[quyển 1 - chương 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Hi Dao đồng nhân văn
Kim Tinh Tuyết Lãng - Như hoa như mộng

Chương 3: Bất Tri Xứ.

------------

Chẳng thể biết tại sao, vừa nhìn thấy người này, liền có cảm giác rất quen thuộc, tựa hoa nơi đáy mắt...

Ý nghĩ ấy, cũng chính là ý nghĩ vẫn quanh quẩn trong tâm trí Lam Hi Thần lúc này.

Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm sương mù tầng tầng lớp lớp bao phủ, ánh nắng dù chói chang đến mấy cũng không lọt qua được.

Hương cỏ cây thơm mát dìu dịu tràn vào cánh mũi, không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác dễ chịu.

"Trạch Vu Quân" - Đám tiểu bối Lam gia y phục trang nhã chỉnh tề, mạt ngạch gọn gàng, hướng vị Lam tông chủ mà cúi đầu chắp tay hành lễ.

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu đáp trả, lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh lúc này, nhẹ nhàng hỏi: "Vị này, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, thuộc địa phận của Lam gia. Còn nữa, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Có thể cho biết, để thuận tiện xưng hô, ân?"

Mắt phượng đảo một vòng xung quanh nhìn cảnh, vừa nghe tiếng Lam Hi Thần, chợt dừng lại. Vẫn là quay người, nắm lấy bàn tay y, có chút ngập ngừng, sau đó chăm chú cúi đầu viết ra hai chữ:

'Diệp Thanh'

'Diệp' tức lá cây nhỏ bé mỏng manh yếu đuối, chỉmột cơn gió thổi nhẹ qua cũng có thể mang đi mất, sẽ như chưa từng tồn tại.

Còn 'thanh', lại là nước trong lành dịu mát, thanh sạch không vương bụi trần, mềm mại nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ là nước chảy, rồi cũng êm đềm mà qua đi...

Thật giống với ai đó, đối tâm tư ai đó.

Lại càng giống với Lam Hi Thần lúc này đây, nghiêng đầu khẽ mỉm cười: "Diệp Thanh sao? Tên rất đẹp"

Kim Quang Dao cũng chỉ nhẹ gật đầu.

Cũng có thể, hắn không chỉ gật đầu. Vì vị Trạch Vu Quân cũng đâu thấy được khóe môi người kia nhẹ câu lên phía sau lớp mạng che mặt. Lại hỏi tiếp:"Diệp công tử, khi nãy chưa hỏi trước đã đưa ngươi về đây, đúng thật là có thất lễ. Nhưng mạn phép hỏi, Diệp công tử đã có nơi để đi chưa?"

Chính là muốn níu kéo.

Lam Hi Thần, giờ phút này chính là muốn níu kéo vị 'Diệp Thanh' trước mặt kia ở lại. Cảm giác này, chính là như Quan Âm miếu ngày nào, muốn níu kéo một người ở lại, lại hữu tâm vô lực.

Kim Quang Dao lắc đầu, thở dài một hơi.

Lam Hi Thần vội nói tiếp: "Vậy... Diệp công tử, ngươi có muốn ở lại đây không? Ở lại đây... "

"A, con... con xin lỗi. Trạch Vu Quân, Cô Tô Lam thị cấm nói nhanh" - Một tiểu bối mầm non đi ngang qua, lại không nhịn được "nhắc nhở". Nhận lại một cái gật đầu.

Kim Quang Dao dường như không để ý tới tiểu bối ấy, hướng Lam Hi Thần lại một hồi viết viết:

'Nếu được, ta rất muốn ở lại. Đa tạ ý tốt của Trạch Vu Quân'

Rất muốn ở lại? Nha, nực cười. Kim Quang Dao hắn kiếp này trọng sinh, đã tự nhủ sẽ không còn muốn dây dưa cùng Lam Hi Thần đó nữa.

Muốn ở lại, chỉ bởi vì..

Trong tim Lam Hi Thần, có một mảnh lưu quang linh khí rực rỡ. Nhưng có vẻ chỉ mình Kim Quang Dao hắn nhận thấy.

Là một mảnh Trường Sinh Tinh Mệnh.

------------

Đàn hương thoang thoảng êm dịu, Tĩnh thất đang im lặng vang lên giọng cười của thiếu niên:

"Lam Trạm Lam Trạm ngươi xem, Trạch Vu Quân có phải đang đi bên cạnh một vị nào đó không a?"

Ngụy Vô Tiện an nhiên nằm gối đầu lên chân Lam Vong Cơ, nhìn thấy từ xa có người liền bật dậy.

Lam Vong Cơ chung thủy không mở miệng, gật đầu.

"Nha, từ khi Liễm Phương Tôn cùng Xích Phong Tôn đồng quy vô tận, đây là lần đầu tiên Trạch Vu Quân đưa người về đấy!"

Mà dáng người này, lại có chút gì đó ... rất quen mắt.

Thôi kệ đi.

Đâu đó truyền tới tiếng môn sinh đều đều đọc sách, yên bình đến lạ.

Lam Hi Thần đưa 'Diệp Thanh' tới cửa một thất phòng, nói: "Là ta chưa thể sắp xếp chu đáo, mời Diệp công tử nghỉ ngơi tạm. Bữa thiện tối nay sẽ có người đưa tới, nếu bây giờ không phiền, công tử có muốn cùng ta đi dạo?"

Đi dạo? Chỉ hai người?

Được, vậy càng tốt. Giết y sớm, lấy đi Trường Sinh Tinh Mệnh, càng nhanh thực hiện xong nguyện vọng của kẻ hiến xá này.

Trong tâm nghĩ vậy, Kim Quang Dao ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro