chẳng mấy chiếc thang máy đã di chuyển đến tầng cao nhất trong sự suy tư của Trí Mân và sự nhớ nhung người yêu cùng kiểm tra lại lịch trình của Chính Quốc. mọi việc cậu đều đọc ra vào thời điểm nào, đi đâu, gặp ai nhưng vì hình ảnh người kia cười chói lóa tới nỗi việc quan trọng Phác tổng đường đường băng lãnh lo cho công ty lại chẳng thể để vào mắt..

tiếng giày nện lên trên sàn gỗ sang trọng. Trí Mân như mọi ngày tiêu soái bước vào phòng trong hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của các thư kí nữ. nhưng đẹp đến đâu thì đẹp, ai ai cũng biết chủ tịch của họ là người cong có bẻ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thẳng.

và người tiêu soái vậy hẳn chỉ có thể nằm trên a~

theo sau là thư kí Chính Quốc cũng soái chẳng kém nhưng là chậu đã có cây hơn nữa cây lại rất nổi tiếng, là minh tinh nên không ai dám ho he, tán tỉnh.

mà chủ yếu trong phòng này ai cũng thành hủ hết rồi..

bước vào phòng làm việc, Trí Mân không như mọi ngày bảo Chính Quốc đi lo công việc sự nghiệp mà cái đầu tiên gã bảo chính là

"tìm hiểu người đàn ông tên Mân Doãn Kỳ"

và sau đó không thể không nhận lại ánh nhìn khinh bỉ hơn từ người đối diện

'đã nghiện còn bày đặt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga