Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều hơn một lần khi Doãn Kỳ thắc mắc về tình yêu. Rốt cuộc thì tại sao chúng lại xuất hiện trên đời này....?

Doãn Kỳ đem suy những nghĩ suy của mình đi tỏ bày cùng mẹ. Nhưng hồi đó mẹ bận quá, không thể cùng Kỳ cùng ngồi lại phân tích và suy nghĩ. Vậy nên Doãn Kỳ hiểu chuyện, cũng chẳng dám làm phiền mẹ thêm. Nhưng sự tò mò chẳng bao giờ muốn anh ngừng lại một chút nào hết. Nên với tâm trí của một đứa trẻ, anh lại đem câu hỏi đi hỏi những đứa trẻ khác. Thế nhưng bạn nào cũng lắc đầu hết, bởi vì đa số họ đều trả lời là không biết thứ gọi tên: "tình yêu" là gì...

Thế rồi, để cho đến khi Doãn Kỳ lên năm ba trung học thì cuối cùng anh cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu là gì khi thích một cô gái ở lớp bên. Đám bạn của anh cứ suốt ngày la ó về việc đó và rồi chúng nhắc về tình yêu như một phương tiện để diễn tả những cảm giác mà Doãn Kỳ chia sẻ khi nói về cô gái ấy.

"Tao nghĩ chưa hẳn là yêu đâu " – Anh nói, trong khi đám bạn vẫn cứ đùa anh và khuyên anh với nhiều lời chân thành rằng anh nên đi tỏ tình đi, trước khi quá muộn...

"Ây dà, Kỳ! Đây chính là tình yêu đấy! Về cơ bản thì trái tim rung động với một người thôi cũng là yêu rồi mà, làm sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế?"

"Đúng, đúng đấy Kỳ. Tao cũng nghĩ là mày nên tỏ tình đi. Ngân là hoa khôi của trường, vừa giỏi lại nổi tiếng dịu dàng. Nếu mày mà không nghĩ rồi chớp cơ hội thì sớm muộn cũng đều phải hối tiếc mà thôi. Lúc đó bọn này cũng sẽ không an ủi mày đâu nhé!"

Những thanh âm ồn ã vang to cả lớp học chỉ có một vài người. Ai ai cũng đều nháo nhào lên khuyên anh nên đi tỏ tình. Giai Ngân đang học lớp bên cạnh Doãn Kỳ, lại đồng thời là hoa khôi của trường nên việc nhiều người theo đuổi cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng Doãn Kỳ có 60% tự tin rằng tình cảm của mình dành cho nàng ấy không chỉ là vui chơi thông thường mà chúng đã lớn tới nỗi có thể nói là tình yêu. Hồi đó anh thích nàng lắm! không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, tài năng đầy mình, sự kiên trì nỗ lực mà cả còn tính cách dịu dàng và tinh tế của cô ấy làm cho chàng trai ngây ngô là anh lay động. Số lần Kỳ tiếp xúc với Ngân không nhiều, chủ yếu là qua lớp học thêm của thầy Tân toán vậy nên anh không đủ can đảm rằng bản thân có thể lọt vào được mắt xanh của nàng. Nghe đâu bên lớp đó còn có cậu ấm tên Khánh -  không những có vẻ ngoài điển trai, sức học rất tốt mà gia thế lại còn rất giàu và đẳng cấp đúng như người trong mộng của hàng vạn cô gái trong trường. Và dù cậu ta chẳng bằng được tên tuổi của nam khôi Đạt bên lớp anh thì vẫn có rất nhiều người đồn thổi về tin đồn hẹn hò của hai người họ. Có chăng đó là người mà nàng luôn thầm thích chăng? Hay họ hẹn hò ngầm mà chẳng hề công khai giống như tin đồn của các bà tám ở trong trường? Mà nếu như vậy thì anh tỏ tình thì sẽ là người như thế nào trong mắt nàng đây? Doãn Kỳ khẽ đào móng tay vào trong lòng bàn tay một chút, anh thở dài, đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó nhưng mình lại là ngọn cỏ nhỏ, làm sao có thể với được trời mây?

"Suy tư gì nhiều thế? Nghe anh đi, cậu tỏ tình rồi mà bị từ chối cũng chẳng ai cười cậu đâu. Bởi vì kể cả cho cậu có làm như thế nào thì kết quả mọi người đã đều dự đoán hết cả rồi..mà những thứ đều đã dự đoán hết cả rồi thì khi biết đến chuyện sau cùng giống như dự đoán cũng chán chết đi được! thế nhưng anh em chúng ta đều tin tưởng vào cậu, Doãn Kỳ. Nhìn cậu cũng sáng sủa đâu ra đấy với tình trường cũng có vẻ ổn áp vậy nên không sao cả, cứ tiến một bước biết đâu lại thành!?"

Một cậu bạn nhìn thấy anh ngồi trầm ngâm mà nhanh chóng chạy tới vỗ vai nói lại một lần nữa. Nhưng lần này là nghiêm túc, là lời khuyên chân thành mà Doãn Kỳ có thể cảm nhận được từ đôi mắt đầy sáng rạng của cậu ta khi đó. Trong người của anh bỗng nhiên cảm thấy có thêm hi vọng. Cả nhóm thấy anh bạn kia nói vậy cũng đều chạy ra hưởng ứng làm cho cả người Doãn Kỳ bỗng nhiên có thêm hi vọng và động lực để có thể đi tỏ tình với nàng. Mà cũng có ai biết đâu nàng lại đồng ý với anh khiến cho cả trường không thể không ngạc nhiên khi nghe thấy được tin sốc này! Có ai ngờ được đâu giai nhân tuyệt sắc, khí chất đa tài là Giai Ngân lại đồng ý hẹn hò với một tên nào đó không tên không tuổi, hơn nữa lại còn chẳng có được một chất tài nào nổi bật khiến mọi người ngán ngẩm nhưng vẫn không ngừng bàn tán

"Mẫn Doãn Kỳ á? Không, mình chẳng hề nghe thấy tên tuổi của anh ta bao giờ cả thế mà lại lọt vào mắt xanh của Ngân ư?" - Một cô gái nói lớn vổng lên oang oang ở ngoài hành lang trong giờ ra chơi

"Đúng như đa số, gu của những cô cậu trai xinh gái đẹp thật mặn mòi hơn người thường" - Một tiếng nam khác xì xào lại vang lên lẫn trong tiếng cười ngặt nghẽo cùng đám bạn trong đó

"Nghe đâu cậu ta là học sinh trung bình trong lớp, cả thân hình với khuôn mặt cũng chẳng có gì nổi bật thế mà lại lọt vào mắt xanh của nữ thần. Có khi nào Giai Ngân chỉ muốn chơi đùa với cậu ta không?" - Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên từ phía xa xa, cùng với bên cạnh là những cái gật đầu nghe có lý

"Ya, nhưng mà sự chênh lệch thế này thì chắc là sẽ chia tay thôi. Không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ bị đá bởi vì sự kém cỏi của cậu ta khi đứng cạnh Giai Ngân" - Cô gái ngồi đối diện người vừa lên tiếng liền khoanh tay kêu lớn

"Mà có khi nào Ngân với Khánh cãi nhau nên cô ấy mới nhận lời tỏ tình để cho Khánh ghen?" - Một ý kiến khác nữa lại trổ ra khiến cho một lần nữa những cái gật đầu đầy suy nghĩ: "có vẻ đung đúng" xuất hiện

"....."

Bước qua những tiếng xì xào, Doãn Kỳ trông không có vẻ gì là sợ hãi hay bối rối khi nghe thấy những tiếng bàn tán của phần đông học sinh đứng ngoài hành lang. Anh một mình độc bước đi qua và rồi hướng đến đường lên sân thượng. Giờ đã là trưa, thế nhưng không như mọi ngày anh đi cùng với những người bạn mà mình đã quen thân để xuống chê bai bữa trưa của căng tin nữa. Mà hôm nay mọi thứ đều đã đổi mới, hôm nay anh có nàng ở bên cạnh..

"Doãn Kỳ! mình ở đây!" - Một giọng nói đầy vui tươi vang lên, theo đó là một cái vẫy tay đầy hào hứng giơ lên vẫy vẫy với anh. Doãn Kỳ nhíu mắt né ánh nắng chói chang để có thể thu gọn hình ảnh cô gái đang cười với mình thật dịu dàng. Nàng kia rồi, Giai Ngân mà anh thích đang mỉm cười với anh mà chẳng hề có phần nào giả dối trong đó. Anh cũng vẫy tay lại với cô rồi cũng nở nụ cười thật tươi mà chạy lại về bên nàng. Cả hai cùng ngồi đối diện với nhau trên một bàn dưới chiếc ô lớn, cùng ăn suất cơm mà Giai Ngân chuẩn bị rồi cùng nói chuyện với nhau...

"Tại sao cậu lại đồng ý lời tỏ tình của mình?" - Doãn Kỳ vu vơ hỏi, khi nhìn thấy Giai Ngân ở đối diện đang cắn từng miếng thật ngon lành trong khuôn mặt cực kì đáng yêu..

Giai Ngân nghe thấy tiếng anh hỏi, bỗng nàng ngừng ăn một chút rồi nhìn lên phía anh. Thấy khuôn mặt của Doãn Kỳ đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng như vậy liền không khỏi khiến cho hoa khôi mỉm cười

"Sao cậu lại muốn biết?"

"Ừm..tính ra thì mình cũng không phải là người có tên tuổi trong trường, nhan sắc thì bình thường và thành tích học tập thì dở tệ vô cùng...Vậy- Vậy thì có lý do gì để cậu thích mình...?"

Doãn Kỳ lo lắng gãi ót, hai bên tai anh bỗng gần như đỏ ửng lên vì ngại ngùng, điều này càng khiến cho người đối diện cười tươi hơn nữa.

"Doãn Kỳ, cậu đáng yêu quá!"

Giai Ngân thốt lên một câu làm cho Doãn Kỳ càng ngại ngùng hơn. Nàng cười trong sự thích thú với một bàn tay che đi khuôn miệng đang lộn cộm thức ăn đầy duyên dáng. Doãn Kỳ cảm thấy cả người nóng lên không hiểu vì lý do tại sao, và rồi theo tiếng cười của cô, anh cũng cười theo đầy ngại ngùng..

"thật ra thì, không vì lý do gì cả. mình chỉ là thích cậu, trong khoảnh khắc này, mình thích cậu, mình cần có người ở bên, Doãn Kỳ.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga