Chương 1 : Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nếu như thanh xuân của người khác phủ đầy một màu hồng

 Thì thanh xuân của tôi chỉ là một màu đen tĩnh mịch

 Nếu như thanh xuân của người khác là một thước phim bao gồm bảy sắc của cầu vồng

 Thì thanh xuân của tôi chỉ là một thước phim đen trắng ảm đạm

 Nếu như thanh xuân của người khác là quãng thời gian tuyệt vời nhất mà mỗi người đều khắc cốt ghi tâm

 Thì thanh xuân của tôi chính là một bi kịch. Muốn quên đi,chôn thật sâu vào quá khứ...

 Tôi yêu hắn - một thiếu niên hoạt bát,hay cười.Tôi và hắn,từ nhỏ đến hết những năm đại học,cả hai cùng nắm tay nhau đi trên một con đường...

 Thành tích học tập của hắn từ hồi tiểu học đã rất nổi trội,được nhiều thầy cô cùng bạn bè yêu quý.Còn tôi thì ngược lại,học tập thì chẳng khá khẩm gì,tính cách lại càng khiến cho người khác chỉ muốn tránh xa thật xa.Tôi vốn dĩ sinh ra là một đứa trẻ ít nói,trầm tính,không hoà đồng với bạn bè xung quanh,cả ngày chỉ ru rú trong một góc nào đó cầm con gấu bông của mình mà ngắm nghía nó,ngắm đi ngắm lại cũng không chán.Bố mẹ lúc đó đã tưởng rằng tôi mắc chứng tự kỷ, liền đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lí nhưng kết quả là tôi chẳng có vấn đề gì về đầu óc cả,bình thường như bao đứa trẻ khác.

 Khi đó,tôi là đối tượng bị những đứa trong lớp bắt nạt,nói xấu và xa lánh.Riêng chỉ có hắn không hùa theo chúng,cũng chính là người bảo vệ tôi khỏi sự bắt nạt của lũ bạn,kéo tôi đi chỗ khác hoặc bịt tai tôi lại mỗi khi chúng nói xấu hay chửi rủa tôi.Chúng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ,chẳng hiểu gì sự đời vậy mà khi ấy chúng lại có thể nói ra những lời vô cùng cay nghiệt,vô cùng độc ác như vậy.Sự khinh bỉ,xa lánh rồi thêm cả những lời nói đánh thẳng vào tâm lí phát ra từ miệng của những người khác có thể giết chết một con người hay đẩy người ta xuống một vực thẳm không đáy,huống hồ tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ,không có chuyện gì xảy ra đã là may lắm rồi.

 Thời gian khiến con người ta thay đổi rất nhiều và tôi cũng không phải là ngoại lệ.Tôi lớn lên không còn như trước nữa mà cởi mở hơn,vui vẻ,hoà đồng hơn rất nhiều.Gương mặt cũng bỗng chốc tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.Từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà,dễ nhìn không như lúc tiểu học.Lúc đó tôi đi đâu cũng cúi đầu không chịu ngẩng lên nên chẳng ai nhìn rõ được tôi trông như thế nào.

 Cấp hai,chúng tôi không học chung lớp nữa,điều đó chẳng có gì lạ vì sức học của tôi chẳng thể nào vào được lớp chọn.Tuy vậy nhưng cả hai vẫn bám dính lấy nhau như hình với bóng.Không đúng,là hắn cứ mặt dày bám lấy tôi mới phải.Cứ giờ ra chơi hắn lại chạy đi tìm tôi,luôn miệng nói hết chuyện này đến chuyện khác khiến người ta rất đau đầu,lảm nhảm đến hết giờ ra chơi mới xị mặt chạy về lớp.Giờ nghỉ trưa tôi và hắn xuống căng tin trường ăn cơm sau đó cùng nhau ra đồng cỏ xanh bát ngát phía sau trường.Ở đây cây cối hoa cỏ đều là tự nhiên,không phải do trường trồng,không khí trong lành cùng với những làn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu.Đây là nơi hoàn toàn thích hợp để nghỉ trưa,có điều... buổi trưa hôm nào cũng chật kín người ! Bởi lẽ chỗ này quá tuyệt vời,chỉ cần ngả lưng một lúc xuống bãi cỏ xanh mượt kia là có thể chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Học sinh bây giờ học hành rất vất vả,thời gian nghỉ ngơi cực kì hiếm nên mọi người luôn tận dụng thời gian một cách triệt để,bất cứ lúc nào có thể ngủ liền lăn ra ngủ,giờ nghỉ trưa vẫn luôn thích hợp nhất.Đồng cỏ yên bình mênh mông lúc này nhìn chẳng khác gì một biển toàn người là người.Mọi người nằm la liệt trên đồng cỏ,có người còn nằm đạp cả vào mặt nhau bởi vì quá đông người,quá chật chội.Đa phần học sinh ra đây nằm toàn là học sinh khối 8,9 và các đàn anh đàn chị ở bên dãy nhà phổ thông bên cạnh chạy sang.Trường tôi có hai dãy nhà lớn,một dãy là trung học cơ sở,một dãy là trung học phổ thông.Cơ sở và phổ thông cùng chung luôn vào một mái trường,phải nói đây là trường to nhất đẹp nhất của thành phố B.Mỗi khi tổ chức lễ hội gì trong trường,đều rất đông vui và nhộn nhịp.

 "Lam Hải, Vương Lâm,lại đây nằm với bọn tao" Tên béo Hồ Khởi giơ cái tay mũm mĩm đầy thịt của cậu ta vẫy vẫy chúng tôi lại

 "Mau lại đây,chúng tao tranh mãi mới được chỗ này đấy,để giành một ít diện tích cho bọn mày rồi đây!" Trần Mỗ gầy trơ xương nằm bên cạnh Hồ Khởi vui vẻ vỗ vỗ xuống chỗ trống nhỏ tí bên cạnh,nhìn mặt vô cùng phấn khởi,mãn nguyện. Có điều... nhìn cậu ta như sắp chuẩn bị bị tên béo kia đè bẹp đến nơi rồi.

 Tôi không nhịn được ôm bụng cười thành tiếng,sau đó mới lau nước mắt cùng Vương Lâm đến bên cạnh hai người kia nằm xuống,khó khăn lắm mới chui vào được chỗ trống bé xíu ấy.

 "Bà nội nó,thằng nào lại "vận nội công" thế??" Đang nằm bỗng nhiên Trần Mỗ hét toáng lên, nhăn nhó bịt mũi lại.

 Một lúc sau cái mùi hương khó tả lan ra xung quanh,lúc này tôi với hắn mới nhận ra được,đúng là có thằng "vận nội công" !

 "Mẹ nó,thối chết tao rồi!" Vương Lâm ngồi bật dậy,sau đó là một loạt những người nằm gần đấy bắt đầu thi nhau ngồi dậy chỉ trích thằng vừa "vận nội công",trong đó có tôi. Thật sự là rất kinh khủng!

 Trước khi nằm ở đây mọi người đã xác định là sẽ phải "cảm nhận" những "tinh hoa" của người khác xả ra sau bữa ăn no đẫy tễ. Biết rằng rất kinh khủng nhưng vẫn lao vào mà nằm,có trách thì tự đi trách bản thân thôi.

 "Hì hì" Hồ Khởi ngồi dậy cười tươi như hoa

 "Là mày hả thằng béo?" Tôi đánh đét vào tay nó một cái,người nó nhiều mỡ,đánh vào kêu rất to.

 "Á! Cái này là chuyện không thể kiểm soát !" Cậu ta bĩu môi,xoa xoa cánh tay bị đánh đỏ cả lên.

 Sau đó,mọi thứ lại trở về bình thường.Mọi người ai nấy đều ngủ rất say, tuy rằng chỗ nằm có hơi chật chội nhưng khi ấy là mùa đông,nằm ở đây rất ấm áp,dễ ngủ. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên,mọi người gọi nhau dậy,quen lẫn không quen đều gọi nhau í ới vì đều là người cùng trường,gọi người ta dậy mấy tiếng có mất miếng thịt nào đâu.Cuối cùng,đồng cỏ lại trở về với vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó,không còn một bóng người.

 Tôi khi đó lớp 9,chuẩn bị bước vào kì thi cấp ba,đánh vật với cái gọi là giờ học thêm buổi tối ở trường để ôn thi ,hắn cũng vậy. Giờ học thêm buổi tối bắt đầu từ 6 giờ đến tận 9 giờ mới kết thúc,chẳng khác gì mấy anh chị cấp ba bên dãy nhà kia.Học sinh khối 9 chúng tôi ngay từ khi vào học đã phải vừa học vừa ôn luyện,mệt bở hơi tai.Nhưng chẳng ai dám than vãn vì có học mới thi tốt được.

 Học sinh lớp 9 như chúng tôi khi ấy mới hiểu được nỗi khổ của các ông anh bà chị cấp ba kia. Học từ sáng đến chiều đã đủ mệt,lại còn thêm cả giờ học buổi tối.Đúng là bị hành ra bã. Áp lực của kì thi cấp ba đè nặng lên vai mỗi học sinh,ngay cả học sinh lớp thường cũng rất mệt mỏi,không thể tưởng tượng nổi lớp chọn thì thế nào.

 Hắn mỗi khi tan học đều chạy đến than trời than đất,phải dẫn hắn đi ăn một bữa mới chịu im miệng.Biết rằng hắn học bên lớp đó vất vả hơn mình nhiều nhưng chẳng thể làm gì giúp hắn được.

 Cả hai ăn xong cùng nhau đi về nhà. Trên con đường nhỏ về nhà,gió vi vu thổi qua khiến chúng tôi bất giác run lên,mùa thu cũng sắp hết,cái lạnh của mùa đông ngày càng trở nên rõ ràng.Tôi thích mùa đông,không biết vì lí do gì mà thích nó.Nó khiến người ta phải run lên vì cái lạnh thấu xương thấu tuỷ,khiến cho người ta trở nên cực kì lười biếng nhưng cũng chỉ ở mùa này mới có cảm giác ấm áp ,hạnh phúc biết bao khi trở về ngôi nhà nhỏ của mình,cùng ngồi quây quần bên nhau vui vẻ mà cười cười nói nói...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro