Nào có là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mân sau khi vừa rời khỏi khu chung cư nhỏ thì đương lòng vui mừng mà chạy tót vào trong chiếc xe sang trọng của mình mà chỉnh chỉnh sửa sửa. Đến nỗi chiếc xe ở hiện tại có lẽ cũng đang gật gù cái đầu hài lòng khi được chủ nhân nó dọn sạch sẽ, gọn gàng rồi lại còn được xức thêm một chút nước hoa (thật ra mua về để đó và dù đã hết hạn nhưng vẫn mang ra dùng vì chưa hết). Nhưng thôi, hôm nay em xe sẽ bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này vì thật vui làm sao khi em cuối cùng cũng đã được chủ nhân quan tâm đến sau những ngày chạy xe mệt mỏi đến rã rời mà chẳng có một chút chăm sóc ân cần nào hết...

Trí Mân lòng  vui mừng khôn xiết vì sắp được ngồi cùng xe với người mình yêu mà sửa sang tới tấp. Không những liên tục nhìn đồng hồ, mà lại còn cứ mỗi một giây trôi qua là lại phải giở chiếc gương nhỏ xuống xem mặt tiền của mình thế nào. Cho dù là có rất ổn đi chăng nữa thì Trí Mân vẫn cảm thấy không ổn. Có lẽ bởi vì đây là lần thứ hai trong đời khi thính giác của gã có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập thình thịch đến mức rõ từng tiếng và có thể cảm nhận được bản thân mình chẳng thể hô hấp được bình thường nữa khi mỗi giây trôi qua đều như một món quà hồi hộp được đem đến cho Trí Mân. Lần đầu là khi gã nhìn thấy Tứ Phong đỏ hỏn nằm trong vòng tay của viên y tá mà kêu lên tiếng khóc oe oe chào đời. Để rồi cho đến hiện tại, khi việc ấy lại được lặp lại một lần nữa thì lúc đó cũng là lúc mà Trí Mân biết về duyên gặp gỡ giữa gã và Doãn Kỳ ban đầu đã chẳng phải là điều trùng hợp...

Với chiếc áo len rộng thùng thình đầy màu sắc che phủ lên cả cơ thể nhỏ nhắn kết hợp với một chiếc quần jeans màu sáng rách gối. Doãn Kỳ ở hiện tại là đang cố hết sức tay xách nách mang mọi hành lý của mình đến với chiếc xe sang trọng của Trí Mân. Và còn chẳng có một giây suy nghĩ, gã ngay lập tức bước ra khỏi chiếc xe mà chạy về phía anh rồi ngay lập tức giành lấy mọi đồ xách nặng nhất mà cho lên cốp xe dù Doãn Kỳ hết ngạc nhiên đến ngỡ ngàng mà bảo với gã việc đó có thể tự anh làm được nhưng làm sao mà địch lại với lòng yêu thương vô bờ của Trí Mân cơ chứ....

"Xin lỗi vì để cậu phải làm việc này. Đáng lẽ tôi-"

"Không, là việc nên làm mà."

Trí Mân ôn nhu hết mực mà đáp lại sự bối rối của Doãn Kỳ. Và sau khi cả hai đã sắp xong hết đồ đạc của anh chất lên xe, cũng là lúc mà cả hai chuẩn bị cho chuyến đi về đến nhà của Trí Mân. Tiếc là mọi việc không như ngài Phác đã sự tính từ trước khi Doãn Kỳ sau lúc cả hai xong hết mọi việc thì liền tiện tay kéo luôn ghế cửa sau vào ngồi. Dù gì cũng không phải quá thân thiết, hơn nữa lại còn là đi nhờ xe nên anh nghĩ mình cũng nên thể hiện một chút tôn trọng. Doãn Kỳ tin mình suy nghĩ thấu đáo, lại còn nhớ thêm gã cũng còn có một đứa con cũng đồng nghĩa là trước khi anh gặp được gã thì Trí Mân cũng đã có một cửa mĩ nhân rồi. Đợt trước lại còn nghe Tứ Phong bảo mình không có mẹ thì chắc chắn là người phụ nữ đó không bỏ đi thì cũng đã mất. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chắc hẳn nàng cũng từng có một vị trí rất quan trọng trong lòng của Trí Mân và anh chắc nịch rằng cô cũng từng ngồi lên hàng ghế bên cạnh của gã. Có rất nhiều bộ phim như thế mà nhỉ? Có khi nếu anh vô ý ngồi lên hàng ghế đầu cạnh Trí Mân thì sẽ sớm bị gã quát cho một trận ra trò mà không thì cũng mặt nặng mày nhẹ khó chịu chết! Vậy nên thôi, Doãn Kỳ chọn phương án an toàn là ngồi hàng ghế sau. Dù cho anh có bị say xe đi chăng nữa..

Trí Mân thấy Doãn Kỳ đột ngột như vậy tức thời cũng chẳng nghĩ được cách giải quyết. Trời ạ, gã đã sửa soạn biết bao nhiêu về hàng ghế bên cạnh mình và còn nghĩ cả đến bao nhiêu là cách thức sẽ tán tỉnh anh khi ngồi ở cạnh hắn. Nào là kéo dây an toàn rồi vô ý để hai khuôn mặt ở khoảng cách gần này, hay là khi mà gã lái xe mà nói chuyện với anh thì sẽ tự nhiên tìm đồ vật gì đó để rồi len tay mình sang tay anh mà sờ nắn. Nhưng đúng là người ta nói hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, để rồi giờ đây không nói không rằng mà anh ngồi phía sau làm cho bao nhiêu kế hoạch tán tỉnh của hắn đổ hết xuống sông xuống biển chán không để đâu cho hết. Thế nhưng mà Trí Mân đây không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Bởi vì hôm nay gã đã đón được Doãn Kỳ về nhà rồi mà, và việc làm anh thích gã chắc chắn là sẽ đạt được!!

Doãn Kỳ ngồi ở đằng ghế sau nhìn qua gương chiếu hậu thấy ngài Phác ở phía trên loay hoay hết mặt nhũn như bánh bao úng nước rồi lại tươi tỉnh như bông hoa hồng sắc trở lại mà nhăn mày khó hiểu. Tự hỏi rằng liệu gã hôm nay có bị làm sao không...?

Để rồi anh lại nghĩ về tương lai của mình, một màu tăm tối...

---------------------------Dải phân cách đáng yêu nè---------------------------

"Cuối cùng cũng đến rồi nè, anh Kỳ!"

Trí Mân hứng khởi vừa tay quay xe, tay còn lại thì chỉ chỉ vào căn biệt thự của mình ở phía trước. Nhưng nào đâu Doãn Kỳ có thể để ý, trong khi đầu óc anh đang quay cuồng và hai tai vẫn còn đeo chiếc túi bóng nhẹ tênh nhưng lại sặc mùi tanh thức ăn nhão nhoét trong đó...

Đúng rồi, Doãn Kỳ đã bị say xe. Nhưng mà dù cho Trí Mân lo lắng cho anh hết mực thế nào thì anh cũng cố chấp không ngồi hàng ghế đầu.

Gã chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà lo cho anh nên bất đắc dĩ mới cho anh lên hàng ghế đầu ngồi thôi, Doãn Kỳ nghĩ. Vậy nên dù có thế nào đi chăng nữa thì Doãn Kỳ đây vẫn sẽ từ chối. Thế nhưng mà ai ngờ, lại được người kia một tay bế xốc lên mà di chuyển anh lên hàng ghế đầu rồi sau đó  còn lưu manh ghé sát vào tai anh khiến cho khuôn mặt của Doãn Kỳ bất chốc đỏ lên:

"Nhớ Doãn Kỳ, giờ tôi là ông chủ của anh"

Khiến cho anh giật mình mà suýt nữa ói hết cả thức ăn trong dạ dày của mình ra (dù nó chẳng có gì nhiều vì cơ bản sáng nay anh không ăn sáng) và sau khi Trí Mân lưu manh với nụ cười thỏa mãn hết sức khi nhìn thấy đôi má hồng ẩn hiện mà đảm bảo cho anh có một chỗ ngồi thoải mái thì gã mới yên tâm về đến chỗ của mình rồi bắt đầu chuyến hành trình đi tiếp..

Biệt thự của Trí Mân phải nói là khá xa, chúng năm ở một nơi gần như biệt lập với thành phố. Bởi vậy nên Doãn Kỳ chắc chắn là mình đã phải đánh một giấc khá dài khi đến biệt thự của cậu. Dù cho vẫn có lúc giật mình tỉnh dậy mà nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng gã chẳng hề phàn nàn gì mà còn chăm sóc anh rất tốt, giống như là đang lo lắng, hết mực tận tâm với anh vậy. Mọi thứ hiện tại ở gã bất ngờ làm trong anh xôn xao. Nhưng có lẽ chỉ là nhất thời thôi, Doãn Kỳ suy nghĩ. Bởi vì tình yêu là thứ mà trong anh đã sớm xem héo mòn từ rất lâu rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga