Chương 7 : Mỗi người một cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi những năm tháng sau đó,đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng đối với tôi những chuyện đó cũng không đáng để nhắc tới.Chúng đơn giản chỉ là những rắc rối nhỏ nhặt,những lúc buồn vui mà mỗi người đương nhiên sẽ phải trải qua.

Năm ấy,là năm cuối đại học, có lẽ đó là năm mà tuổi thanh xuân của tôi đặt dấu chấm hết...

"Lam Hải,tốt nghiệp đại học rồi,cậu có dự định gì chưa?" Vương Lâm ngồi bên cạnh nhìn tôi. Chúng tôi đang dự buổi lễ tốt nghiệp,ngồi dưới khán đài vui vẻ chào tạm biệt những năm tháng học hành vất vả.

"Tất nhiên là sẽ đi kiếm việc làm!" Tôi vui vẻ nói rồi quay sang nhìn hắn.

"Còn tôi thì sẽ tiếp nhận công ty của cha!" Vương Lâm cười lớn,cực kì hào hứng nói với tôi.

"Cái đồ ăn sẵn nhà cậu!" Tôi bĩu môi,không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Trên sân khấu,một thầy giáo nào đó đang đọc diễn văn dài dằng dặc,chúng tôi đã ngồi phía dưới không biết bao nhiêu lâu,ngồi lâu đến mức toàn thân đều đau nhức,ai cũng kêu than muốn nhanh chóng về nhà.Sau đó là những bài diễn văn của rất nhiều các thể loại thầy cô giáo rồi cán bộ thành phố,thời tiết ngày càng trở nên nắng gắt,oi bức,cái nóng của ngày hè đã khiến chúng tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Cuối cùng,buổi lễ tốt nghiệp cũng đến lúc phải kết thúc.Phần cuối là trao bằng tốt nghiệp,cũng chính là thời khắc mà ai cũng mong chờ.Tên từng người,từng người một được nêu lên,tất cả mọi người cũng dần quên đi cái mệt mỏi mà vui vẻ bước lên sân khấu,số người ngồi phía dưới cũng càng lúc càng thưa dần,ngược lại,trên sân khấu thì chật ních người.Chúng tôi cùng nhau xếp thành nhiều hàng dài trên sân khấu,cũng may,cái sân khấu đó đủ rộng để chứa tất cả chúng tôi.Rồi sau đó,trên tay mỗi người là tấm bằng tốt nghiệp của bản thân mình.Ai nấy đều vui vẻ thở phào,từ giờ mình sẽ không phải thức đêm cặm cụi làm bài,sẽ không bao giờ phải trải qua những kì thi căng thẳng nữa.Những gì mà chúng tôi đạt được ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ...

"Lam Hải,chúng ta đi ăn một bữa đi !" Vương Lâm vui vẻ khoác vai tôi,cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.

"Được thôi,hôm nay phải ăn thật nhiều mới được!" Tôi lập tức đồng ý ngay.Kết thúc buổi lễ đã là giữa trưa,ai cũng đói,ai cũng mệt,mọi người rất nhanh chóng ra về,không thèm quay đầu lại chào hỏi thầy cô lấy một tiếng.

Chúng tôi cùng nhau đi vào một quán ăn nhỏ quen thuộc gần trường,ở đây đồ ăn rất ngon,giá lại cực kì rẻ.Tôi và hắn lập tức gọi một đống đồ ăn,cả hai đã rất đói bụng.

"Ấy,là Lam Hải với Vương Lâm phải không?" Một giọng nói cực kì quen thuộc vang lên đằng sau tôi,không biết bao nhiêu năm rồi tôi không gặp lại cô ấy...Mẫn Thanh Thanh

Hết cấp 3,Mẫn Thanh Thanh chuyển đến thành phố A,vào học một trường đại học mà cô mơ ước ở đó.Cũng kể từ khi ấy,tôi mất liên lạc với Mẫn Thanh Thanh,có lẽ cô đã đổi số điện thoại.Mấy năm qua không hề nhận được một chút thông tin nào của cô ấy,đã có nhiều lúc tôi tự hỏi Mẫn Thanh Thanh giờ ra sao,sống có tốt hay không,có thuận lợi hay không.Bỗng nhiên lại gặp cô ở một quán ăn nhỏ bé không có mấy danh tiếng,phải chăng là còn chút duyên phận?

"Mẫn Thanh Thanh sao?" Tôi giật mình quay lại nhìn người đang đứng sau lưng,lại giật mình phát nữa khi thấy cô ấy.

Mẫn Thanh Thanh đã thay đổi rất nhiều,tôi suýt chút nữa đã không nhận ra.Cô ấy trở nên rất gầy,rất thiếu sức sống.Tưởng chừng như Mẫn Thanh Thanh đã già đi cả chục tuổi.Đi sau Mẫn Thanh Thanh còn có một người,chính là Lâm Dương.Chị ấy cũng không thay đổi gì nhiều,nhưng dường như nụ cười trên môi đã biến mất không còn chút dấu vết.Lí do nào đã khiến cả hai trở nên như thế này...?

"Hai người mau ngồi đi!" Tôi vội vàng đứng dậy, mời hai người ngồi xuống.

"Lam Hải,Vương Lâm,đã lâu không gặp..." Mẫn Thanh Thanh nở một nụ cười. Nụ cười trên môi cô bỗng chốc trở nên thật gượng gạo,thật mệt mỏi.

Vương Lâm liền gọi thêm một vài món ăn cho bọn họ.Rồi hắn cứ ngồi nhìn bọn họ,không nói một tiếng nào.

Lâm Dương ngồi bên cạnh Mẫn Thanh Thanh,rất nhanh chóng cởi chiếc mũ trên đầu Mẫn Thanh Thanh xuống giúp cô.Hai chúng tôi sững người khi chiếc mũ được bỏ xuống,mái tóc cô ấy đã trở nên bạc trắng...

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Vương Lâm bỗng nhiên lên tiếng,không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề mà cả hai chúng tôi cùng thắc mắc,sắc mặt hắn trở nên thật tồi tệ.

"Lâu lắm rồi không gặp hai cậu" Lâm Dương nhìn mái tóc của Mẫn Thanh Thanh một hồi lâu,sau đó mới quay sang nhìn chúng tôi,dường như chị ấy muốn lảng tránh câu hỏi của Vương Lâm.

"Đã có chuyện gì?" Hắn nhìn Lâm Dương,lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Thôi được,tôi nói." Lâm Dương thở dài,cảm thấy Vương Lâm đã không còn nhẫn nại được nữa.

"Chúng tôi đã yêu nhau." Lâm Dương nói một cách cực kì bình thản,quay sang vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của người con gái ngồi bên.

Vừa nghe được câu nói ấy,chúng tôi đã có chút bất ngờ rồi sau đó là hoang mang và lo lắng.Cả hai đã đoán ra được phần nào của câu chuyện...Việc họ yêu nhau đối với tôi không mấy bất ngờ,bởi lẽ từ hồi cấp 3,tôi đã đoán trước được việc này.

"Cuối năm lớp 12,chúng tôi đã công khai với cha mẹ...Ban đầu cứ ngỡ rằng họ sẽ vui vẻ mà chấp nhận.Nhưng tất cả đã không như chúng tôi mong muốn.Họ coi chúng tôi là một sự sỉ nhục,chửi rủa,đánh đập thậm chí là coi chúng tôi như chưa hề tồn tại trên thế gian này.Tất cả đều quay lưng với chúng tôi.Rồi em ấy bị cha mẹ bắt phải theo họ sang thành phố A,bắt em ấy thay số điện thoại,cũng không cho dùng mạng xã hội.Chúng tôi đã không có cách nào để liên lạc với nhau nữa.Tôi đã đi tìm em ấy,rất lâu...Khó khăn lắm mới tìm được,khi tìm thấy rồi,em ấy lại trở nên như thế này.Lúc đó,em ấy không nói chuyện với bất cứ ai,ngay cả tôi." Lâm Dương kể lại những gì đã xảy ra,ánh mắt nhìn lên một khoảng không vô định trên nền trời phía ngoài cửa sổ.

Mẫn Thanh Thanh im lặng,nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ đã mục của quán ăn.Chúng tôi cũng im lặng,trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn.Đồ ăn đã được bưng ra từ khi nào không hay...

"Thôi,đừng nói nữa,mọi người chắc cũng đã đói lắm rồi,chúng ta mau ăn thôi!" Tôi lên tiếng,phá tan cái bầu không khí ảm đạm lúc đó.Bản thân tôi không muốn nghe thêm nữa,cũng không muốn tượng tưởng ra mọi thứ đã kinh khủng như thế nào.

Rồi sau đó bốn người im lặng ngồi ăn trong quán nhỏ ồn ào...

Tôi đã ước rằng,giá như ngày hôm đó,tôi không gặp Mẫn Thanh Thanh và Lâm Dương...

"Lam Hải,cậu đừng quá lo lắng..." Tôi cùng Vương Lâm trở về nhà sau bữa ăn.Câu chuyện của Lâm Dương và Mẫn Thanh Thanh đã khiến cả hai thật sự rất lo sợ.Cho dù bản thân cũng không khác gì tôi nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trấn an tôi.

"Vương Lâm,có lẽ chúng ta không thể giấu được chuyện này lâu hơn nữa đâu..." Tôi vẫn cứ lo lắng bởi tôi nhận ra rằng,mình bỗng nhiên gặp được họ,nghe được câu chuyện của họ,chẳng khác gì một lời cảnh tỉnh cho chúng tôi.

Vương Lâm im lặng không đáp,hắn cũng không thể giấu được nỗi lo lắng trong lòng mình nữa.

"Mày là Vương Lâm phải không?" Chúng tôi đi đến gần một con ngõ nhỏ thì có người từ trong ngõ bước ra.Giọng gã khàn đặc,nghe rất đáng sợ.

"Mày là ai?" Vương Lâm vừa nhìn thấy gã,cảm thấy có điều gì đó bất thường liền kéo tôi ra sau lưng mình,hắn muốn bảo vệ cho tôi.

"Haha,mày thật sự không nhớ tao là ai sao?" Gã cười lớn,rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu,trong ánh mắt gã nhìn Vương Lâm chỉ toàn là sự hận thù.

Trông gã vô cùng thảm hại,thương tích đầy mình.Trên chiếc áo trắng mà gã mặc toàn là những vết máu đã khô bết lại,rách rưới,dính đầy bùn đất.Gã có lẽ cũng bằng tuổi chúng tôi.

"Để tao nhắc cho mày nhớ.Tao là Trình Dã,là con trai của Trình Liêu,người đã bị thằng cha khốn nạn của mày giết chết 5 năm trước." Trình Dã cười khẩy,đưa mắt như ra hiệu với ai đó trong ngõ nhỏ.Lập tức,một đám người từ trong ngõ đi ra,phải đến gần chục người,trên tay mỗi tên đều cầm một cây gậy lớn.

Tôi không hề biết mọi chuyện trước kia đầu đuôi ra sao,cũng không hề biết Vương Lâm và Trình Dã quen nhau khi nào.Tôi chỉ biết rằng,Trình Dã đã từng học cùng trường cấp 3 với chúng tôi.Trước kia,Trình Dã chính là một học sinh ưu tú,học cực kì giỏi,rất nổi tiếng trong trường.Nhưng không biết vì sao,đầu năm lớp 12,gã lại đột nhiên biến mất,chẳng ai biết gã ở đâu,cũng không hề biết lí do mà Trình Dã biến mất.

"Thì ra là mày sao..?" Vương Lâm cười nhẹ,hắn bỗng nhiên trở nên thật lạnh lùng,thật xa cách.

"Haha,mày nhớ rồi đúng không?" Trình Dã tiến lên một bước,Vương Lâm cảnh giác lùi về phía sau.

"Khi đó,cha con tao đã đến trước cửa nhà mày,cầu xin thằng cha mày cho cha con tao một con đường sống.Quỳ gối cả một ngày trước cửa nhà mày,đầu gối thì nát bươm!Vậy mà thằng khốn cha mày còn không tha,thẳng tay bắn chết cha trước mặt tao!" Trình Dã ngày càng tiến gần chúng tôi,người gã run lên,không phải vì gã khóc mà là vì sự căm phẫn và hận thù tột độ.

"Tao không có mẹ,cũng chẳng còn cha... Sống lang thang ngoài đường chẳng khác gì một con chó hoang!Thằng khốn đó đã huỷ hoại cuộc đời tao!" Trình Dã rút ra một con dao,xông đến định đâm Vương Lâm.Tôi đã rất hoảng loạn,định lao lên ngăn cản gã nhưng chưa kịp bước nửa bước thì Vương Lâm bỗng nhiên rút từ đâu ra một khẩu súng,chĩa thằng vào Trình Dã.Gã cũng vì thế mà khựng lại.

"Chẳng phải thằng cha mày đã có ý định cưỡng hiếp mẹ tao hay sao?" Vương Lâm tức giận,dí súng vào đầu Trình Dã.Đám người kia thấy hắn cầm súng liền sợ hãi chạy mất,bỏ mặc Trình Dã ở lại. Trình Dã mặt tái xanh,run rẩy sợ hãi.

Bản thân tôi khi nghe câu nói của Vương Lâm đã ngạc nhiên vô cùng.Thì ra,mọi chuyện là như thế.Tất cả là lỗi của cha Trình Dã,ông đã giết hại chính mình và huỷ hoại cả cuộc đời của đứa con trai...

Vương Lâm đá gã ngã nhào xuống nền đất,đút khẩu súng vào túi quần rồi kéo tôi đi,bỏ mặc Trình Dã ngồi đó,hoang mang,sợ hãi...

Tôi cùng Vương Lâm trở về nhà,trên đường về tôi vẫn còn chưa hết hoang mang vì chuyện vừa xảy ra.

"Cậu ấy thật đáng thương..." Tôi cảm thấy thương Trình Dã.Một người tài giỏi như Trình Dã mà lại lâm vào bước đường này.Cuộc đời quả thật rất đáng sợ...

"Đúng vậy" Vương Lâm thở dài,đưa tay lên khoác vai tôi.

"Cậu không định giúp Trình Dã có một cuộc sống khá hơn một chút hay sao?"

"Số phận của gã đã là như vậy,tốt nhất chúng ta đừng nên thay đổi,cũng không cần phải xía vào cuộc đời của gã." Hắn nói đúng.Nếu như hôm nay chúng tôi không đi con đường tắt này về nhà,chưa chắc đã gặp gã ở đây,chưa chắc đã biết được gã còn tồn tại trên thế gian này,chưa chắc đã tốn một chút tâm tình để thương xót gã.

Chỉ mấy năm qua đi thôi,có quá nhiều thứ thay đổi,có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà tôi không hề hay biết.Mỗi người một cuộc đời,mỗi người một số phận khác nhau.Tôi tự hỏi những người bạn của tôi ngày ấy đang sống như thế nào?Có khi có một số người cuộc đời đã kết thúc ở cái tuổi đôi mươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro