Chương 4 : Chúng tôi không hề sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau,bên nhau cả một thời thanh xuân như hình với bóng.Mọi ký ức đều xuất hiện hình dáng của hắn như thể thanh xuân của tôi cũng chính là thanh xuân của hắn vậy...

Thời gian chẳng đợi bất kì một ai cả,nó cứ thế trôi đi theo quy luật của riêng mình,mặc kệ những ai còn đang do dự dừng chân trên con đường mình đang đi,mặc kệ cả những người khát khao muốn níu giữ nó lại,ước ao nó dừng lại cho dù chỉ là một chút...

Mùa đông năm đó là một ký ức tuyệt đẹp đối với tôi bởi vì đó chính là điểm khởi đầu cho tình cảm của tôi và hắn...Và cũng từ đó,mối quan hệ giữa chúng tôi không phải là hai người bạn thân như trước nữa.Hắn bỗng chốc trở nên thật ôn nhu,thật ấm áp nhưng không phải lúc nào cũng cười,hắn chỉ cười khi ở bên cạnh tôi.Hắn từ khi nào đã trở thành một người cực kì quan trọng đối với tôi,ngay cả tôi cũng chẳng hề hay biết.

Chúng tôi không cần gì nhiều,chỉ cần mỗi ngày đều được vui vẻ bên nhau,trao cho đối phương những gì tốt đẹp nhất.Nhưng rồi cả hai vẫn cứ âm thầm lo lắng,hoang mang,tự hỏi mọi thứ rồi sẽ đi về đâu?...

Sang năm mới,học sinh khối 9 chúng tôi không đi chơi Tết mà dành toàn bộ thời gian của mình vào việc ôn tập cho kì thi cấp ba vào tháng 6 sắp tới.Mọi người ngày đêm cắm đầu vào sách vở,không kêu than lấy một lời vì mỗi người chúng tôi đều hiểu rằng,kì thi này là một trong những cột mốc quan trọng của đời mình,không ai dám lơ là nữa.

Thoáng chốc đã qua mùa xuân,cái nắng gay gắt của mùa hạ cuối cùng cũng xuất hiện,nhiệt độ ngày càng lên cao,oi bức khó chịu.Kì thi cuối học kì II đã diễn ra trong vài ngày nắng gắt như thế...

Học sinh các khối dưới thi xong đều rất thoải mái,nhàn nhã.Chương trình học cũng đã kết thúc,đến lớp chỉ việc ngồi chơi,chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm học.Còn lũ học sinh cuối cấp chúng tôi đây,thi xong một cái lại cắm đầu vào tiếp tục ôn luyện.Thời gian của chúng tôi cũng không còn nhiều...

"Các em,ngày kia là bắt đầu kì thi cấp ba rồi,chúng ta chỉ còn duy nhất một ngày nữa thôi vậy nên các em phải cố gắng ôn luyện thật kĩ biết chưa.Ngày mai nhà trường tổ chức buổi tự học cho các em để mọi người cùng nhau ôn luyện,đây hoàn toàn là do học sinh tự nguyện,không ép buộc.Ngày mai các thầy cô sẽ không đến trường,các em phải có ý thức giúp đỡ lẫn nhau.Tương lai là do các em tự quyết định,có đạt được điều mình muốn hay không hoàn toàn đều phụ thuộc vào sự cố gắng của chính bản thân các em.Thầy chỉ có thể giúp đỡ các em đến đây thôi,chúc các em thi thật tốt!" Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng dặn dò chúng tôi.Tôi có thể thấy,thầy đang rất lo lắng.

Cả lớp đồng thanh nói lời cảm ơn thầy,nhìn theo bóng dáng của người thầy bước ra khỏi lớp học.Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy rất buồn.Sau kì thi cấp ba,chúng tôi sẽ ra trường,không biết sau này có thể gặp lại nhau nữa hay không,cũng càng không biết rằng khi chúng tôi quay lại mái trường này,người thầy đã đồng hành cùng chúng tôi cả một thời cấp hai có còn dạy nữa hay đã đi rồi...

Kì thi cấp ba diễn ra trong vài ngày,cái cảm giác bước vào phòng thi thật đáng sợ.Đây là kì thi hết sức quan trọng đối với mỗi người chúng tôi,ai ai cũng cố gắng,ai ai cũng nỗ lực để vượt qua nó,tiến thêm một bước nữa đến gần hơn với ước mơ của mình.

Ngày thi đầu tiên,tôi từ lúc ở nhà ăn sáng chuẩn bị đi thi tim đã đập thình thịch.Chưa bao giờ tôi có cảm giác hồi hộp đến mức này,nó khiến tôi cảm thấy mình như sắp không thở nổi nữa.Nhưng lại có một người không đi thi còn căng thẳng hơn cả người chuẩn bị đi thi...

"Tiểu Hải của mẹ,con mau ăn nhiều một chút,lấy sức chút nữa thi mới tốt được." Nét lo lắng,sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt mẹ.Mẹ gắp cho tôi một đống thức ăn vào bát rồi lại chạy đi rót một cốc sữa đặt bên cạnh.

"Vào phòng thi con phải thật sự bình tĩnh nghe không,đọc kĩ đề bài hẵng làm nhớ chưa?Bài khó thì cứ để đó,làm bài dễ trước cho đỡ mất thời gian." Mẹ nói một tràng những lời mà tôi đã nghe mấy chục lần từ trước đến giờ.Đó toàn là những điều cơ bản nhất mà mỗi học sinh khi bước vào phòng thi hay làm bài kiểm tra trên lớp đều nắm rất rõ vậy mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại làm tôi phát ngán.

"Vâng" Tôi nhai thức ăn,lúng búng trả lời qua loa.

"Mày có nghe mẹ nói không đấy hả?" Mẹ đánh cái bép vào tay tôi một phát ,đau muốn chết, làm tôi suýt chút nữa phụt hết đống thức ăn trong miệng ra ngoài.

"Con nghe mà! Mẹ cũng không cần phải quá lo lắng đâu."

"Sao không lo cho được chứ.Thôi không nói nữa,mau ăn nhanh còn đến địa điểm thi tìm phòng nữa.Thi xong sẽ cho con đi du lịch một chuyến."

Mắt tôi lập tức sáng lên.Đã lâu lắm rồi không được đi du lịch,bởi vì lịch học quá dày, không có thời gian.Sau kì thi này nhất định phải đi chơi cho đã một chuyến trước khi bước vào trường cấp ba như địa ngục kia mới được.

Tôi ăn sáng xong,đeo cặp lên vai bước ra khỏi cửa,vừa ra đã thấy Vương Lâm đứng chờ ngoài cửa từ bao giờ. "Cậu đến khi nào vậy? Sao không gọi mà đứng đây?"

"Vừa mới đến thôi" Hắn cười tươi rói.Lúc nào cũng vậy,hắn xuất hiện trước mặt tôi cùng với một nụ cười.

"Vương Lâm đấy hả con?" Mẹ từ trong nhà nói vọng ra.

Gia đình chúng tôi có quan hệ rất tốt,thật trùng hợp là mẹ tôi và mẹ hắn là bạn thân,mất liên lạc với nhau một thời gian dài. Khi gặp lại nhau tại thành phố B này thì mừng đến phát khóc,cứ ôm chặt lấy nhau mãi không thôi.Lúc họ gặp lại cũng là lúc tôi với hắn bắt đầu quen nhau.Khi ấy,chúng tôi chỉ mới có 3 tuổi. Hai mẹ lúc nào cũng rủ nhau đi mua sắm đủ thứ,dẫn cả đứa con của mình theo.Chúng tôi kết bạn,thường xuyên chơi với nhau,dần dần trở nên thân thiết như anh em.Và hắn cũng là người bạn duy nhất của tôi thuở nhỏ.

"Con chào cô!" Vương Lâm nhìn vào trong nhà,chào thật to.

"Hai đứa thi tốt nhé!" Mẹ vui vẻ vẫy tay với cả hai.

Tôi và hắn đến địa điểm thi,vào đến cổng của một ngôi trường xa lạ là lúc mà chúng tôi phải tạm thời chia tay nhau tại đây để đi tìm phòng thi.Giữa dòng người đông đúc đang chen nhau đi vào cổng trường,chúng tôi đứng lại nhìn nhau một hồi lâu.Trong ánh mắt hắn,tôi có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của bản thân mình,nhìn thấy cả sự vui vẻ,hạnh phúc của hắn khi nhìn tôi.Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác,không nhìn hắn nữa.

"Lam Hải,thi tốt !" Hắn bỗng nhiên ghé vào tai tôi mà thì thầm,hơi ấm phả vào tai làm cho tôi rất nhột,liền rụt rụt cổ lại.

" Cậu cũng thi tốt..." Tôi lùi về sau một bước,giọng nói phát ra rất bé.

"Nhanh đi tìm phòng đi,cũng sắp vào thi rồi" Hắn nhìn đồng hồ đeo tay của mình,xoa xoa mái tóc của tôi.

"Vậy tôi đi nhé,cậu cũng nhanh đi đi." Tôi quay lưng bước đi rồi không nhịn được mà quay lại nhìn hắn,hắn vẫn đứng đó,vừa vẫy tay vừa cười với tôi.Tôi vẫy tay lại với hắn,mọi lo lắng,hồi hộp cũng tan biến,thay vào đó là một sự bình yên,ấm áp lạ thường.

Rồi cả hai cũng không kéo dài thời gian thêm nữa,nhanh chóng chạy đi,hoà mình vào dòng người đông đúc.

...

Ngày cuối cùng của kì thi cấp ba,sau khi hoàn thành xong bài thi của mình,tôi và Vương Lâm cùng nhau đi dạo,thám thính ngôi trường khang trang đó.Chúng tôi đã phát hiện sau trường có một hoa viên rất đẹp.Bên trong bao gồm đủ loại hoa sắc màu rực rỡ cùng với màu sắc của ong bướm hoà quyện lại với nhau.Không gian yên tĩnh,chỉ nghe thấy tiếng chim ca líu lo khiến cho tâm hồn người ta trở nên thật thanh thản.Chúng tôi đã dừng chân tại đó,cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu đã phủ rêu xanh giữa muôn ngàn hoa lá.Cả hai đều im lặng,ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh cao vợi,tay nắm tay,tâm hồn là một hồ nước lặng,trong vắt,yên bình...

"Lam Hải..." Hắn bỗng nhiên quay sang nhìn tôi,gọi tên tôi,phá tan đi sự yên tĩnh trong hoa viên.

"Sao?" Tôi thắc mắc,quay ra nhìn hắn.

"Tôi yêu cậu,yêu rất nhiều..." Hắn nói,bằng tất cả sự chân thành,tình cảm của mình dành cho tôi.Sau đó chúng tôi đã hôn nhau,hôn thật lâu...

"Chúng mày đang làm cái trò gì vậy?" Một giọng nói rất quen thuộc vang lên,mang theo sợ hãi và hoang mang.Là Hồ Khởi...

Tôi giật mình,vội vàng đẩy hắn ra.

"Hồ Khởi,cậu làm bài thi xong rồi sao?" Tôi đứng dậy,vui vẻ nở nụ cười nhưng trong lòng tôi đã rấy lên một nỗi sợ hãi.Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ.

"Chúng mày vừa làm trò gì vậy...?" Hồ Khởi chỉ tay vào tôi rồi lại di chuyển tay sang hướng Vương Lâm,lông mày cậu ta cau chặt lại,nhìn chúng tôi với một ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu hiểu lầm rồi,không phải như cậu nghĩ..." Người tôi run bần bật,mọi thứ là một mớ hỗn độn.

"Mày đừng đến gần tao! Thật bẩn thỉu!" Tôi định lại gần trấn an cậu ta,nhưng vừa mới nhấc chân bước được một bước,đã bị cậu ta cự tuyệt.

"Lũ đồng tính luyến ái chúng mày thật kinh tởm!" Hồ Khởi rời đi,để lại cho chúng tôi những lời mắng chửi vô cùng tàn khốc.

Bẩn thỉu,kinh tởm,đó chính là những từ mà người khác dùng để diễn tả những người như chúng tôi.Vì sao ư? Đến ngay cả họ cũng chẳng có một lời giải thích rõ ràng,đơn giản chỉ vì đồng tính là trái với đạo lí,trái với cái thứ gọi là "quy luật tự nhiên". Phải chăng,chúng tôi đã bị coi là một thứ cặn bã của xã hội?Không đáng được sống,không đáng được sinh ra...?

Một người bạn đã rời bỏ tôi như thế,chỉ vì tôi là đồng tính...

Tôi ngồi bệt xuống nền cỏ trong hoa viên,thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Hồ Khởi đã đi xa.

"Lam Hải...Xin lỗi cậu...Là tại tôi" Vương Lâm ngồi xuống,ôm chặt lấy tôi,giọng nói vang lên,run rẩy,sợ hãi.Hắn cũng giống như tôi,chìm trong sự sợ hãi tột cùng.Phải chăng,thứ mà chúng tôi sợ hãi bấy lâu nay,đã bắt đầu diễn ra...?

Chúng tôi ngồi ôm chặt lấy nhau giữa hoa viên,nước mắt cả hai âm thầm chảy xuống,ngấm vào lớp cỏ xanh rờn,đã rất lâu rồi chúng tôi không rơi nước mắt...

Khung cảnh thật bi thương,thật đau lòng.Hai con người đau khổ,ôm nhau mà khóc, làm cho hoa viên yên bình bỗng chốc trở nên thật ảm đạm.Chim không hót,lá không rơi,gió cũng ngừng thổi,tất cả như lắng đọng lại,như xót thương cho hai con người ngồi đó.

Tại sao hắn phải nói lời xin lỗi? Hắn không sai,tôi không sai,cả hai chúng tôi không hề sai,cái sai chính là họ,là cái định kiến vô lí của xã hội này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro