Chương 3 : Tôi không còn là cậu bé năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng có ai khi sinh ra lại được lựa chọn cho mình một cuộc sống,một nhan sắc hay là người cha,người mẹ.Mỗi người chúng ta đều phải tuân theo cái thứ gọi là định mệnh.Định mệnh cho ta một cuộc đời nghèo khổ,khó khăn,ta cũng chẳng thể nào thay đổi được nó,vẫn phải tiếp tục mà sống tiếp.Định mệnh lại cho người khác một cuộc sống giàu sang,thì ta cũng chỉ đành ngồi đó mà mơ tưởng hão huyền.Vốn dĩ,cuộc sống này chẳng bao giờ có sự hiện diện của hai chữ "công bằng"...

- Lam Hải -

Khi hắn nói ra câu nói ấy,tim tôi đã đập thật mạnh,cái cảm giác của đêm hôm qua lại trở lại,không thể diễn tả thành lời.Tôi đã yêu Vương Lâm,từ lâu lắm rồi mà chính bản thân lại không nhận ra,cho đến tận bây giờ,tình cảm của tôi đối với hắn lại một lần nữa được khẳng định rõ ràng.

"Tôi..." Tôi lúng túng,không dám nhìn vào mắt hắn nữa,lập tức cúi gằm xuống nhìn mặt đất.

"Cậu làm sao chứ?" Hắn hỏi,giọng điệu sốt ruột,chờ mong câu trả lời từ tôi.

"Tôi ... cũng thích cậu" Giọng tôi càng ngày càng nhỏ,dường như đã bị tiếng pháo hoa át đi.Nhưng hắn vẫn nghe thấy rất rõ ràng.Hắn ôm tôi,ôm thật chặt giữa đám đông mà không hề ngần ngại bất cứ điều gì,vốn dĩ mọi người xung quanh cũng chẳng hề để ý đến.

Dưới bầu trời đêm mang theo đủ màu sắc của pháo hoa năm ấy,có một câu chuyện tình yêu đã được bắt đầu,bỏ qua mọi định kiến của xã hội,nguyện ý cùng nhau vượt qua mọi sóng gió chông gai,nhưng ai mà biết được kết thúc của câu chuyện ấy là khổ đau hay hạnh phúc trọn đời...

Sau một đêm Giáng Sinh đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ,học sinh trường Trung học cơ sở và phổ thông thành phố B lại quay trở về những ngày đi học vất vả.Cái không khí vui vẻ của ngày hôm trước cũng biến mất không dấu vết,học sinh chậm chạp di chuyển vào cổng trường như một lũ thây ma.Mắt ai cũng thâm tím cả lên vì đêm qua thức rất muộn,vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn.Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới,mọi người bây giờ chỉ có một mong muốn duy nhất,chính là được nghỉ Tết! Khoảng thời gian mà chỉ cần đi nhà nọ nhà kia một lúc thôi là cái ví mốc meo cả năm trời đã đầy ụ tiền. Nghĩ đến đây,tinh thần cũng trở nên khá hơn một chút.Nhưng khoan đã,trước khi nghỉ Tết chính là kì thi cuối kì I ! Tất cả niềm vui,phấn khởi đều bay đi hết.

"Các em,đã sắp đến kì thi cuối kì rồi,bắt đầu từ hôm nay thầy cùng với các em sẽ tập trung ôn luyện thật cẩn thận để có được một kết quả thật tốt." Thầy dạy Văn đứng trên bục giảng,gõ thước mấy cái ,hào hứng nói một tràng.

Thầy ơi thầy à,thầy hào hứng cái gì chứ,môn Văn là môn kinh khủng nhất đấy thầy có biết không?

Học sinh ngồi bên dưới nghe xong liền thở dài thườn thượt,chán nản kêu than.Có kêu đến mấy cũng chẳng ai thi hộ cho cả,vậy nên mọi người cũng nhanh chóng lấy sách vở,tập trung cao độ bắt đầu tiết học.Mới đầu thì tập trung biết bao,càng về sau càng không ra làm sao. Giữa tiết học,một số học sinh đã lăn ra ngủ bù cho tối hôm trước,nhiều người khác lại ngồi nói chuyện cười đùa hay nghịch điện thoại.Thầy nói gì kệ thầy,em chơi là việc của em ! Các em thích làm gì thì làm,thầy giảng là việc của thầy,ai nghe thì nghe không nghe thì thôi!Cứ như thế cho đến khi chuông báo giờ giải lao vang lên,mọi người hớn hở thu dọn sách vở trên mặt bàn.

"Lam Hải,nhớ cậu muốn chết!" Vương Lâm từ bên ngoài chạy vào lớp tôi,lao nhanh đến bên cạnh ôm lấy tôi.

"Cậu mau buông ra,đang ở trong lớp đấy!" Tôi giật mình cấu tay hắn một cái.Hắn vì đau quá cũng chịu buông ra.

"Vương Lâm,mày không nhớ bọn tao sao?" Hồ Khởi cùng với Trần Mỗ kéo nhau đến,vui vẻ vỗ cái bốp vào lưng Vương Lâm.

"Xì,không nhớ." Vương Lâm bĩu môi,ra vẻ không thèm để ý đến hai người kia.

Bốn người chúng tôi từ khi vào học đã hay chơi với nhau,giờ ra chơi đều tụ tập lại một chỗ huyên thuyên đủ thứ chuyện.

"Thi học kì mệt muốn chết,mỗi lần phải ôn thi là tao lại giảm đi mấy cân đó!" Hồ Khởi vẻ mặt cực kì bất mãn,cầm hộp sữa lên uống một hơi.

"Haha,mày giảm đi mấy cân cũng chẳng chết được đâu,vẫn còn thừa một đống mỡ ra ấy chứ." Cả lũ ngồi cười sằng sặc khiến cho Hồ Khởi cậu ta cực kì tủi thân.

"Hứ,tao cũng đâu muốn béo như vậy đâu" Cậu ta xụ mặt,nhìn đống mỡ dưới bụng mình,3 ngấn rất to !

Cả lũ nhìn Hồ Khởi,lắc đầu thở dài.Cậu ta trở thành như vậy cũng tại bản thân mình chứ ai.Sướng trước khổ sau,lúc trước ăn cho đã vào giờ thành ra thế này đây.Hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

"Lam Hải,có người muốn gặp cậu ở bên ngoài." Một cậu bạn cùng lớp tôi từ bên ngoài chạy vào,vỗ nhẹ vai tôi một cái.

Tôi nghe vậy cũng không hỏi gì nhiều,lập tức đứng dậy đi ra ngoài.Tôi vốn dĩ trước giờ chẳng đắc tội với ai nên có gì phải sợ chứ?. Ba người kia nhìn tôi đi ra ngoài cửa bằng ánh mắt đầy thắc mắc và tò mò.

Tôi đi đến chỗ cầu thang theo như lời cậu bạn kia chỉ dẫn.Đang đứng ở đó là một bạn nữ nhìn cực kì quen mắt.Chẳng phải là Hàn Liễu,một trong những hoa khôi của trường hay sao?Cho dù có hơi hoang tưởng một tí nhưng một bạn nữ nhờ người khác gọi mình ra cầu thang,tám chín phần chính là tỏ tình không phải sao?

"Lam Hải...Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu"Hàn Liễu giọng nói rụt rè,không dám ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái.

"Có chuyện gì cậu mau nói đi?Cũng sắp hết giờ giải lao rồi." Tôi trả lời một cách rất bình thản.

"Tớ... Tớ thích cậu!" Hàn Liễu bỗng ngẩng đầu,nói thật lớn,khuôn mặt đã đỏ bừng.Nói xong,lập tức chạy đi với tốc độ rất nhanh.

Hàn Liễu nói to như vậy, không tránh khỏi việc bị mấy người đứng gần đó nghe thấy được,họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi vừa quay lại định trở về lớp thì đã thấy Vương Lâm đứng đằng sau mình,mặt hắn đen đến nỗi không thể đen hơn.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi vậy?" Tôi hơi giật mình,ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đủ để nghe thấy cô ta nói gì với cậu" Vương Lâm nói với giọng lạnh tanh ,có đôi chút doạ người. Hắn chính là đang ghen!

"Haha,cậu đừng để bụng. Là cậu ấy tỏ tình chứ có phải tôi đâu?" Cũng không ngờ hắn lại có cái thói ghen tuông vớ vẩn như mấy bà thím,thật buồn cười muốn chết.

Cả đời này,tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với một người con gái.

"Ư..." Hắn đột nhiên kéo tôi lại,lập tức hôn tôi một cách thô bạo làm tôi hết cả hồn.Hắn làm sao vậy chứ?

Chúng tôi hiện tại đang ở trong trường học,lại còn ở trong một xã hội đầy rẫy sự kì thị với những người như chúng tôi,một nam một nữ thì chẳng sao,còn chúng tôi,là hai người con trai.Chuyện này nếu như cả trường biết,thì sẽ ra sao ?

"Cậu làm cái gì vậy?" Tôi lập tức đẩy hắn ra,vội vàng chạy vào trong lớp.Cũng may,chưa ai nhìn thấy.

Bản thân tôi khi chấp nhận yêu hắn thì không có quyền lựa chọn việc công khai hay giấu giếm,hắn cũng vậy. Chúng tôi chỉ có một lựa chọn là yêu trong thầm lặng,không để cho bất cứ ai biết được bởi vì sẽ chẳng ai ủng hộ và đứng ra bảo vệ cho cả hai đâu...Tôi chẳng hiểu vì sao lại yêu hắn,không có lời giải thích.Yêu là yêu,điều này chẳng ai có thể kiểm soát được,chẳng qua..người tôi yêu lại là một người con trai...

Tôi vào lớp được không lâu,thì hắn cũng đi vào,đúng lúc giờ giải lao kết thúc.Mọi người lại quay trở về phòng học,bắt đầu vào tiết học tiếp theo.Tình trạng giống như tiết trước lại diễn ra,trong lớp chẳng khác gì một cái chợ nhỏ.

Chỉ trong vòng một tiết thôi,mà tin hoa khôi Hàn Liễu chạy đến tỏ tình với tôi đã được lan ra cả khối,chắc chắn giờ giải lao tiếp theo sẽ là phạm vi toàn trường.Tôi bây giờ có khi đã trở thành người nổi tiếng rồi.

Như dự đoán,vào giờ giải lao tiếp theo,tôi vừa bước chân ra khỏi lớp,lập tức đã nghe thấy những nhóm nhỏ học sinh đứng ngoài hành lang đang bàn tán rất sôi nổi về chủ đề này.Vương Lâm đi cùng tôi xuống căng tin mua chút đồ ăn lót dạ.Trên đường đi,có người nhìn tôi với ánh mắt rất ngưỡng mộ,lại có những ánh mắt cực kì tức giận và khó chịu,những lời bàn tán vẫn cứ vang lên không ngớt.Hắn đi bên cạnh tôi sắc mặt ngày càng tồi tệ.

"Là cái cậu Lam Hải đó sao?Cũng bình thường thôi mà,sao Hàn Liễu lại có thể thích cậu ta được cơ chứ? Cô ta mù rồi sao?" Một bạn nữ đứng gần chỗ tôi đang đi cố tình nói thật lớn,mặt vênh lên hết mức có thể,mấy cô bạn đứng bên cạnh cũng hùa theo,cười cợt mỉa mai.

"Rầm"

Vương Lâm đấm mạnh vào cái tủ đựng đồ dùng cá nhân của học sinh sau lưng bạn nữ vừa nói lúc nãy,phát ra tiếng rất lớn khiến mọi người đều giật mình quay sang nhìn.

"Câm miệng" Hắn nhìn cô ta với một ánh mắt sắc như dao,khiến cho người khác đứng xung quanh cũng cực kì sợ hãi mà lui ra khỏi một khoảng cách nhất định.

"Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh" Hắn nói,âm thanh phát ra không quá lớn nhưng cũng đủ để người ta nghe được mà sợ rụt cổ.Cô ta sợ đến phát run,rồi mấy giây sau bật khóc thút thít,tất cả xung quanh im lặng,đến cả thở cũng chỉ dám thở nhẹ.

Trong trường,mọi người đều biết hắn là ai,chính là con của một ông trùm trong giới ngầm.Đến cả các cán bộ cấp cao của thành phố cũng phải dè chừng.Đụng đến hắn – đứa con trai mà ông ta cực kì cưng chiều thì chẳng khác gì tự chui đầu vào chuồng cọp , tuy rằng hắn không bao giờ muốn dựa vào thế lực của cha mình để đi doạ người khác.Tôi là người hiểu rõ hắn nhất,hắn rất tốt tính,rất hoà đồng,có nhiều bạn bè trong trường,nhưng ai mà hắn không vừa mắt thì đừng nói đến chuyện làm bạn bè.

"Vương Lâm,chúng ta đi thôi,tôi đói lắm rồi." Tôi không muốn tiếp tục kéo dài cái bầu không khí căng thằng này nữa,vội vàng kéo hắn đi.

"Cậu làm sao vậy?" Xuống đến căng tin,tôi kéo hắn ra một chỗ vắng người mà chất vấn.

"Là tại cô ta." Hắn không bớt giận đi chút nào,mặt hằm hằm nhìn tôi.

"Cậu cũng thật là.Con gái thì chấp làm gì chứ?"

"Dám nói xấu cậu,là con gái tôi cũng đánh!" Hắn tức giận đấm thật mạnh vào tường,mu bàn tay đã sưng đỏ cả lên.

"Tôi không còn là cậu bé của năm đó nữa..." Tôi thở dài,cầm lấy tay hắn,máu trên mu bàn tay đã rỉ ra , tôi lấy băng cá nhân từ trong túi quần dán lên vết thương cho hắn.

"Bất kể thế nào,tôi cũng sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương cậu..." Hắn ôm lấy tôi,ôm thật chặt,lông mày bỗng chốc nhíu lại đầy chua xót,hắn lại nhớ về tôi của năm ấy... Một cậu bé chỉ vùi mình trong bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro