Chương 5 : Ký ức đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ,con về rồi..." Hôm đó,tôi về nhà với một tâm trạng cực kì tồi tệ,bước chân vào nhà là chỉ muốn lên phòng đi ngủ ngay.

"Tiểu Hải,làm bài thi tốt không con?" Mẹ từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa hoa quả,kéo tôi ngồi xuống sô pha.

Nhìn thấy mẹ luôn lo lắng,quan tâm tôi thế này,tôi không thể nào không sợ hãi. Sợ rằng khi mẹ phát hiện ra chuyện của tôi với Vương Lâm,mọi thứ sẽ ra sao đây? Tôi không dám chắc mẹ sẽ chấp nhận.Ngay cả một cậu thiếu niên như Hồ Khởi còn không thể chấp nhận chúng tôi thì chẳng lẽ mẹ tôi lớn tuổi thế này sẽ dễ dàng chấp nhận hay sao?Không chừng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

"Con sao vậy?" Tôi cứ thế nhìn mẹ một lúc lâu khiến cho mẹ thấp thỏm không yên

"Dạ...con không sao." Tôi thở dài,lấy một miếng táo nhai rộp rộp.

"Làm bài không tốt sao?" Mẹ càng lo lắng hơn,sốt ruột nhìn tôi.

"Chỉ là con hơi mệt thôi." Tôi cười một cái rõ tươi nhưng trong đầu cứ hiện lên câu nói của Hồ Khởi.Nó làm tôi ám ảnh suốt từ đường về nhà.

"Vậy con mau lên phòng nghỉ ngơi một chút đi,lát nữa cha con về chúng ta sẽ đi ăn tối."

"Vâng"

Tôi cầm cặp sách lên phòng,mệt mỏi quăng nó xuống giường rồi cả người cũng nằm xuống theo.

Khi đó,hoàng hôn đã buông xuống,mang theo một sắc cam huyền ảo chiếu rọi vào căn phòng,chiếu lên thân thể tôi trên giường đã chìm vào giấc ngủ.Chỉ trong một giấc ngủ ngắn ngủi,tôi đã mơ thấy những gì tồi tệ nhất,kinh khủng nhất.Mơ thấy rằng cha mẹ đánh đập tôi,đuổi tôi ra khỏi nhà,từ mặt tôi.Tôi đi trên con phố đông người,bị người ta chửi mắng,nhìn với một ánh mắt kinh tởm như nhìn thấy một đống rác thải thối rữa,bốc mùi hôi thối khó chịu.Rồi bỗng nhiên tôi lại bị một người đàn ông không thể nhìn rõ mặt,đẩy xuống vực thẳm tối đen mù mịt,không thấy đáy...

Khi đó,tôi chỉ mới 15 tuổi,nhiều người nói rằng ở độ tuổi đó đã là lớn rồi,nhưng không phải,tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.Không thể kiềm chế được sự sợ hãi của bản thân,cho dù đó chỉ là sự xa lánh của một người bạn.Nếu là tôi bây giờ,chẳng việc gì tôi phải sợ hãi đến thế...Bởi những gì kinh khủng nhất,tôi đã trải qua rồi...

Tôi giật mình tỉnh dậy,đầu đã ướt đẫm mồ hôi,nhìn ra ngoài cửa sổ,trời đã tối...

Một gia đình ba người cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn trong một nhà hàng vô cùng sang trọng.Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

"Tiểu Hải,cha chúc mừng con đã vượt qua kì thi cấp ba này." Cha tôi nhìn tôi cười thật tươi,những vết chân chim nơi khoé mắt lại hiện lên rõ ràng.Ông đã già,nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ thì vẫn còn đó.Ông rất ít khi về nhà,luôn luôn hết mình vì công việc,ông là một nhà kinh doanh.Gia đình tôi phải nói là thuộc loại khá giả,sung túc.Trước kia mẹ tôi là một diễn viên nổi tiếng,tôi không nhớ mẹ tôi đã gặp gỡ cha như thế nào.Cả hai đều là người có tiền và nổi tiếng,họ cưới nhau làm cho dân chúng xôn xao một thời.Tôi đã từng nghĩ rằng họ cưới nhau chỉ vì tiền,nhưng tôi đã nhầm,họ yêu nhau vô cùng,tình cảm đó vẫn luôn luôn nồng cháy,luôn luôn sâu đậm.

"Cái ông này,còn chưa biết được kết quả thi mà." Mẹ cười cười,rồi liếc liếc cha một cách rất là... khiêu gợi!

Mẹ à,con đang ngồi đây đấy.Tôi nhìn cha mẹ nói chuyện với nhau,khuôn mặt đen thui đi mấy phần.

"Nào,chúng ta mau ăn thôi.!" Mẹ vỗ tay mấy cái rồi bắt đầu "đánh chén" miếng thịt bò bít tết nóng hổi vừa mới được bưng ra.

Tôi cũng bắt đầu ăn,ăn lấy ăn để,tôi rất đói vì đôi tình nhân trước mặt đây nói chuyện quá lâu,mãi mới chịu gọi món.Tôi tạm thời gạt hết mọi thứ qua một bên,trở lại về tâm trạng bình thường,không nghĩ đến chuyện kia nữa.Tên đó chỉ là một thằng béo ú mà thôi!

"Trác Hạ !" Một người phụ nữ vừa mới bước vào nhà hàng đã lao đến chỗ mẹ tôi.Bộ đầm tím rất sang trọng,bông tai bằng vàng lấp lánh,nhìn đã biết là người giàu có.Khuôn mặt đó...là mẹ của Vương Lâm!

Sau đó là Vương Lâm cùng cha của hắn bước đến gần,cả hai ăn mặc rất lịch lãm.

"Liên Hoa! Cậu cũng đến đây sao?" Mẹ tôi đang ăn,thấy mẹ Vương Lâm đến thì đứng bật dậy.

Hai người ôm nhau như chưa từng được ôm.Cứ hễ gặp nhau là cười toe toét không thôi.Sau đó,họ hôn nhau cái chụt!

Bốn người gồm hai người đàn ông và hai cậu thanh niên chúng tôi đen mặt.Có cần phải như vậy không?Hai người đàn ông ở đây bị cho ra rìa mất rồi.

"Chào anh." Cha tôi mặc kệ hai người phụ nữ kia sến súa với nhau,đứng dậy bắt tay với cha Vương Lâm.Ông ấy nổi tiếng là một ông trùm lớn trong giới ngầm,tưởng là ngoại hình rất doạ người nhưng thật ra cực kì đẹp trai phong độ.Tuy rằng đã già rồi nhưng phong thái cũng không hề giảm đi chút nào.Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy ông ấy.

"Chào chú em." Cha Vương Lâm vui vẻ vỗ vỗ vai cha tôi mấy cái.Thật ra thì quan hệ của hai bên rất tốt.Người khác nhìn vào thì sẽ tưởng rằng bọn họ chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

"Con chào hai bác." Mãi Vương Lâm mới lên tiếng,từ đầu khi bước vào nhà hàng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.

"Nào nào,đã đến đây rồi thì cùng nhau ngồi vào ăn luôn đi.Hôm nay gia đình tôi bao!" Mẹ nói thật lớn,mời gia đình Vương Lâm ngồi vào bàn.

Họ cũng không khách sáo,lập tức ổn định chỗ ngồi.

"Được lắm được lắm,hôm nay nhà mình phải ăn thật nhiều vào,để họ chi hết!" Mẹ Vương Lâm vui vẻ bắt đầu gọi món.

Không khí của bữa tối hôm đó được nâng lên một bậc.Thật sự rất vui vẻ đầm ấm.Tôi luôn thắc mắc rằng không biết kiếp trước mình nợ hắn cái gì mà kiếp này đi đâu cũng gặp,đúng kiểu chạy theo đòi nợ.

"Hôm nay,chúng ta có bữa ăn này đều là vì một mục đích là chúc mừng hai đứa trẻ này đã trải qua một kì thi cấp ba gian khổ!" Mẹ đứng dậy,cầm theo ly rượu,lớn giọng tuyên bố lí do.Sau đó là tất cả đều đứng lên cạn ly.

Một buổi tối vui vẻ đã diễn ra như thế.Vô cùng náo nhiệt.Chúng tôi cũng đã quên mất đi những phiền muộn trong lòng,hoà mình vào không khí náo nhiệt ấy.Chẳng khác gì trẻ con,được một lúc liền quên ngay.

"Chúng con xin phép ra ngoài một chút." Vương Lâm tự nhiên kéo tôi đứng dậy.

"Được được,hai đứa đi đâu thì đi nhớ chú ý an toàn." Mẹ hắn căn dặn một chút rồi lại tiếp tục nói chuyện sôi nổi.

"Sao lại kéo tôi lên đây?" Tôi bị hắn kéo một mạch lên sân thượng nhà hàng,chạy muốn đứt hơi.

Hắn nhìn tôi,nở một nụ cười bí hiểm,đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.

"Lên đây đeo nhẫn cho cậu!" Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ,mở ra là một cặp nhẫn đơn giản,lấp lánh dưới ánh đèn của sân thượng.

"Hả?" Tôi ngạc nhiên,há hốc miệng nhìn cặp nhẫn được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp.

"Đây là quà tôi tặng cậu,không cho phép cậu được tháo ra,càng không thể đánh mất." Hắn cầm lấy tay tôi,nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út.

"Nào,cậu cũng phải đeo cho tôi đi chứ?" Hắn đưa chiếc nhẫn còn lại cho tôi,vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn,tay run run đeo vào cho hắn.Thật sự cảm động muốn chết!

"Cậu là của tôi.Nếu cậu mà chạy theo thằng khác,tôi lập tức đánh gãy chân cậu!" Hắn ôm lấy tôi,phun ra một câu khẳng định chắc nịch.

"Gì chứ? Thế nếu người chạy theo người khác là cậu thì sao hả?" Tôi trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn,vỗ vào mặt hắn mấy cái.

Hắn đã nói với tôi rằng,nếu như hắn chạy theo người khác,tôi hãy cầm dao mà đuổi theo hắn,chặt đứt hai chân của hắn đi,để hắn không thể rời bỏ tôi nữa.Hắn nói rằng nếu như một ngày hắn đột nhiên biến mất,tôi chỉ cần gọi tên hắn thật lớn,hắn sẽ lập tức quay trở về...

Ai mà có thể ngu ngốc đến nỗi đi tin những điều ấy chứ?

Đêm ấy,bầu trời lấp lánh những ngôi sao nhỏ,gió thổi vi vu,chúng tôi cùng nhau ngồi đó chuyện trò vui vẻ trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn và những ngọn nến lung linh.

Tất cả đã trở thành những hồi ức đẹp đẽ vô cùng.Thời niên thiếu của tôi chính là những tháng ngày êm đềm như thế,tuyệt vời như thế và khi có hắn ở bên,nó lại càng trở nên đẹp bội phần...

Cảm ơn cậu đã đến bên tôi,đã là một ánh hào quang toả sáng nhất,tuyệt vời nhất...

Cấp ba,tôi và hắn lại học cùng trường,hắn vẫn cứ như thế,không khác gì lúc trước,lúc nào có thể là lại chạy đi tìm tôi.Hắn chính là một cái đuôi,không thể nào cắt đi được.

Giờ giải lao khi đó,hắn chạy sang lớp tôi như thường lệ.Da mặt hắn đã tu luyện đến cảnh giới cực kì dày rồi nên khi người khác nói gì về việc hắn cứ bám theo tôi hắn cũng mặc kệ.

"Ấy ấy,Vương Lâm,Lam Hải hai cậu đeo nhẫn giống nhau như vậy,lại còn ở ngón áp út là có ý tứ gì đây??" Mẫn Thanh Thanh nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt bí hiểm.

Ở cái ngôi trường cấp ba này bao gồm rất nhiều thành phần.Đa số học sinh trong cái trường này đều cho rằng thành phần gọi là "hủ nữ" là cực kì nguy hiểm.Mẫn Thanh Thanh chính là một hủ nữ chính hiệu! Mẫn Thanh Thanh là một cô gái rất đáng yêu,rất nhiều người đã chạy đến tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối,làm người ta tan nát cõi lòng.

Cô ấy là một người rất mạnh dạn,không như nhiều bạn nữ khác lúc nào cũng ngại ngùng e dè.Từ lúc mới vào học,cô ấy đã yêu cầu thầy giáo cho ngồi cạnh tôi,lập tức bắt chuyện với tôi.Mọi người cứ đồn rằng Mẫn Thanh Thanh thích tôi nên mới làm vậy,tôi mới chạy đi hỏi thẳng cô ấy.Cô ấy nói rằng bản thân chẳng thích ai cả,chẳng qua là muốn tiếp cận tiểu thụ ngốc nghếch xinh đẹp mà thôi. Cái gì mà ngốc nghếch xinh đẹp chứ?Không còn từ nào để diễn tả ông đây hay sao?

"Còn có ý tứ gì nữa chứ?Chúng tôi là đang yêu nhau đấy!" Vương Lâm lập tức nói thẳng luôn.Vương Lâm biết hủ nữ là như thế nào vậy nên hắn cũng không ngại công khai với Mẫn Thanh Thanh.Cho cô ấy xịt máu mũi chết luôn!

"Trời ơi,thật sao? Ôi cuộc đời thật tươi đẹp ~" Mẫn Thanh Thanh lập tức hét ầm lên,sung sướng đến nỗi không thể nào sung sướng hơn.

"Thật sao thật sao? Các cậu bắt đầu từ bao giờ vậy?" Cô cực kì hào hứng,kéo sát ghế lại hỏi.

"Năm lớp 9" Vương Lâm nhìn tôi cười

"Á á,mau giết tôi đi" Mẫn Thanh Thanh hét ầm lên làm cho những người khác trong lớp giật bắn mình.

"Có chuyện gì vậy?" Thanh Hoa từ đâu chạy đến,lo lắng nhìn Mẫn Thanh Thanh hỏi.

Thanh Hoa với Mẫn Thanh Thanh chính là cùng một loại với nhau!Đều là hủ nữ!

Mẫn Thanh Thanh kéo Thanh Hoa lại,thì thầm to nhỏ một hồi.

"Thật sao? Tiểu Thanh,tao yêu mày!"Thanh Hoa vui sướng không kém.

"Hoa Hoa,tao cũng yêu mày lắm!"Cả hai vui sướng ôm nhau,rồi lại nhìn chúng tôi mà hét ầm lên,làm cho cái lớp như sắp nổ tung...

Ước gì tôi có thể quay lại thời niên thiếu.

Ước gì thanh xuân mãi mãi không qua đi.

Ước gì tôi một lần nữa được làm Lam Hải của ngày ấy.

Thì tốt biết bao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro