kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu thật sự đúng là một tên vô dụng"

ông phó phòng bụng to đã nói với anh như vậy khi Doãn Kỳ đang sắp xếp đồ đạc của mình vào chiếc thùng cactong. anh không nói gì chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào thùng, dù có là thất lễ nhưng anh luôn sống theo chủ nghĩa những người đã không tôn trọng anh đừng bao giờ mong anh tôn trọng lại kể cả có là người lớn tuổi như ông trưởng phòng đây. chắc giờ là đang cười trong bụng hả hê lắm khi đá được cái gai trong mắt ra ngoài là anh. chỉ vì một lần ông ta đưa tình nhân vào trong phòng làm việc để 'chăn gối' thì Doãn Kỳ chính là người đầu tiên lên tiếng khi tiếng rên quá ồn lan ra cả phòng ngoài khiến ai nấy cũng đều khó chịu và đỏ mặt. tiếng đồn vang ra xa liền đến tai cấp trên ông ta lập tức bị kỉ luật nhưng với cương vị là một người 'có kinh nghiệm lâu năm trong công ty' nên chưa đến mức đuổi việc. ngờ đâu khi lão vừa quay trở lại thì cũng là lúc anh nhận được giấy báo xa thải do công ty đang gặp khó khăn. nghiến răng nghiến lợi mãi mới kiếm được việc vậy mà giờ đây Doãn Kỳ lại phải ra đi với hai bàn tay trắng trong nụ cười hả hê của tên phó phòng và ánh nhìn ái ngại từ nhân viên. nhưng Doãn Kỳ không có xấu hổ gì, vì việc gì đúng tai nghe mắt thấy thì mọi người cũng biết ai là người nên bị đuổi khỏi đây.

chẳng mấy đã sắp xếp đồ đạc xong rồi chạy ra thang máy đi xuống. chiếc thang máy vừa chuẩn bị đóng cửa thì anh chạy tới hét lớn

"chờ tôi với!"

và đúng lúc đó chạy bị vấp chân ngã làm đồ đạc rơi tung tóe..

'cái ngày gì còn đen hơn cả cẩu' - Doãn Kỳ thầm rủa rồi tự nhấc mình đứng dậy trong khi nhìn đống đồ đạc rơi nhăn mặt vừa phút trước anh đã phải sắp xếp gọn gàng bao nhiêu thì giờ đây lộn xộn bấy nhiêu..

ngồi dậy chạy đi chạy lại lấy đồ rơi vãi, Doãn Kỳ chẳng biết tự khi nào đã có một nam tuấn tú đi ra mà cùng anh sắp đồ. đến khi cả hai cùng cho đồ vào thùng cactong trước mặt thì anh mới giật mình nhìn lên

là một thanh niên trẻ tuổi, tuấn mã hút người. ngũ quan tinh xảo như một bức tượng điêu khắc của nghệ thuật. Doãn Kỳ theo lịch sự liền cúi đầu cảm ơn

"cảm ơn cậu"

người kia bỗng ngây ra một chút rồi mỉm cười lịch lãm đáp lại

"không có gì, anh có muốn đi vào thang máy không? để tôi xách giùm anh"

hướng trong thang máy vẫn có một chàng trai trẻ đang cố gắng nhấn nút giữ cửa đến phát ngán, trên tay còn đang ôm một tập tài liệu, khi nghe thấy người kia muốn sách giùm đồ liền không khỏi ngạc nhiên

nhưng Doãn Kỳ chỉ cười xòa

"thôi không sao hết. cậu cứ đi thang máy tôi đi thang bộ tiện vận động tay chân"

nhìn cái mặt trong kia đúng là không ưa được, anh không muốn vào. dù vậy hương chanh nhẹ vẫn níu anh

"không sao cả, anh vừa ngã vào thang máy sẽ tiện hơn."

người đối diện cười mỉm ngỏ lời, chẳng lẽ anh lại không đồng ý. mà chợt người kia tuấn mã như vậy anh cũng muốn ngắm lâu hơn một chút

miễn cưỡng bước vào, Doãn Kỳ vẫn không quên cúi đầu cảm ơn người kia.

"cảm ơn anh đã giữ cửa"

và thanh niên kia đáp lại trong khi liếc người bên cạnh vừa đi vào

"việc nên làm thôi"

thế rồi trong cái không khí ngượng ngùng, Doãn Kỳ bước vào thang máy. trong khi đó anh không ngừng để ý người đằng sau, có cao nhỉnh hơn anh một xíu nhưng về sắc thì không ai bằng, lại thêm người đứng bên cạnh đeo kính. oa, hai người thật đẹp mã a! nhưng rồi anh lại nhìn thùng cactong thở dài. mã đẹp thật nhưng thời gian ngắm lại chẳng còn rồi. 

"anh là người bị sa thải sao?"

bỗng nam tuấn tú trầm ngâm một lúc lên tiếng hỏi anh

"dạ vâng.." - Doãn Kỳ đáp lại, giọng ỉu xìu..

rồi không khí trong thang máy bỗng nhiên ngột ngạt hẳn. Doãn Kỳ không hay người kia là ai, chỉ nhìn thấy bộ vest cậu ta mặt không tầm thường, cả khí chất cũng cao ngạo nên mau chóng không dám ho he thêm điều gì. thang máy nhanh chóng đưa cả ba xuống tầng một, Doãn Kỳ thầm cảm ơn nhanh chóng bước ra vẫn không quên cảm ơn rối rít nhưng hai người chỉ mỉm cười bảo không sao việc nên làm.

và khi cánh cửa thang máy đóng lại, anh ngay lập tức hướng người đi về phía cửa chính của công ty..

chậc, mới tháng trước bước vào còn phơi phới niềm tin nhất định sẽ làm giàu tại đây mà giờ lại bị đá mông không còn xu nào. đúng là thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra..

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"ôi hyung, anh đã về rồi sao. chậc chậc, đúng là tạo nghiệp nhiều quá mà. em bảo rồi anh bớt chửi em một tị, khoa dung một xíu thì đâu có xảy ra chuyện này"

Doãn Kỳ vừa mở cửa nhà đã trông thấy Nam Tuấn - thằng em chí cốt của anh thời trong tay còn chưa có gì đang ngồi hớ hênh bốc snack xem tivi. trong khi nó mặc một cái áo ba lỗ cực mỏng và quần đùi màu xanh. cái chân nó sao thật dài kéo ngang chắn cả ghế sopha...

nhưng anh chẳng buồn đáp lại cậu em nữa. chán nản, anh ậm ừ rồi cầm chiếc thùng xách vào phòng. Nam Tuấn thấy anh như vậy cũng giảm âm lượng tivi nhỏ lại, cậu biết lúc này không nên làm phiền anh nên làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để cho ông anh bớt mệt...

nhưng Doãn Kỳ không có mệt như Nam Tuấn nghĩ, là anh đang chán nản vì công việc vừa bị đuổi, hơn nữa kế hoạch làm giàu của Doãn Khởi cũng đang bị rút ngắn lại. anh là đang mong lên chức nhanh nhanh để có thể kiếm được nhiều tiền ăn chơi cho thỏa đã, đã bao đêm anh thức làm dự án, bao ngày khản cả cổ thuyết trình. cuối cùng khi sau một tháng làm việc anh lại bị đuổi ra bởi công ty đang kẹt tiền không đủ tiền lương trả nhân viên...

nghĩ lại cũng thấy lí do nó đúng mà cũng củ chuối thật..

đáng lẽ phải giữ những nhân viên mới vào như anh chứ, để có thể sức lực mà giúp đỡ công ty nhiều hơn, sao lại phải giữ cái lão già vô trách nhiệm đó với cái lí do ' kinh nghiệm lâu năm' mà ở lại được vì nếu họ giữ anh ở lại thì sau này cũng sẽ có bằng 'kinh nghiệm lâu năm' giống ông ta thôi mà..

cũng chẳng thể trách khi anh chưa thể đóng góp được nhiều cho công ty..

thở dài, Doãn Kỳ giãn vai nằm xuống chiếc giường êm yêu quý, bên cạnh là hình poster của thần tượng anh luôn thầm thương..

"Suganim, tiên tri cho em biết tương lai em có thể giàu không đi.."

nhưng đáp lại vẫn chỉ là tấm poster với hình ảnh người con trai tóc mint đang cầm mic..

"được rồi, em sẽ cố!"

và ngay lập tức Doãn Khởi lại bật người dậy lấy ra tờ giấy ghi kế hoạch quyết định cả cuộc đời của anh

*Kế hoạch làm giàu*

nhưng liệu rồi nó cũng như những tờ giấy bị vứt lăn lóc dưới kia? cũng có ghi 'kế hoạch làm giàu'?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga