Selenophile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Selenophile nhìn vào bảng thông tin đang chằm chằm phản chiếu hình ảnh của chính mình, không khỏi cảm thấy nản lòng. Cô đã tưởng tượng đến bao nhiêu cảnh tượng hào hùng của một người xuyên không, đi thu thập sức mạnh, xây dựng một hậu cung chăng hay kiếm tìm vinh quang, nhưng thực tế lại cho cô một cú sốc lớn. Thay vì trở thành một nhân vật anh hùng đầy sức mạnh hay quyền lực, cô chỉ đơn thuần là một hệ thống, một cái bảng thông tin biết nói với hàng loạt nhiệm vụ và yêu cầu gắn chặt trên khuôn mặt hình chữ nhật của mình.

"Chết thật," cô thở dài, nhìn vào bảng thông tin với sự chán nản không thể che giấu. "18 tuổi, vẫn còn trẻ con vậy mà lại rơi vào cái bẫy này. Rõ ràng cái tên Quản lý kia đã đáng nghi từ lâu, nhưng mình lại cứ lao vào như một con thiêu thân."

Cô không biết rằng quyết định của mình đã tạo ra một tình huống rất khác biệt. Thay vì trở thành một nhân vật chính của một thế giới kỳ ảo, cô lại trở thành hệ thống – một cái bảng thông tin không hơn không kém. Điều này thật không công bằng, và dù thế nào, cô cũng không thể tin rằng số phận lại đẩy cô vào vai trò này.

"Có lẽ, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận số phận," cô lẩm bẩm, nhún vai với vẻ mặt quyết tâm. "Lỡ rồi, ném lao thì đâm theo lao thôi. Dù sao thì nếu mình không thể làm người chơi, thì ít nhất mình có thể làm hệ thống bá nhất vũ trụ này! Thành công của ký chủ cũng phần nào nhờ công lao của hệ thống chứ!"

Với suy nghĩ đó, cô bắt đầu tìm kiếm cách để phát huy vai trò của mình một cách tối đa. Được rồi, nếu đã trở thành hệ thống, thì phải làm cho nó có giá trị. Có thể những nhiệm vụ và thông tin mà cô cung cấp không phải là những thứ vinh quang, nhưng ít nhất cô có thể làm cho nó trở nên hữu ích.

"Cô có cần xem thông tin của hai người họ không? Ký chủ của tôi?" giọng nói của hệ thống vang lên, với vẻ tràn đầy sự hỗ trợ và nhiệt huyết.

Selenophile ngẩng lên, ánh mắt sáng lên với sự tò mò. Đây là cơ hội để chứng minh giá trị của mình. Cô quyết định nắm bắt cơ hội này, và bước vào thế giới của những thông tin và nhiệm vụ mà mình sẽ phải xử lý.

Selenophile vô cùng tự tin nhìn kỹ chủ một hồi, sau vài tĩnh lạnh thì ký chủ của cô không phản ứng gì mấy, chỉ chớp mắt ngây ngô nhìn bảng hệ thống.

Sau đó Stelle ôm đầu trong cơn đau nhức, vì sao Selenophile lại biết vì cô đã buộc chặt sợi dây liên kết linh hồn của mình với bé con mới sinh này, nếu có chuyện gì xảy ra với ký chủ của cô thì..... Đi tong luôn hai mạng chứ sao.

"Cô không sao chứ, có nghe rõ tôi nói gì không? Còn nhớ mình tên gì không?" Cô gái tóc hồng lo lắng nhìn Stelle.

Stelle nhìn hai người trước mặt với cái bảng hệ thống vẫn còn ở đó, cô lắc đầu.

"Tôi.... Không nhớ gì hết"

Cô gái tóc hồng nhìn thanh niên bên cạnh rồi cổ vũ cô: "Vậy thì phiền phức rồi, cố nhớ lại được không? Tên của cô là....."

"Tôi tên là Stelle"

Sau khi nhận được câu trả lời từ Stelle, thanh niên tóc đen giới thiệu trước: "Xin chào, tôi là Dan Heng, đây là March 7th"

[Dan Heng là một thanh niên cao gầy với đôi mắt xanh, nước da trắng và mái tóc đen. Anh mặc một chiếc áo cổ lọ đen cùng với áo khoác trắng xanh, trên đó có các điểm nhấn vàng khói và mảnh giáp bằng ngọc trên vai trái. Anh mặc quần màu xám và đi giày cao cổ màu đen có đế trắng, đeo khuyên tai có tua rua bằng ngọc theo phong cách phương Đông với dây ren nối vào tai còn lại.]

[March 7th là một thiếu nữ tóc hồng với đôi mắt pha hai màu xanh lam và hồng. Trang phục của cô bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng có cúc vàng, áo khoác ngoài trễ vai màu xanh, váy xếp ly xanh viền trắng và bốt ngắn cổ màu đen có trang trí xanh lam. Trên hông của cô quấn một cái áo ngắn màu đen và đeo máy ảnh màu xanh lam hay được thấy cùng với cô]

Stelle tựa như gật đầu như kỳ thực là đang chăm chú nhìn bảng thông tin biết nói với những thông tin cơ bản của cả hai người trước mắt.

"Trạm không gian này bị quân Đoàn Phản Vật Chất tập kích, chúng tôi nhận ủy thác của trạm trưởng Asta đến cứu viện"

Lúc này Stelle giật mình khi cái bảng hình chữ nhật này tự xưng là hệ thống bỗng chuyển sang màu vàng lúc nào.

[Đi đến khoang điều khiển chính. Lời nhắn nhủ: ký chủ đừng lo, có tôi ở đây, cô sẽ không bị thiệt thòi đâu!]

"Vậy tôi nên đi đâu?"

Dan Heng nhún vai đáp: "Quay về khoang điều khiển chính. Trạm trưởng Asta và các nhà nghiên cứu đều ở đó"

"Đội tàu Astral cũng dừng ở gần đó! Vì vậy không cần lo lắng chuyện quái vật tập kích, chúng tôi sẽ giải quyết nguy cơ lần này!" Cô gái tóc hồng liến thóang không ngừng

"Đội tàu Astral?"

Đội Tàu Astral tạo ra bởi , "Khai Phá", và các truyền thuyết cho rằng trái tim của Akivili cung cấp năng lượng cho lõi của Đội tàu Astral — mặc dù không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố đó trong khi sửa chữa con tàu.

Trong quá khứ, Đội tàu Astral được Akivili ban tặng. Sau khi Aeon này sụp đổ, kế thừa ý chí khai phá của Akivili, tiếp tục khai phá những thế giới chưa biết đến. Khi Stellaron bắt đầu lan rộng, Đường Ray Tinh Cầu cũng bị ảnh hưởng đến mức con tàu không thể hoạt động. Do đó, Khách Vô Danh quyết định bỏ nó sau khi đường ray bị hỏng.

Stelle gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, trong khi đó thầm cảm thán nhìn lượng thông tin cứ nhét thẳng vào não bộ chẳng còn lưu trữ gì....

[Sau khi Aeon Akivili "Khai Phá" sụp đổ, ý chỉ khai phá của Ngài tiếp tục được kế thừa bởi những người "Khách Vô Danh", trong đó có cả Đội Tàu Astral mà Ngài từng đi. Song, "khối u của vạn giới" lây lan không ngừng, đường ray bạc nơi đoàn tàu dừng lại cũng không được buông tha. Khi dịch bệnh chưa ập đến, đoàn tàu đã đi lại khó khăn; Đường tắc và thời gian hạn hẹp, nên luôn gặp trở ngại trong lặng lẽ.]

[Cứ vậy qua năm này tháng nọ, không biết bao lâu, một cô gái tóc đỏ đã gặp được đội tàu hoang phế. Cô bị cuốn hút bởi những câu chuyện chưa kể còn sót lại giữa động cơ và đường ray bạc, cô dành thời gian vá những đường nứt, làm nhẵn những vết hao mòn, tân trang lại toàn bộ đội tàu. Thế là, cô gái đầy tính hiếu kỳ đặt chân vào toa tàu, bắt đầu hành trình khai phá đo đạc vũ trụ.]

[Đội Tàu Astral dừng lại ở từng ga, hành khách ra vào cũng vội vã, trong khi người này tiếp tục tham gia vào hành trình của đội tàu, cũng có người khác rời đi. Những du khách đến từ các thế giới khác nhau, mang theo những quá khứ khác nhau, đi đến những điểm đến khác nhau, nhưng chỉ cần cùng ở trên đoàn tàu, họ sẽ chia sẻ cùng một hành trình. Vì vậy, dù mỗi hành khách có suy nghĩ riêng, thậm chí có ý đồ xấu xa, thì đoàn tàu và Himeko cũng không bận tâm về điều đó... Chỉ cần ai đó sẵn sàng phiêu lưu cùng nhau, cánh cửa đội tàu sẽ rộng mở cho họ.]

Cứ như thế, một người nghe hai người nói. Sau khi câu chuyện đi vào hồi kết thì Dan Heng tự mình tách đoàn, bảo hai đứa con gái tự dắt nhau về đi còn mình đi tìm thành viên khác.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Stelle cũng hiểu đôi chút về hệ thống của mình, tóm lại là nếu cô mạnh lên thì nó cũng được hưởng theo. Nên đôi bên cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau.

March 7th cầm tay cô dẫn đi đến khoang điều khiển chính, cả hai cứ đi mười phút là xuất hiện một con boss xuất hiện và lại đánh nhau. Trong lúc đi thì Stelle đã nhặt được một cây gậy bóng chày cầm rất vừa tay.

Nhưng đi một lúc thì cả hai cũng phải dừng lại. 

"A, tôi biết ngay mà...." March 7th chán nản nhìn bảng số hóa

Stelle chú ý đến vẻ mặt march 7th: "Bị hư rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro