[ Lâm Hải ] Không Thể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu một ngày mà hoàng hôn tắt nắng buông xuống nặng trĩu trên đôi đôi vai thì ngày đó sẽ cướp đi một người mà bạn yêu quý. Không ai nói cho Nguyễn Văn Toàn biết tại sao cậu lại phải nghe câu nói này một lần nữa, cậu đang đứng nép ngoài cửa nghe từng câu nói của Quế Ngọc Hải và anh đang nó chuyện với Vũ Văn Thanh.

   Anh dám nói câu này, anh bỏ lại cậu với một người đàn ông khác . . .

  - Hãy thay anh chăm sóc cậu ấy .

  - Anh yên tâm.

  Văn Toàn vẫn còn nhớ cách đây một tháng trước khi anh đỗ bệnh, anh cũng nói câu này, chỉ khác là anh nói với cậu chứ không phải hắn. Lúc đó nghe cứ như anh đang trăn trối điều cuối cùng vậy, thật là buồn cười mà.

  - Hãy thay anh chăm sóc cho cô ấy!

  - Đồ chết tiệt nhà anh!!! Muốn thì khỏe lại rồi lo cho vợ anh!

  Có thể nói Ngọc Hải đã từng có ý định hy sinh để cho vợ anh có một cuộc sống thoải mái một chút không cần lo nghĩ gì đến anh nhưng thật bi kịch làm sao, vợ anh cô ấy mất ngay sau đó 3 ngày. Đến cả Văn Toàn cũng phải bàng hoàng, cô ấy mất anh cũng không còn hy vọng gì mà muốn sống nữa. 

  Cô ấy là tình yêu, là hạnh phúc và là nguồn sống của cuộc đời anh, cô chết anh cũng ngã bệnh ngày càng nặng hơn nhưng vẫn có thể cứu chữa được, nhưng mà thật không ngờ tới anh lại nói chuyện đó với hắn, muốn hắn chăm sóc cậu. 

  Văn Toàn thở dài, cậu biết Vũ Văn Thanh có thể là người tốt (theo như suy nghĩ của anh) nhưng không hoàn toàn là như vậy, con người luôn có một mặt tối nhất định và họ biết cách tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che đi mặt tối trong họ. Và hắn cũng không ngoại lệ.

  - Vũ Văn Thanh thật ra anh đang muốn làm gì?

  - Chẳng có gì. Anh chỉ tùy tiện đáp ứng yêu cầu của anh ấy mà thôi.

  - Em không ngốc! Anh thật ra là đang muốn làm gì? Còn nữa tùy tiện đáp ứng??? Anh xem em là trẻ con hay sao mà muốn nói gì cũng được.

  - Tin hay không là tùy em . . . . Nhưng nên nhớ những gì em nên nói những gì không nên nói.

  - Giả nhân giả nghĩa . . .

-------------------------------------------------------------------------------------

  Ngày mà Quế Ngọc Hải mất, cả bầu trời bỗng nhiên xám xịt lạ thường mang theo chút buồn man mác, Văn Toàn đứng trước mộ anh im lặng đến thờ ơ ngay cả Văn Thanh đứng bên cạnh cũng bị cậu làm cho tức cả lên, lạnh nhạt đến khó chịu. 

  Có điều 2 người họ thật không hiểu, ngày mà anh mất không một ai thông báo cho họ chỉ biết đã có một người đứng ra bảo lãnh xác của anh, lo việc chôn cất và xây đắp mộ cho anh thật hoàn chỉnh khi cậu và hắn đến.

  - Đã có người đứng ra lo hậu sự cho bệnh nhân. Mọi người không cần lo.

  - Bác sĩ có thể cho tôi biết là ai không?( Au: Cái này của hắn nha not right cậu)

  - Ừm . . . cái này . . . 

  - Cái này . . . 

  - Văn Thanh anh thôi đi bác sĩ có chút khó nói. Cảm ơn ạ 

  Nguyễn Văn Toàn sau khi nghe xong chỉ muốn bật cười thật lớn, thầm nghĩ một kẻ giết người cũng có lương tâm nữa sao? Nhưng có lẽ . . . điều làm cậu ngạc nhiên nhất là phản ứng của hắn, phải nói sao nhỉ . . . đau lòng có, tuyệt vọng cũng có, điều đó khiến cậu không hiểu nổi Vũ Văn Thanh và hiện tại cũng chính là như vậy. 

  Văn Thanh đứng cùng cậu trước mộ của Ngọc Hải im lặng tuyệt đối nhìn người bên cạnh, sau đó bất chợt mở lời.

  - Đứng đây lâu như vậy rồi . . . em có thôi cái cảm xúc đó ngay đi không?

  - Vậy giờ anh muốn em làm gì đây? Vũ Văn Thanh.

  - Em!!! Em im ngay cho tôi!

  - Em vẫn im lặng cho đến bây giờ. Anh vẫn không hài lòng.

  - Dừng ngay cái cách nói chuyện đó của em đi. Nếu không anh không biết khi tức giận anh sẽ làm gì em đâu Toàn!

   - Anh cứ thử làm đi! Đừng nghĩ em không biết những gì anh làm, anh có cảm thấy mình giả tạo quá không. Đi giết một người đang bị bệnh nặng không có khả năng phản kháng rất đáng tự hào hay sao?

  - IM NGAY CHO ANH NẾU KHÔNG ANH KHÔNG BIẾT MÌNH SẼ LÀM GÌ EM ĐÂU!!! NGUYỄN VĂN TOÀN!

  -Muốn thì anh cứ làm . . .  anh giết chết người em yêu, bây giờ Văn Thanh còn muốn làm gì em nữa! Em vẫn luôn giữ kín miệng chưa nói với ai hay đi báo cảnh sát cũng coi như là quá tốt với anh rồi.

  Cậu nói nghe thật cay đắng và đau đớn, đôi mắt chứa đầy căm hận dường như đã không còn đủ bình tĩnh mà nhìn lấy hắn. Vũ Văn Thanh nghe cậu nói rồi cũng im lặng thật lâu không nói thêm bất cứ điều gì, hắn khẽ thở dài mà không để cho cậu nhìn thấy, ánh mắt nhìn vào khoảng trời không xa xăm và vô định

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

  Vũ Văn Thanh không phải là một con người vô tâm hay lạnh lùng và kiên cường như bên ngoài, hắn cũng biết đau, biết buồn và tuyệt vọng. Người hắn yêu nhất đã bỏ hắn mà đi, đi thật xa. . . . Nghe thì có vẻ lạ nhỉ, nhưng người hắn yêu không phải Văn Toàn . . . phải . . . Vũ Văn Thanh yêu Quế Ngọc Hải đấy. 

  Văn Thanh không thể nhớ nỗi ngày mà hắn gặp anh là ngày nào nữa, chỉ nhớ đó là một ngày nắng ấm áp đầy yêu thương , những cơn gió thổi nhẹ nhàng qua những cánh đồng hoa hướng dương. Hắn nhìn thấy anh đứng giữa cánh đồng hoa mà cười thật dịu dàng với hắn, lúc đó hắn có cảm tưởng rằng trái tim mình cũng sắp bị những cơn gió cuốn đi mà bay đến bên cạnh Ngọc Hải, sẵn sàng trao tặng luôn cho anh trái tim ấy.

  - À . . . ừm . . . chào anh . . . 

  - Chào em. Có chuyện gì không?

  - Em . . . chỉ muốn hỏi . . . anh tên gì vậy?

  - Quế Ngọc Hải. Thế còn em?

  - Vũ Văn Thanh, anh thích hoa hướng dương?

  - Anh rất thích đó Văn Thanh à!

  Ngọc Hải nhìn hắn cười còn đẹp hơn cả hoa hướng dương, quả thật lúc đó hắn đã bị anh mê hoặc, thế lại càng không ngờ được rằng chính hắn đã làm quen với anh. Đúng là do ma xui quỷ khiến thật rồi . . . 

  Nghĩ đến đấy hắn bất chợt thở dài, đúng là đời ai mà biết trước được điều gì xảy ra. Văn Toàn xuất hiện và thích anh, điều đó làm hắn bất ngờ. Vì sao hả? Câu trả lời chính là hắn biết cậu, họ còn có một người bạn nữa là Nguyễn Công Phượng, cả 3 người từng là những người bạn cùng trường. Hắn thích cậu nhưng lại yêu anh nhiều hơn . . . tham lam quá nhỉ? Có một điều nữa là anh với cậu điều như nhau, nằm dưới hết mà sao thích nhau được. Hắn biết, anh cũng nhận ra theo thời gian chỉ có cậu là không biết.

  Ngày anh lấy vợ, tim hắn như bị ai xé ra làm trăm mảnh rất đau đớn, anh biết hắn có chút tình cảm với cậu, anh cũng biết cậu có tình cảm với mình, vậy mà Ngọc Hải lại không nhìn ra tình cảm Văn Thanh dành cho anh. Không có một chút chần chừ liền lấy vợ, . . . đây chính là muốn giết hắn sao?

  - Anh thật sự muốn lấy vợ???

  - Văn Thanh anh cũng không rõ nhưng mà lấy vợ cũng tốt mà.

  - Mặc kệ giới tính thật của mình sao Ngọc Hải!

  - . . . . . . 

  Quá khứ chính là như vậy, bi thảm đến mức quá đáng thương. Văn Thanh nỗi giận với Văn Toàn vì cậu nghi ngờ hắn, đúng là hắn có ý định khiến anh chết nhưng giả thôi chứ hắn không ngốc đến nỗi giết người hắn yêu , làm thế hắn có thể một mình chiếm hữu anh.

  Nhưng bây giờ, tại sao mọi thứ lại không như những gì hắn mong muốn, Văn Thanh tức giận, hắn đã định an ủi cậu nhưng Văn Toàn lại còn dám chọc tức hắn. Cậu nói hắn hại chết anh, hại chết người cậu yêu? Vũ Văn Thanh rất muốn hét lên với Nguyễn Văn Toàn rằng hắn không có làm, hắn yêu anh rất nhiều và anh là người hắn yêu chứ không phải cậu.

  Nhưng rồi lại thôi, vì hắn không muốn làm cậu tổn thương, cũng không muốn cho cậu biết hắn yêu anh. Để quên đi anh, hắn dùng cách dày vò cậu, dùng cậu để thay thế hình bóng của anh. Cứ thế mọi ngày trôi qua cứ như địa ngục.

 * * * * * * * * * *                Một năm sau           * * * * * * * * * * * 

  Văn Toàn gần như đã có tình cảm với Văn Thanh nhưng vẫn có một bức tường do cả 2 người tạo dựng ra mang tên Quế Ngọc Hải. Có một lần họ vô tình biết được nơi Công Phượng đang sống và không biết do trùng hợp hay được sắp đặt từ trước nhưng ngày anh mất thì Công Phượng cậu ta cũng chuyển nhà đến nơi khác. Nơi đó có một cánh đồng hoa hướng dương, có thể Văn Toàn không quá ấn tượng về nó nhưng Văn Thanh thì khác. Vì hắn biết Ngọc Hải thích hoa hướng dương và . . . Văn Thanh gặp Quế Ngọc Hải giữa những cánh đồng hoa mặt trời đó, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn nữa là thái độ của Công Phượng, hình như đang che giấu một bí mật nào đó không thể nói ra.

 TIN NHẮN

  Văn Thanh : Chúng tôi đến nơi cậu sống chơi được không?

 Công Phượng : Thật sự không tiện.

 Văn Thanh : Tại sao?

 Công Phượng : ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!!! GIỜ MUỐN GÂY SỰ HẢ TÊN KIA!!!

 Văn Thanh : Thôi mà, thôi.

  Như đã thấy đó, cậu ta gần như không chào đón cậu và hắn, theo những gì Văn Toàn nói thì Công Phượng có người yêu là Lương Xuân Trường, đàn anh lớp trên lúc trước của 3 người và một người anh họ tên là Đặng Văn Lâm. Nếu nhớ không lầm thì gã là bác sĩ.

  Cậu nhìn hắn trầm ngâm thì cũng im lặng quan sát, nhớ lại năm đó hắn hành hạ cậu rồi lại cực kì ôn nhu với cậu khiến cho cậu thích hắn không thôi. Chỉ là giữa cậu và hắn luôn có một bức tường vô hình hiện hữu mang tên anh. Bọn họ mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng rồi tự mình thoát ra. Văn Thanh dẫn Văn Toàn ra xe,  họ cùng nhau đi đến nơi Công Phượng đang sống, chủ yếu là thăm hỏi vì lâu rồi chưa gặp nhau nhưng hắn thì ngược lại. Hắn đang cố tìm kiếm bóng dáng người mà hắn yêu thương bấy lâu nay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Cái này lấy ý tưởng từ một lần đọc truyện . . . gõ gàng hashtag là Quế Ngọc Hải  vậy mà lại ra truyện của Thanh Toàn và thế là trong phút nông nỗi au đã viết ra truyện này

  Dưới sự giúp sức của con bạn au đã phải đăng. Giờ nhìn lại đúng là muốn đào lỗ chui xuống

  Với au Ngọc Hải thụ là chân ái


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro