Hẹn gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....."

Tiếng của Trí Mân vang lên vội vã ở bên ngoài như một tia sáng nhỏ nhoi cứu Doãn Kỳ khỏi tình huống mà anh không bao giờ mong muốn nhất. Đôi mắt nhắm tịt của anh lập tức mở ra và rồi qua làn sương mỏng bao trùm, Kỳ mơ màng nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Nam Tuấn ở ngay trước mắt. Nhận thấy thời cơ đã đến, anh dùng hết sức lực để đấy thân hình cao to của cậu xuống sàn nhà và mặc cho cậu kêu lên đau đớn, mặc cho cậu có nhìn anh bằng ánh mắt đau thương ra sao, anh cũng không hề để tâm mà nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối xù và bộ quần áo xộc xệch của mình. Gạt đi dòng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, Doãn Kỳ tiến về phía cửa lớn, nơi có Trí Mân đang đứng chờ..

*Cạch*

"Ôi Trí Mân, sao cậu lại đột ngột đến nhà tôi như vậy?"

Anh mở cửa, và ngay lập tức đập vào đôi mắt nhỏ là thân hình quen thuộc đang đứng trước cửa nhà. Gã với đôi mắt nhỏ mở lớn nhìn anh và không khó để nhận ra đôi mắt một mí đỏ hoe đầy mọng nước của người kia với mái tóc rối bời và bộ quần áo không thể xộc xệch hơn. Trí Mân cảm thấy mọi thứ không ổn, rốt cuộc thì trước khi gã đến đây thì anh đã có chuyện gì vậy?

"Anh khóc sao? Tôi-"

"Ôi không, tôi không khóc Trí Mân, chỉ là-chỉ là tôi-tôi dậy sớm không quen nên đã ngáp quá nhiều...

Nhưng-Nhưng sao cậu biết nhà tôi ở đây? Vả lại hôm trước tôi cũng nói với cậu rằng sẽ tự mình đến nhà cậu, sao cậu lại...."

Doãn Kỳ chính là bây giờ chỉ để lộ một nửa người ra ngoài, còn cả cánh cửa sơn trắng đã che chắn bên trong. Bên trong có đèn sáng, Trí Mân đăm chiêu. Nhưng chiều cao của gã cũng chẳng là một lợi thế trong mọi lúc cũng như ở thời điểm này khi không thể lén mắt nhìn vào bên trong nhà của anh như thế nào cả. Hơn nữa người trước mặt có vẻ như vừa trải qua chuyện gì đó quá khó nói. Vậy nên Trí Mân cũng quyết định không hỏi sâu, gã điềm tĩnh trả lời:

"À, vì đợt trước tôi đưa anh về nên việc tôi biết nhà anh thì cũng không khó khi chỉ cần hỏi lễ tân là sẽ ra. Hơn nữa hôm nay tôi có chuyện ghé ngang qua đây, tiện thể muốn hỏi nếu anh không phiền thì để tôi chở luôn về cũng được, không phải khó khăn tìm đường."

Doãn Kỳ nghe xong mày nhíu chặt tiêu hóa, trong bụng anh thầm trách cái tên Trí Mân này cũng thật sớm nắng chiều mưa. Hôm trước vừa thỏa thuận là anh sẽ tự đi đến địa chỉ nhà của gã, hôm nay lại xuất hiện lồ lộ không báo trước lại bảo tiện đường nên muốn đón anh theo. Một tên khó lường thật, Doãn Kỳ thầm nghĩ. Đúng là những con người tài giỏi thường không phải là những con người đơn giản. Anh chợt nghĩ đến tương lai của mình làm việc cho gã mà cảm thấy thật tăm tối, không biết là nếu phục vụ cho ngài Phác đây có khó khăn không nữa..

Nhưng dù sao thì, hôm nay gã cũng đã cứu anh một lần...

"Anh Kỳ, anh sao thế? Trên mặt tôi có gì đó không ổn sao...?"

Trí Mân nhìn người trước mặt cứ dán đôi mắt lên mặt mình mà dần trong tâm cũng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ lý do đó không thuyết phục sao? Phác Trí Mân này bao giờ nói dối thì cũng luôn rất điềm đạm và ổn thỏa mà. Uy tín không để đâu cho hết được. Lần nào gã cũng có thể tự tin đọc vị hết tất cả những người gã từng gặp qua, nhưng hôm nay khi đối mặt với Doãn Kỳ thì lại khác, tâm tình cứ nhộn nhạo hết cả lên..

"À không, xin lỗi cậu. Cảm ơn vì cậu đã đến đây đón tôi, nhưng xin lỗi hiện tại tôi không thể mời cậu vào nhà được. Cảm phiền cậu xuống xe đợi tôi một chút, đồ đạc cũng đã dọn sắp xong. Tôi sẽ xuống ngay."

Doãn Kỳ bị nhắc nhở thì cười hiền, xong đó thì nhẹ giọng lựa lời khéo để đuổi Trí Mân đi. Anh hiện tại chính là muốn làm rõ mọi chuyện với Nam Tuấn ở bên trong và việc bảo gã chờ mình ở dưới cũng nằm một trong số đó. Để thể hiện và mong muốn rằng sau hôm nay cậu sẽ bỏ tấm chân tình của mình với anh đi..

Anh không kỳ thị đồng tính. Đối với Kỳ, yêu ai thì cũng được hết. Nam hay nữ ư? Chẳng hề quan trọng chút nào. Tình yêu sẽ chỉ là tình yêu mà thôi, và việc giới tính nào yêu giới tính nào hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa. Miễn là mình được sống một cuộc đời mà mình muốn, ở bên cạnh một người mà mình trao tin tưởng đi đến trọn đời thì việc giới tính thế nào, khó khăn ra sao đều chẳng là gì cả.

Chỉ là, anh không yêu Nam Tuấn,

Nhưng cậu lại yêu anh...

Đó mới là vấn đề!

"Vậy được thôi, tôi sẽ chờ anh ở phía dưới. Cứ bình tĩnh mà sắp xếp. Tôi sẽ chờ"

Chính là Trí Mân lòng vui như mở cờ, cả người đều cảm thấy lâng lâng như có đôi cánh ở đằng sau mà bay lên đầy vui sướng. Gã sắp được đưa anh về và điều đó làm người chủ tịch vui đến điên đảo. Thế nhưng dù trong lòng có sướng đến mức muốn nổ tung thì Trí Mân vẫn cứ trưng ra khuôn mặt điềm đạm mà trả lời khiến cho Doãn Kỳ cũng chẳng hề nhận được ra một chi tiết nào hết. Và hẳn là Doãn Kỳ cũng chẳng quan tâm, khi mà chuyện bên trong còn chưa giải quyết xong..

Anh khi nói xong vừa nhìn thấy bóng dáng của Trí Mân rời đi thì lập tức sập cửa. Nam Tuấn tự khi nào đã đứng đằng sau anh, cậu trưng ra bộ dạng không thể nào tức giận hơn. Nhưng Doãn Kỳ mặc kệ, anh thản nhiên nhìn đôi mắt rồng sắc sảo ánh lên những tia lửa ấy mà nhẹ nhàng nói:

"Lần sau đừng làm như vậy nữa Tuấn, vốn anh chỉ coi cậu là em trai mình. Không hề có bất cứ tình cảm nào khác"

Tay Nam Tuấn nắm thành quyền. Trong cậu bây giờ không chỉ là sự đau nhói trong trái tim mà cả sự thất vọng của cái tôi ngày càng lớn. Rốt cuộc thì cái tên Trí Mân kia có hơn gì? Mà sao anh lại chọn gã chứ không phải là cậu? Hay chăng tên kia có bỏ bùa gì anh không mà lại để anh theo gã ta vô điều kiện như vậy? Chết tiệt thật! Ai có thể biết được cái gã họ Phác đó đã làm cái quái gì anh cơ chứ? Sự tức tối dồn nén trong người ngày càng lớn, làm năng lượng tiêu cực của Nam Tuấn lan tỏa lấn át hết mọi thứ khiến cho Doãn Kỳ đối diện cũng chợt cảm thấy rùng mình.

"Anh còn chưa thử cơ mà, tại sao anh lại nói là anh không thích em!?"

Nam Tuấn như muốn vớt vát chút hi vọng cuối cùng cho trái tim nhỏ nhoi của cậu, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự áy náy của Doãn Kỳ. Đôi mắt của Tuấn nhìn anh như đã long lanh nước mắt khiến Doãn Kỳ nhìn thương. Anh không hề muốn mất đi mối quan hệ với cậu, cũng đã thật sự coi cậu là một người em trai như thể ruột thịt. Nhưng cái quan trọng ở đây là anh không thích cậu và điều đó không nên là thứ để cả hai phải đi đến mức này...

"Anh, anh không thể thích em sao? Em có điểm gì không tốt anh-"

Nam Tuấn như mất đi lý trí mà lại đến gần bên anh một lần nữa, rồi dùng hai tay nắm chặt lấy hai bên vai mảnh khoảnh của Doãn Kỳ mà liên tục hỏi. Để rồi điều đó lại càng khiến cho anh dần cảm thấy sợ hơn. Anh không muốn việc đó diễn ra lần nữa, cũng không muốn quay trở lại như ban nãy. Một lần là quá đủ rồi!

"Anh thật sự không thích cậu, Tuấn. Anh cũng không hề muốn mất đi mối quan hệ anh em của hai chúng ta. Vậy nên, xin cậu, hãy dừng lại ở đây...!!!"

Doãn Kỳ ngột ngạt nhắm tịt mắt như thể dùng hết sức bình sinh để hét lên với cậu mà lấy hai bên vai đẩy Nam Tuấn ra. Doãn Kỳ thở dốc sợ hãi, anh cúi mặt xuống hết mức có thể như để né tránh đi khuôn mặt đáng sợ của người ở trên. Tiếng thét và cú đẩy của anh như vừa khiến cho cậu tỉnh lại mà rồi buông thõng hai bàn tay đang tra tấn hai bên vai của anh xuống, để rồi đôi chân như sợ hãi mà chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa. Doãn Kỳ gục xuống trên sàn, một lần nữa khuôn mặt nhỏ lại được bao đầy nước mắt. Anh không hề muốn sự việc tiến thành như vậy, nhưng hành động của Nam Tuấn thực sự khiến cho anh cảm thấy không hề an toàn. Sau ngày hôm nay hai người sẽ là gì đây nhỉ? Nếu sau này có gặp nhau thì sẽ gọi là gì? Doãn Kỳ không biết và tương lai của hai người cũng không ai biết...

Rắn rỏi gạt đi giọt nước mắt đang rơi, anh nhớ là còn có người ở bên dưới đang đợi mình mà nhanh chóng đứng dậy mà nâng từng bước tiến về phòng mình để sắp xếp lại những món đồ còn dang dở. Và rồi chỉ sau một lời chào ngắn ngủi, Doãn Kỳ nhanh chóng để bước chân của mình rời khỏi căn nhà nhỏ đã từng là gia đình duy nhất của anh ở trên thành phố phồn hoa này...

"Tạm biệt Nam Tuấn, hẹn....gặp lại...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga