Chương 2 : Mọi thứ đã bắt đầu như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 12,tiết trời càng trở nên lạnh giá...Hôm đó là một ngày gần cuối tháng,thời tiết đặc biệt lạnh nhưng vẫn phải dậy sớm đi học khiến cho tất cả học sinh đều than trời than đất.Rất nhiều người đã đi học muộn,đáng lẽ ra phải đứng phạt ngoài sân bóng nửa tiết nhưng cuối cùng lại được thầy giám thị tha cho vì trời quá lạnh,sợ rằng ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Giờ ra chơi,sân trường không có lấy một bóng người.Tất cả học sinh đều chôn chân trong lớp,không bước ra khỏi cửa lấy một bước.Hắn không sang quấy rầy tôi nữa,có lẽ là ngồi lì trong lớp như bao người khác.

"Lam Hải,ngày mai là Giáng Sinh rồi,mày có dự định gì không?" Tên béo Hồ Khởi chạy đến chỗ tôi,gương mặt rất phấn khởi cùng với đó là một bịch bim bim trên tay.

"Tao chưa tính đến" Tôi ngáp một cái,quay quay cái bút trên tay.

"Hầy,mày không có bạn gái phải không nhỉ?Mau kiếm một em đi chơi Giáng Sinh đi." Cậu ta nhai bim bim rôm rốp,lật đật kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Bạn gái gì chứ,phiền chết được."

"Sao lại phiền ?Có người quan tâm chăm sóc không phải quá sung sướng rồi sao?"

"Vậy mày tự đi mà kiếm!" Tôi nhìn hắn cười đểu,nói một câu làm người như Hồ Khởi phải cảm thấy tự ái.Bởi thân hình hắn không còn từ gì để diễn tả,béo sưng cả lên,lại còn ăn rất nhiều đã thế không một xu dính túi toàn phải xin tiền bố mẹ.Cô gái nào ngốc đến mức mà đi yêu cậu ta chứ?Chỉ trong một ngày từ nhiều tiền sẽ biến thành nghèo rớt mùng tơi!

Hồ Khởi nghe vậy giận tím mặt,lê cái thân hình to béo đi chỗ khác.

Trong lớp,mọi người đang lên kế hoạch cho lễ Giáng Sinh vào ngày mai.Các bạn nữ đã vội vàng trang trí lớp,rủ nhau tan học đi mua bánh kẹo.Mỗi khi có dịp lễ đặc biệt như thế này,mọi người đều rất hào hứng lên kế hoạch chuẩn bị,nhưng nói gì thì nói,lớp phó văn thể tất nhiên sẽ là người bận rộn nhất.

"Lam Hải,cậu có ý kiến đóng góp gì hay không?" Lớp phó văn thể Nguyệt Nguyệt cầm thước gõ mấy tiếng,cả lớp đang bàn tán xôn xao lập tức im thin thít,tất cả quay ra nhìn tôi.

"Để tôi mua một cây thông nhỏ mang đến cho" Ý kiến đóng góp cái gì chứ,Nguyệt Nguyệt chính là muốn tôi mua đồ gì đó,nếu không thì đăng ký một tiết mục văn nghệ để góp vui.

"Được,vậy giao cho cậu!" Nói xong,cậu ấy lại tiếp tục trở lại bàn tán cùng mọi người.

Ngồi được một lúc không có việc gì làm thì bỗng nhiên có chuông báo tin nhắn từ điện thoại phát ra.Tôi lấy ra điện thoại trong túi...là tin nhắn của Vương Lâm.

Ngày mai cậu có định đi đâu chơi không?

Vẫn chưa có kế hoạch gì cả. – Tôi nhanh chóng trả lời

Chưa đầy năm giây sau đã có tin hồi đáp

Vậy mai chúng ta đi chơi nhé?

Được.

Bình thường nếu như hắn không thể chạy sang tìm tôi thì sẽ lập tức gửi tin nhắn.Không nhắn không chịu được dù lúc tan học sẽ vẫn gặp nhau.Giáng Sinh năm nào cả hai cũng cùng nhau đi chơi,nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi hết lần này đến lần khác.

Cả ngày đi học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc.Sau giờ học thêm buổi tối,tôi lại cùng hắn trở về nhà.

"Lam Hải,nhớ cậu chết mất" Hắn từ đâu chạy tới khoác vai tôi.Hắn không dám ngoác miệng ra cười vì môi hắn hôm nay cực kì khô,ngoác ra một phát lập tức phụt máu!

"Nhớ em gái cậu,ngày nào cũng gặp mà nhớ cái gì" Tôi phì cười,vỗ vào bụng hắn một cái.

"Đau đó" Hắn giả bộ nhăn nhó,sau đó thì cười nhẹ,môi suýt chút nữa nứt ra rồi.

Gần đến nhà tôi,Vương Lâm đang đi bỗng dừng lại. "Lam Hải,ngủ ngon nhé !" Hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi rói,không quan tâm bờ môi của mình đã nứt toác ra.

Đứng giữa cái lạnh của mùa đông,dưới ánh đèn đường mờ ảo,nụ cười của hắn khiến tôi có một cảm giác rất kì lạ tôi không thể lí giải đó là loại cảm giác gì và chợt nhận ra rằng mình cũng đã từng trải qua nó một số lần trước đây.Mà người mang đến cho tôi cái cảm giác này,duy nhất chỉ có hắn...

Đêm ấy,tôi lại một lần nữa cho rằng điều đó rất bình thường,một lần nữa bỏ qua nó,không suy nghĩ đến nữa ,cứ thế chào tạm biệt hắn mà trở về nhà.

Thanh xuân chỉ có một,tưởng chừng rất dài nhưng khi nó qua rồi mới ngộ ra rằng thật sự rất ngắn ngủi.Chỉ trong chớp mắt đã qua mất một năm,rồi hai năm,cuối cùng qua đi lúc nào không hay.Những bồng bột,đam mê của tuổi trẻ cũng bỗng chốc mà tan thành cát bụi bởi khi người ta đã trưởng thành,có nhiều điều cần phải suy nghĩ,phải đắn đo lựa chọn.Khi đó người ta mới ước ao được trở lại,được làm những đứa trẻ vô tư,vô lo vô nghĩ...

Năm nay...tôi 26 tuổi...tôi ngồi đây,trong căn phòng này,chìm đắm trong một thời quá khứ...

Vào tháng 12 năm đó,trong cái không khí nhộn nhịp của lễ Giáng Sinh,dưới cây thông lớn đặt ở trung tâm thành phố là điểm khởi đầu của tất cả...

Mới sáng sớm bước chân vào đến cổng trường,không khí Giáng Sinh đã tràn ngập.Trường được trang trí bởi những dải băng lấp lánh,tông màu chủ đạo luôn là màu đỏ.Không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn,ai cũng mang một nét cười trên khuôn mặt,không như ngày thường lúc nào cũng ỉu xìu.Bên ngoài đã nhộn nhịp,đi vào trong lớp lại càng nhộn nhịp hơn gấp bội.Tiếng nhạc mở rất to,mọi người cùng nhau đứng giữa lớp mà nhảy múa.Bàn ghế cũng bị xô lệch hết cả.Hôm nay trường cho học sinh nghỉ học,chỉ đến trường để tham gia lễ mừng Giáng Sinh được tổ chức ở trường cũng như cho học sinh đến đây thích làm gì thì làm.Tôi vào lớp,chật vật đặt cây thông mình đã mua xuống giữa bục giảng,mọi người thấy vậy liền lao đến,túm tụm lại trang trí cây.Cây thông là một thứ không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh nên ở bên ngoài đường bao nhiêu là gian hàng bày bán.Tối qua khi đi học về tôi cùng Vương Lâm chọn mãi mới được một cây bởi vì mấy bà thím bán cây tranh giành khách rất kinh khủng.Vừa thấy chúng tôi đến đã thi nhau kéo rồi kéo khó khăn lắm mới an toàn mà trở về.

Cây thông được cả lớp trang trí rất đẹp mắt.Luôn là một ngôi sao lớn trên đỉnh,rồi những quả cầu nhỏ đầy sắc màu được treo lên cành cây,dưới gốc là thật nhiều hộp quà to nhỏ.Đây là những món quà mà mọi người trong lớp tặng cho nhau.Tên của người nhận sẽ được người tặng ghi lên từng món quà và người tặng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ tên.Vì vậy,những bạn nam bạn nữ luôn tranh thủ để tỏ tình với người kia,nhưng mà giấu tên thì ai mà biết được mà đáp trả tình cảm cơ chứ? Tuy vậy nhưng lớp tôi luôn luôn làm như thế.Lúc mở quà,đọc thư bên trong đó luôn là thời gian vui vẻ và hồi hộp nhất.

Bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ.Nguyệt Nguyệt tất nhiên làm chủ trì bữa tiệc,chỉ đạo mọi hoạt động diễn ra một cách có trình tự.Đầu tiên là văn nghệ chào mừng do một số bạn đã đăng ký tham gia,có rất nhiều loại hình biểu diễn như hài kịch khiến cả lớp như nổ tung,hoàn toàn là tiếng cười của mọi người tràn ngập trong lớp học,rồi cả hát múa,chơi đủ thể loại nhạc cụ còn có cả người mạnh dạn lên tỏ tình nữa.Phải nói mỗi lần đến Giáng Sinh,là y như rằng có rất nhiều cặp đôi mới xuất hiện,đếm không xuể. Sau đó là cùng nhau ăn liên hoan,cũng tiện thể chúc nhau kì thi cấp ba sắp tới sẽ đạt thành tích tốt,ai nấy đều rất vui vẻ.Cuối cùng cũng là phần được mong chờ nhất: Mở quà. Năm nay cũng như mọi năm,có rất nhiều món quà do hai người bạn thân tặng cho nhau,cũng có nhiều món quà tỏ tình.Có một bạn nữ còn tỏ tình với tôi nữa,có điều chẳng biết là ai,haha.Tôi cũng không quan tâm,bởi lẽ mọi mối tình trong thời cấp hai sẽ rất nhanh chóng kết thúc,không kết thúc sớm thì lúc ra trường nhất định không thể tiếp tục.Vậy nên,điều quan trọng duy nhất trong lòng tôi lấy bấy giờ là chuyên tâm học hành,yêu đương bỏ sang một bên.

6 giờ,mọi hoạt động ở trường đều kết thúc,kết thúc sớm như vậy đơn giản chỉ vì buổi tối ai cũng có kế hoạch đi chơi cả rồi.Ở trường mãi sao được.Vậy nên mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi ra về.Vương Lâm đợi tôi ở cổng trường như mọi khi.

"Lam Hải,chúng ta đi ăn chút gì đó đi!" Vương Lâm vừa thấy tôi ra đã lập tức đòi đi ăn.

"Vậy bắt xe ra trung tâm thành phố ăn nhá? Hôm nay ra đó chơi là tuyệt vời nhất." Tôi cũng rất hào hứng,lâu lắm rồi mới được đi chơi,phải chơi cho đã chứ. Giáng Sinh ở trung tâm thành phố B này cực kì đông vui nhộn nhịp,cảnh quan cũng cực kì tuyệt vời,12 giờ đêm còn có pháo hoa nữa.

"Cũng đang định rủ cậu ra đấy chơi đây.Đi thôi!" Hắn cười toe toét kéo tôi đi.

Cả hai nhanh chóng bắt được xe,đi thẳng đến quảng trường lớn ở trung tâm thành phố.Ở đây được trang trí vô cùng lộng lẫy.Ánh đèn nháy đủ màu khiến cho người ta đôi khi bị loá mắt.Mọi người đi lại tấp nập nhưng không có tình trạng chen lấn xô đẩy xảy ra khiến cho ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái,dễ chịu.Các hàng ăn gần đó hôm nay rất đắt hàng kể cả những quán ăn vặt ven đường. Tôi liền cùng Vương Lâm đi vào một quán gọi đồ ăn.Cùng nhau thưởng thức ngon lành.

Sau đó,chúng tôi cùng nhau đi vòng quanh xem đủ thứ nào là diễu hành,kịch câm,rồi vào cả một công viên trò chơi gần đó chơi đến tận vài tiếng. Thoáng chốc đã gần đến nửa đêm. Đoàn người bấy giờ đổ về một hướng là quảng trường lớn,nơi sẽ bắn pháo hoa trong ít phút nữa.Ở quảng trường lớn đặt một cây thông khổng lồ,được trang trí đủ loại đồ,ở dưới gốc là một tấm biển điện tử chạy xung quanh với dòng chữ "Giáng Sinh an lành" Đây cũng chính là điểm thu hút mọi người đến nhất,vô cùng thích hợp để bắn pháo hoa.

Khi chỉ còn 10 giây nữa là đến thời khác mà Chúa được sinh ra,mọi người hào hứng cùng nhau đồng thanh đếm ngược.

"10,...9,...8,...7,...6,...5,...4,...3,...2,...1,...0..."

Tất cả cùng nhau ngẩng đầu lên bầu trời,pháo hoa được bắt lên vô cùng rực rỡ,màu sắc của pháo hoa in lên đôi mắt của mỗi người và trong từng đôi mắt ấy đều mang một cảm xúc vui vẻ,hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.Và cũng chính thời khắc này,thiếu niên đứng bên cạnh tôi đây nắm chặt lấy tay tôi,tôi thấy vậy quay sang nhìn hắn.

"Lam Hải,tôi thích cậu!" Hắn nở nụ cười quen thuộc kia,trong mắt hiện lên muôn vàn cảm xúc,có chân thành,có hồi hộp,có vui vẻ và có cả một niềm hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro