Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hiểu Phong bước đi thong dong trên đường, trang phục khoác lên người là áo thun phối kèm quần thể thao, chân đi giày bata, nhìn vào cho cảm giác rất năng động. Nhưng thâm tâm cậu lại trái ngược hoàn toàn, lúc này nó đang ngàn vạn lần muốn lao về nhà vùi mình vào chăn ấm đệm êm mà đánh một giấc ngon lành. Vẫn là câu cũ, trời không chiều lòng người.

     Vì thư viện nằm ở góc khuất trên tầng ba của dãy phòng giáo viên nên phải mất đến năm phút để cậu tìm ra. Dù vậy nơi này khá rộng, cộng thêm cách bày trí dãy kệ sách và bàn ghế song song nên vẫn tạo cho người đọc cảm giác thoải mái. Lượng sách ở đây thì vừa dồi dào, lại phong phú nên dù là ngày nghỉ cũng có khá đông học sinh tìm đến ôn luyện.

     Hiểu Phong đưa mắt nhìn vào trong, bắt gặp hình ảnh vừa lạ vừa quen. Người thanh niên tóc nâu tối với chiếc áo sơ mi sáng màu đang mải mê viết lách, kế bên còn đặt một chồng sách khá cao. Sau một hồi quan sát, cậu đẩy cửa đi vào, trình thẻ học sinh xong thì bước lại chỗ người kia.

     “Cậu đến trễ.” Tần Lam dừng bút trong giây lát, xong mắt lại không rời khỏi cuốn tập.

     “Thế cậu nói sao tôi phải đến sớm? Trả vở bài tập cho tôi.”

     Cậu kéo ghế ra từ từ ngồi xuống, một cuốn sách dày được đẩy ngay đến trước mặt, là sách toán nâng cao. Cậu nhìn nó rồi lại nhìn đến cái người đối diện, tâm trạng kì thật không diễn tả nên lời. Tần Lam lấy ngón tay thon dài lật ra trang sách đã được đánh dấu sẵn, gõ gõ vài cái.

     “Cậu giải cho tôi mấy bài này đi.”

     “Cái....”

     “Đây là thư viện, không được làm ồn.” Nói xong liền ném cho cậu tờ giấy và cây viết.

     Nhìn cái mớ trước mặt, Hiểu Phong hận không chể chửi chết cái kẻ ngang ngược kia rồi đem cậu ta quăng ra ngoài cửa sổ. Cơ mà “đại sự” chưa thành, không thể động đến người được, thế nên cậu đành cầm bút lên. Đọc sơ lượt đề bài, máu cậu lại như muốn dồn lên não. Gì đây? Đề như này cũng xứng được gọi là nâng cao sao? Còn không bằng sách tự luyện của mình ở nhà.
    
       Cậu chẳng mất nhiều công sức đã làm xong bài, còn dư ít thời gian nhìn ngó sang Tần Lam. Cảm thấy cậu ta thật sự rất chăm chỉ, nhưng loại chăm chỉ này không xuất phát từ sự hiếu học mà là từ mong muốn giữ vững thứ hạng. Dù vậy cậu cũng không muốn tham gia cái “trò chơi gia sư” này một chút nào.

     “A! Có người ngất xỉu rồi.”

     “Ai đó đưa cậu ta đến phòng y tế đi.”

     Không gian trong thư viện bỗng trở nên náo loạn, mọi người đều vây lại một chỗ. Tần Lam lúc này mới bất giác ngẩn đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

     “Xảy ra chuyện gì à?”

     “Có người ngất xỉu thôi.” Cậu chỉ vào kệ sách thiên văn phía bên kia.

     Tần Lam nghiêng đầu nhìn đám đông đằng sau, xong lại đảo đến chiếc đồng hồ treo tường ở gần đó. Mới chỉ có tám giờ, nhưng xem tình hình này thì không thể an ổn mà tiếp tục được. Hiểu Phong bắt được một tia dị thường trong mắt đối phương liền cười thầm trong bụng.

     “Tình hình này có học cũng không vào đâu, chi bằng ai về nhà nấy đi.” Cậu vừa nói vừa phe phẩy tờ đáp án mới giải.
     “Được thôi.”

     Tần Lam rất nhanh đã đem đồ đạc xếp gọn vào cặp, đang tính đứng lên thì bị Hiểu Phong tóm lấy cổ tay. Người kia vờ như không hiểu ý muốn vung ra nhưng thêm lần nữa bị cậu tóm lại. Lúc này, cậu có chút mất kiên nhẫn, không muốn cùng Tần Lam dây dưa thêm nữa.

     “Trả vở bài tập đây.”

     “Tôi đâu có lấy.” Đối phương đáp lời một cách dứt khoát.

     “Nếu mà cậu không trả... Ủa?”

     Câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai khiến cậu đơ ra mấy giây liền. Bốn chữ đơn giản nhưng đại não lại khó lòng tiếp thu ngay tức khắc.

     “Còn...còn lời hẹn?” Cậu lắp bắp trong khi vẫn đang mơ hồ.

     “Tôi viết thế thôi, ai biết cậu sẽ đến thật. Giờ thả tay tôi ra.”

     Hiểu Phong buông tay, người kia lập tức rời đi. Khung cảnh này nếu mà đặt trong hoàn cảnh chia tay của mấy cặp tình nhân hẳn sẽ đau thấu tâm can người đọc, nhưng hiện tại thì không phải. Ở đây chỉ có cậu học sinh bị số phận trêu đùa đến không hoàn hồn nổi thôi. Dòng suy nghĩ của cậu cứ tua đi tua lại những lời Tần Lam nói đến mức thuộc nằm lòng. Tôi là ai? Tôi đến đây làm cái gì? Giờ nghĩ lại, cậu thấy bản thân thật sự rất giống một thằng ngốc, chỉ vì hai chữ đơn giản đã vác xác đến nơi này.

      Khi chợt nhận ra vấn đề thì người đã về mất, đám đông cũng giải tán từ bao giờ. Cậu ngả đầu ra sau, cố gắng bình ổn lại tâm trí, xong lại đưa mắt nhìn lên bàn. Là chồng sách ban nãy, lúc Tần Lam rời đi vẫn chưa cất chúng, toàn bộ đều là sách nâng cao. Thôi thì đã ngốc đành ngốc cho trót, giúp cậu ta dọn dẹp một phen. Hiểu Phong bèn bê cái mớ “tri thức” đó đặt lại trên kệ, trong lúc vô tình thì làm rơi một cuốn. Cậu lập tức cúi xuống với tay định nhặt lên thì vô tình có thứ gì phát ra tia đỏ lọt vào ánh nhìn. Lúc cầm lên coi kĩ, hoá ra là một chiếc huy hiệu hình tròn, không quá lớn, chính giữa còn khảm chữ [ F ] , trông khá đẹp mắt. Đang tính đi nộp cho cô thủ thư thì vừa quay ra đã thấy Tần Lam đứng ngay sau lưng khiến cậu được phen giật mình, tay theo quán tính đem vật kia cho vào túi quần.

     “Không phải cậu đã về rồi sao?”

     “ Nghĩ lại thì cũng bỏ công đến đây rồi, không thể cứ thế mà đi về được.” Người kia ngừng một lát rồi lại nói tiếp. “Huống hồ còn có cậu dạy kèm cho tôi.”

     Cậu nhìn đối phương, vẫn bộ dáng cũ không có gì thay đổi, lòng liền cuộn lên cơn phẫn uất khó tả, xong vẫn là đè nén trong lòng.

     “Nếu cậu đã không giữ bài tập toán của tôi thì đâu có lý do gì để tôi giúp cậu.” Hiểu Phong xua xua hai tay mà cười nhẹ.

     Tần Lam im lặng một lúc, tiêu cự trong đáy mắt có chút dao động. Cậu ta biết bản thân không có gì để mà khiến Hiểu Phong chịu đồng ý giúp mình, nhưng cũng chẳng chịu buông người thủ khoa này ra, dòng cảm xúc bắt đầu hình thành mâu thuẫn. Cậu quan sát một hồi, rốt cuộc vẫn là không muốn làm khó người khác. Dù sao đến cũng đã đến rồi, chỉ là mất vài giờ đồng hồ, chi bằng thoả hiệp, hai bên cùng có lợi.

     “Cậu đến nấu cơm trưa cho tôi xem như trả công, thấy sao?”

     Người kia nghe xong không chút do dự đã đồng ý. Thế rồi cả hai lại ngồi vào bàn học. Họ trao đổi với nhau về câu từ, phương pháp, đáp án bài giải, thông qua đó có sự tiếp xúc với đối phương nhiều hơn. Hiểu Phong cảm thấy bản thân vừa hiểu thêm về người tên Tần Lam này một chút, cậu ta vốn không lạnh lùng, khó gần như vẻ ngoài. Cậu tò mò không biết nếu bỏ đi lớp vỏ bọc kia, dáng vẻ bên trong sẽ như thế nào, càng nghĩ càng thấy hứng thú.

     Nhưng hứng thú là một chuyện, mệt mỏi lại là chuyện khác. Cậu cứ cắm mặt giải hết cái này rồi đến cái kia, khi bụng đánh trống biểu tình thì mới chịu nhìn đồng hồ, bấy giờ đã là giữa trưa. Tần Lam nhìn bộ dáng người đối diện, xong lại buông bút, bắt đầu thu dọn. Hiểu Phong bắt được “tín hiệu” cũng nhanh tay phụ giúp.

     “Nhà cậu có gần đây không?”

     “Đi bộ mất năm phút.”

     “Vậy được.”

     Sau khi hoàn tất mọi việc, cả hai cùng lên đường đi đến nơi Hiểu Phong đang ở. Cậu cũng quên bẵng đi chiếc huy hiệu nằm trong túi quần của mình.
    
    
    
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro