Chương 6 : Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chuyện chúng tôi yêu nhau chẳng thể giấu được nữa,người nọ nghe thấy lại nói cho người kia.Cuối cùng là toàn trường đều biết.Khi đó,giới trẻ đã chẳng còn lạ lẫm gì với đồng tính.Có người vui vẻ chấp nhận,thậm chí là nhiệt liệt ủng hộ nhưng vẫn có một số ít chưa thể chấp nhận được việc này.Lên cấp ba,việc giấu giếm đã không còn là gánh nặng trên vai chúng tôi nữa.Và cũng nhờ chúng tôi công khai mà rất nhiều người như chúng tôi trong trường không còn e ngại,mạnh dạn mà đi nói cho mọi người biết tính hướng của bản thân mình.

"Ha ha,là hai cái thằng đồng tính tởm muốn chết đấy phải không?" Một cậu bạn cùng khối nhìn thấy chúng tôi đi trên sân trường,liền mỉa mai nói với người bạn đi bên cạnh mình.

"Chứ còn ai vào đây nữa ?" Cậu bạn bên cạnh cũng hùa theo,nhìn chúng tôi một cách khinh bỉ.

"Con mẹ nó mày vừa nói cái gì hả?" Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Mẫn Thanh Thanh cùng với Thanh Hoa đã từ đâu chạy tới,gân cổ lên mà lôi cả dòng họ tổ tông hai cậu bạn kia ra chửi bới không thương tiếc.Tiếng của hai người rất lớn thu hút sự chú ý của rất nhiều người đang đi trên sân trường.

"Có vụ gì vậy?" Chị gái Lâm Dương lại gần hỏi Mẫn Thanh Thanh.Lâm Dương là một chị gái khối 12 vô cùng ghê gớm,toàn trường thường gọi là "chị đại".Đến ngay cả mấy ông anh đầu gấu trong trường cũng phải nể phục,ngoan ngoãn đi làm sai vặt cho chị ấy.Tôi cũng chẳng biết tại sao Mẫn Thanh Thanh lại quen với Lâm Dương,chỉ biết hai người khá thân thiết.

"Thằng khốn này nó dám xúc phạm Lâm Hải của chúng ta !"Mẫn Thanh Thanh túm cổ áo cậu bạn kia,vô cùng tức giận nói.Lâm Hải chính là cách mà mọi người gọi chúng tôi,tôi cũng chẳng biết vì sao nữa,hỏi thế nào cô ấy cũng không chịu trả lời,chỉ nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt rất nham hiểm.

"Thao bà nội mày,muốn chết hả?" Lâm Dương nghe vậy lập tức lửa giận đùng đùng,đấm cậu bạn kia một cái,làm cậu ta ngã lăn ra đất.Cậu ta vô cùng sợ hãi,mặt tái mét,nằm dưới đất không dám nhúc nhích.Còn cậu bạn đi cùng không biết đã chuồn mất từ bao giờ.

Lúc này,mọi người đã vây kín lại thành một vòng tròn xung quanh mấy người chúng tôi,vô cùng phẫn nộ chửi bới cậu ta.

"Lâm Dương tỷ tỷ,chị bình tĩnh chút đã,chúng em cũng không để bụng những gì cậu ta nói đâu." Tôi vội vàng đứng chắn trước cậu bạn đang lăn lóc dưới đất kia,vui vẻ trấn an Lâm Dương.

Thật ra thì Lâm Dương chị ấy cũng không phải là quá đáng sợ,tính cách rất phóng khoáng hoà đồng, ngươi tốt với ta ta tốt lại với ngươi.Ngoại hình cũng phải nói là rất ưa nhìn.Đã bị Mẫn Thanh Thanh hủ hoá từ bao giờ không hay.

"Em trai,cho dù em có không để bụng thì chị cũng sẽ vẫn cho nó no đòn.Vốn dĩ cả cái trường này đều biết,ai dám xúc phạm,sỉ nhục em,chị lập tức tìm đến cửa lớp mà đập chết nó.Vậy mà thằng này đã biết rõ còn dám to gan,chẳng phải là không coi chị ra gì hay sao?" Lâm Dương vẫn rất tức giận,nhìn cậu bạn kia bằng một ánh mắt như chuẩn bị giết người.

"Thôi thôi,bây giờ đã tan học rồi,mọi người chắc cũng đói rồi.Đi,Vương Lâm đây hôm nay khao mọi người một bữa." Vương Lâm bấy giờ mới lên tiếng,lại gần khoác vai Lâm Dương đi ra phía cổng trường.Tôi cũng vui vẻ kéo theo Mẫn Thanh Thanh cùng Thanh Hoa theo sau,thật sự không muốn làm lớn chuyện thêm nữa.

"Này người anh em,chú em định cứ thế mà bỏ qua cho nó hay sao?" Lâm Dương vỗ vào lưng Vương Lâm mấy cái.

"Haha,đánh nó chẳng phải rất bẩn tay à?"Vương Lâm cười lớn.

"Cũng phải.Dù sao thì chị cũng sẽ không để hai chú em phải chịu thiệt thòi.Đồng tính thì sao chứ?Yêu là yêu thôi!" Lâm Dương cũng đưa tay lên khoác vai Vương Lâm đi về phía quán ăn nhỏ gần trường.Hai người cao ngang nhau,Lâm Dương lại có sở thích mặc đồ nam,nhìn chẳng khác gì hai người huynh đệ tình thâm.

Mẫn Thanh Thanh và Thanh Hoa vẫn chưa nguôi giận,cứ vừa đi vừa chửi rủa hết quãng đường,rồi lại quay ra trách móc tôi quá hiền,không đánh không chửi cậu ta thì thôi lại còn đi nói đỡ cho cậu ta làm gì.Tôi cũng chỉ biết cười trừ,đi một mạch đến quán ăn.

Đến nơi,mọi người dường như bị mùi hương của đồ ăn hấp dẫn,lửa giận cũng vì thế mà tắt ngủm.

"Chúng ta ăn món Tứ Xuyên đi !" Lâm Dương hào hứng đề nghị.

"Trời nóng thế này lại đi ăn món Tứ Xuyên? Sẽ mọc nhiều mụn lắm đó!" Thanh Hoa sờ sờ da mặt nhẵn bóng của mình,nhăn nhó lắc đầu.

"Cô không ăn thì tôi ăn,mọc mụn ở đít tôi cũng chịu!Lâu lắm rồi không được ăn đây." Lâm Dương lập tức gọi ngay một suất cho mình.

Cuối cùng thì tất cả đều chọn ăn món Tứ Xuyên bởi vì ở đây làm rất ngon,không ăn quả thật lãng phí hơn nữa lâu lắm rồi mới có dịp ngồi cùng nhau ăn như vậy,phải cùng nhau thưởng thức.

"Mai là chủ nhật,hay là chúng ta đi đâu chơi đi?" Đang ăn đột nhiên Mẫn Thanh Thanh lên tiếng.

"Phải đấy,đã lâu lắm rồi không đi chơi một chuyến." Vương Lâm hào hứng gật đầu.

"Đi biển đi! Mùa hè đi biển là thích hợp nhất!" Tôi nghe thấy liền lập tức ngừng ăn,vui vẻ đề nghị.Nắng nóng như thế này,đi biển là tuyệt nhất.

"Được lắm được lắm!Đi biển!" Thanh Hoa gật đầu cái rụp,mắt sáng lên,kéo Lâm Dương cùng Mẫn Thanh Thanh lại thì thầm cái gì đấy.

"Vậy sáng mai 8 giờ có mặt tại cổng trường,chúng ta bắt xe đến thành phố M,bãi biển ở đấy cực kì đẹp!Lâu lắm rồi mới có dịp như vậy,chị đây bao các cưng ăn uống ngủ nghỉ!"Lâm Dương lớn tiếng nói.Mấy người chúng tôi rất vui vẻ mà đồng ý.Đi chơi miễn phí,quá tốt rồi còn gì.

Sáng hôm sau,đúng 8 giờ,mọi người đã có mặt đầy đủ tại cổng trường.Thanh Hoa mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cùng vài bộ quần áo,Mẫn Thanh Thanh đeo trên vai chiếc cặp nhỏ,trên tay cứ cầm khư khư cái máy ảnh,Lâm Dương thì cầm theo duy nhất một cái ví.Còn chúng tôi,mỗi người đều mang theo một chiếc ba lô đeo trên vai.

"Lâm Dương tỷ tỷ,chị không mang theo đồ dùng cá nhân gì sao?" Mẫn Thanh Thanh ngó nghiêng xung quanh Lâm Dương một hồi,thấy chị ấy cầm theo đúng một cái ví liền thắc mắc hỏi.

"Mang theo đồ rất cồng kềnh,chỉ cần tiền là đủ!" Lâm Dương đắc ý giơ cái ví lên khoe khoang.

"Người có tiền thật là sướng quá đi!" Thanh Hoa thở dài,nhìn trong cặp mình chỉ có vài đồng.

Mọi người cùng nhau đến trạm xe buýt gần trường,vừa kịp lúc chuyến xe đến thành phố M tới nơi.Tất cả lên xe,thật may là chuyến xe hôm đó rất vắng người.

Lâm Dương là con gái của một gia đình vô cùng giàu có,chuyến đi này chị ấy có thể thuê hẳn một chiếc xe riêng để đi nhưng vì một lí do nào đó,chị ấy lại chọn đi xe buýt.Có lẽ vì Lâm Dương không muốn quá phô trương và cũng có khi chị ấy cũng giống như chúng tôi,đã rất lâu rồi không được ngồi trên xe buýt mà đi du lịch.Bản thân tôi,số lần ngồi trên xe buýt chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cái cảm giác chen chúc,nóng nực trên phương tiện công cộng này khiến tôi phải nhớ mãi không quên.Tôi đã từng thề với trời rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân lên xe buýt một lần nào nữa.

Nhưng lần này thì khác,trên xe chỉ có lác đác một vài người.Cảm giác vô cùng thoáng đãng dễ chịu,không có tiếng trẻ con khóc ré lên,cũng không có cái không khí ngột ngạt như những lần trước.Tôi ngồi bên cửa kính của chiếc xe,đưa mắt nhìn ra con phố đông người đang vùn vụt lướt qua,nhìn mãi mà không chán.

"Tách" Một tiếng kêu nhỏ vang lên nhưng nó lại khiến tôi chú ý.

"Cái gì vậy?" Tôi không nhìn ra ngoài nữa,lập tức quay mặt vào trong.

Bỗng nhiên Vương Lâm ngồi bên cạnh hôn lên má tôi một cái.

"Tách tách" Lại là tiếng động đó vang lên.

"Cậu..." Tôi ngượng đến đỏ mặt,định đá cho hắn một cái thì thấy ba người kia đang túm tụm lại với nhau xem cái gì đó.

"Lâm Dương tỷ tỷ,chị nhìn xem,rất đẹp,rất lãng mạn nha~" Mẫn Thanh Thanh mắt sáng lên như vừa kiếm được vàng.

"Tay nghề của cưng khá đấy! Chụp rất đẹp!"

"Cái gì vậy?" Tôi đứng lên,tiến về phía ba người kia.

"Lam Hải,tôi nguyện chạy theo làm người chụp ảnh cho cậu suốt đời!" Mẫn Thanh Thanh cho tôi xem bức ảnh vừa chụp được,vô cùng thích thú nói.Đó là ảnh chụp cảnh Vương Lâm hôn má tôi hồi nãy.

"Mau xoá đi!" Tôi đỏ mặt định giật lấy máy ảnh của Mẫn Thanh Thanh nhưng cô ấy đã nhanh chóng chạy ra sau lưng Lâm Dương trốn đi.

"Ảnh đẹp như vậy,sao có thể xoá được chứ?Hơn nữa chụp ảnh cho các cậu mang về làm kỉ niệm không phải tốt quá rồi còn gì?" Thanh Hoa lấy máy ảnh của Mẫn Thanh Thanh,xem đi xem lại tấm hình mãi không chán,càng xem nét mặt lại càng thêm tươi tỉnh.

Cứ thế,chúng tôi nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian,lúc đến nơi đã là giữa trưa.

Chúng tôi đến một khách sạn mà Lâm Dương đã đặt trước phòng để nhận chìa khoá phòng của mình rồi lập tức đi tìm một nhà hàng hải sản gần đó để ăn trưa.Thành phố M là một thành phố du lịch,hải sản ở đây rất ngon và chất lượng.Năm người chúng tôi đã ăn rất nhiều,nhiều đến nỗi khi về đến khách sạn,Thanh Hoa lập tức ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh.

Buổi chiều,cả bọn rủ nhau ra biển,đó cũng là mục đích chính của chuyến đi này.

Đúng như lời mọi người thường nói,bãi biển ở đây rất đẹp.Bờ cát mịn màng trải dài tít tắp,mang trên mình màu vàng của nắng hè,cùng với đó là sắc xanh của những khóm cây dại,những tán lá to dài của cây dừa đang nghiêng mình theo làn gió.Biển xanh trong vắt mênh mông,những con sóng thi nhau xô vào bờ mang theo lớp bọt trắng xoá.

Chúng tôi không xuống biển ngay,mà đi thuê một chiếc bàn nhỏ ngồi trên bờ ăn uống thật lâu,cùng nhau chụp lại không biết bao nhiêu tấm ảnh.Cuối cùng,đến tận xế chiều mới kéo nhau xuống.Lúc đó,trên biển chỉ còn một vài người trong đó là đám chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi được chứng kiến hoàng hôn trên biển,tôi đã bị nó thu hút,cứ thế đứng nhìn say sưa.Mặt trời đã lặn,ánh nắng đã tan,để lại trên nền trời cao thẳm là một màu tím nhạt pha trộn với sắc cam còn vấn vương của mặt trời.Mặt biển dịu êm,những con sóng cũng vì mỏi mệt mà hoà mình vào biển khơi sâu thẳm.Tất cả như một bức tranh được thiên nhiên vẽ lên,dành tặng cho chúng tôi,những thiếu niên mang trong mình một sức sống mãnh liệt.

Chúng tôi cùng nhau xếp thành một hàng đứng ngắm hoàng hôn,khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tâm hồn.

Thanh xuân của chúng tôi cũng không còn nhiều...

Rồi sau này,mỗi người một con đường,sẽ chẳng biết được có thể gặp lại hay không,có thể đứng bên nhau ngắm hoàng hôn một lần nữa hay không...

Tuổi trẻ của tôi đã qua đi,không hề hối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro