Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cánh hoa đào phảng phất theo chân gió trôi qua khung cửa sổ mà hạ cánh trên chiếc đệm mềm mại. Một cậu thiếu niên khẽ mở cửa phòng mà tiến vào, trên tay ôm theo một bó hoa hồng màu xanh lam. Với cử chỉ khá nhẹ nhàng, cậu như thể đang sợ sẽ vô tình phá vỡ một thứ gì đó. Đôi đồng tử nhuốm màu hoàng hôn của cậu nay càng thêm nhiều phần ưu tư. Cậu đặt ánh nhìn lên người phía đối diện. Nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng không mang nhiều ý vị vui tươi. Giọng nói cất lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ, Hiểu Phong?"

Chính Thiên là một ngôi trường cấp ba lâu đời ở Bắc Kinh với lịch sử hơn năm mươi năm hình thành và phát triển. Nó nổi tiếng là cái nôi đào tạo ra rất nhiều mầm non tài giỏi của đất nước. Về sau, ngôi trường được sửa sang lại và dần trở thành nơi chỉ giành cho tầng lớp trung lưu trở lên bởi mức học phí vô cùng cao. Mặc dù là thế nhưng số lượng học sinh đăng ký vào trường vẫn tăng qua từng năm và không có dấu hiệu dừng lại.

Trong một phòng học của dãy phòng năm nhất tại lầu ba phát ra âm thanh xì xào bàn bán khá lớn dù chuông vào lớp đã reo được hơn mười phút. Một số học sinh tỏ ra khó chịu, một số thì lo lắng, nhưng cũng có người chẳng mấy quan tâm đến vấn đề sắp xảy ra.

"Cậu ta sẽ vào lớp mình sao? Thật xui xẻo."

"Nghe đồn vụ ẩu đả đầu năm là cậu ta làm."

"Một tên như vậy cũng có thể học ở đây à? Cái trường này chắc sắp đổi chủ rồi."

Tiếng đẩy cửa khiến cả căn phòng im bặt đi. Nữ giáo viên tầm hơn bốn mươi tuổi, tóc bới gọn sau đầu, gương mặt nghiêm nghị, tay cầm tập hồ sơ bước vào. Theo sau là cậu thiếu niên cao ráo với mái tóc đen, trông rất điển trai. Cậu vừa bước vào đã dùng mắt đảo một vòng nhìn thử xung quanh. Trên bục là bàn giáo viên, bàn học sinh phía dưới được rẽ làm ba hàng với mỗi bàn là hai chỗ , vì sỉ số không cao nên vẫn còn khá nhiều bàn đơn, đó là nhận định của cậu. Ngoài ra, cậu còn cảm nhận được ánh nhìn không thiện cảm của mọi người.

"Em mau tự giới thiệu với cả lớp đi." Nữ giáo viên nâng kính mà liếc nhẹ sang cậu.

"Tôi là Lâm Hiểu Phong, từ nay sẽ là một thành viên của lớp này, mong mọi người giúp đỡ."

Tuy câu từ là thế nhưng cách diễn đạt không có tí biểu cảm khiến ai nấy đều đơ ra, một lúc sau mới miễn cưỡng vỗ tay vài cái. Nữ giáo viên thấy thế cũng chỉ biết thở dài trong lòng, xong nhìn vào tập hồ sơ kia lại càng thêm phần thiểu não. Rõ ràng ban đầu là thủ khoa với bảng điểm tuyệt đối, hà cớ gì giao vào tay cô lại thành một tên đầu gấu chứ?

"Cô Hà, em nên ngồi đâu đây?" Cậu thiếu niên cất lời.

"Phải rồi, có bạn nào muốn ngồi cạnh Hiểu Phong không?"

Nghe xong câu này, ai nấy đều cố gắng lảng tránh. Đương nhiên, họ không biết người đang đứng trên kia là thủ khoa, cái họ biết chỉ là cậu ta đánh người rồi bị đình chỉ học ngay ngày lễ khai giảng. Một kẻ như vậy làm gì có ai muốn dính líu đến.

"Để cậu ấy ngồi cạnh em đi cô." Một giọng nói từ cuối lớp truyền lên.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu học sinh đang ngồi cuối góc phải. Với mái tóc nâu tối, nước da trắng cùng gương mặt có nét trầm lặng khiến cho người khác cảm thấy cậu là một kẻ khó gần. Việc một người được nhận định như vậy lại mở lời nói muốn ngồi cạnh người khác, hơn nữa kẻ đó lại là Hiểu Phong khiến không chỉ cả lớp mà đến cô Hà cũng ngạc nhiên. Nhưng xem ra điều đó cũng là một loại may mắn.

Sau khi được xếp chỗ, Hiểu Phong bước xuống kéo theo ánh nhìn của mọi người cho đến khi cậu an vị nơi góc lớp. Tiết học sẽ bắt đầu sau năm phút nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu mở lời với người bên cạnh.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi là Tần Lam." Đối phương trả lời bằng giọng điệu hết sức bình thường.

"Không sợ tôi sao?"

"Không, tại sao phải sợ? Cậu là người tốt mà."

Nhìn khuôn mặt không một gợn sóng của cậu bạn học bên cạnh, Hiểu Phong cảm thấy có chút khó hiểu. Vì cái gì mà cậu ta lại nghĩ mình là người tốt? Cậu suy nghĩ một lúc, xong cũng cười trừ cho qua, không muốn bận tâm nhiều nữa.

"Cậu muốn biết lý do không?"

Hiểu Phong nghe xong thì quay đầu sang, vô tình lại bắt gặp ánh nhìn của Tần Lam. Đôi đồng tử màu hoàng hôn hướng thẳng về phía cậu, nó như có mị lực thu hút người khác khiến cậu không thể rời mắt. Bị nhìn chằm chằm như vậy nhưng người đối diện lại không tỏ ra khó chịu, chỉ dời ánh nhìn sang cuốn sách vừa mới mở ra.

"Nếu tôi nói muốn thì sao?" Hiểu Phong vẫn hướng ánh mắt về người kia, trên mặt hiện lên một ít biểu cảm đùa cợt.

"Cuối giờ gặp tôi."

Cậu nghe xong thì ngơ ra vài giây, cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng rồi cũng im lặng không lên tiếng. Sự im lặng đó được duy trì đến hết buổi học, không chỉ giữa hai người mà giữa cậu và các bạn cùng lớp cũng thế.

Vì buổi chiều chỉ có ba tiết nên rất nhanh lớp học đã kết thúc. Mọi người đều lần lượt ra về duy nhất chỉ có cậu cùng Tần Lam nán lại. Cậu ngồi lên chiếc bàn bên cạnh, hướng tầm mắt về người kia mà nhếch mép cười, điệu bộ có chút khiêu khích.

"Giờ thì nói được rồi chứ?"

Tần Lam nghe xong chỉ im lặng đứng dậy. Thân hình mảnh mai nhưng cân đối như nổi bật hơn trên viền nắng chiều từ khung cửa sổ hắt vào. Sự trầm ổn không có lấy một tia dao động nào trong đáy mắt làm cho người ta khó mà nắm bắt được cảm xúc đang hiện hữu bên trong.

"Việc ẩu đả đầu năm là cậu đã cứu một cậu nhóc thoát khỏi vụ trấn lột từ vài đàn anh khoá trên. Cậu nhóc đó là em trai tôi."

Hiểu Phong chắp tay ra sau gáy, dường như nhớ ra điều gì đó xong lại thở dài ngao ngán.

"Haiz, nếu cậu muốn trả ơn thì..."

"Ai nói thế?" Tần Lam lên tiếng ngắt lời. "Tôi muốn cậu dạy kèm cho tôi."

Hiểu Phong nghe xong ban đầu vẫn chưa hiểu thấu, sau một lúc mới bàng hoàng. Chuyện này là loại sự tình gì đây? Muốn trả ơn thì không nói gì, đằng này kêu ân - mang danh đầu gấu - nhân dạy kèm? Xong cậu lại chợt nhận ra điều gì đó. Tần Lam, đây không phải tên của người có điểm thi đầu vào nằm trong top mười sao? Hà cớ gì cậu ta lại còn muốn được dạy kèm chứ?

Hàng loạt câu hỏi thi nhau phun ra trong đầu Hiểu Phong khiến cậu khó lòng giải đáp hết. Thông qua dáng vẻ, người đối diện như thấy được suy nghĩ của cậu. Đôi chân thon dài cất bước tiến về phía cửa, không quên quay đầu nói vài lời với người còn lại.

"Bảy giờ sáng mai gặp nhau ở thư viện. Tạm biệt, quý ngài thủ khoa."

Hiểu Phong nhìn theo bóng lưng kia rời đi, tự hỏi sao cậu ta có thể thản nhiên buông lời hẹn như vậy chứ? Sau một lúc, cậu quyết định mặc kệ những lời Tần Lam nói, dù sao cậu cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ này. Nhưng trời không chiều lòng người. Khi lấy tập sách ra về cậu phát hiện bài tập toán của mình đã không cánh mà bay, thủ phạm không ai khác chính là tên cùng bàn. "Kẻ trộm" còn không quên để lại mẩu giấy [ Mai gặp ]. Tới đây là đã hiểu sự tự tin ban nãy của người kia là từ đâu mà ra.

"Vướng phải một tên rắc rối rồi." Cậu lấy tay đỡ trán, tay còn lại vứt mẩu giấy đi.

Cậu không hề biết rằng sắp tới cậu và người kia sẽ bị kéo vào vô vàn rắc rối tại ngôi trường này.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro