2.Cuộc Chiến Không Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cấp 3 là một cuộc chiến không hồi kết. Không chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng gieo rắc thời học sinh mà còn là truyền thống phân loại cực kì gắt gao. Vì sao lại gọi là không hồi kết? Kì thi này là bắt buộc, diễn ra thường niên và một trong những bài kiếm tra đánh giá năng lực quan trọng nhất trong cuộc đời.

Trong mắt mỗi người, dù ít hay nhiều vẫn luôn tồn tại một thứ cảm giác sợ sệt trước cửa ải kì thi tốt nghiệp THCS. Khi tâm lý con người dồn đến đỉnh điểm của một cuộc thi người ta sẽ có xu hướng đâm đầu học tối mặt mũi, vùi đầu trong đống sách vở, học điên cuồng để cạnh tranh với các đối thủ khác hy vọng may mắn dành được suất vé vàng theo học tại ngôi trường mình yêu thích.

Vì sự tín nhiệm thái quá của phụ huynh vô tình tạo cho con em một lượng áp lực khổng lồ trên vai những thiếu niên 15 tuổi. Rằng nếu có sai xót trượt trường top thì mặc nhiên do bản thân kém cỏi và cũng vì chính suy nghĩ tiêu cực này đã bào mòn tinh thần hiếu học của thế hệ trẻ nhưng nếu biến áp lực thành động lực thúc đẩy thì năng suất sẽ vượt trội.

  Tài nhân không sinh ra đã xuất chúng nhưng phải có nỗ lực hơn người ...

  Đã có một mối tình đẹp như phim nên tôi chú trọng sang mảng học tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Tôi vốn là học sinh không nổi trội trong mấy môn xã hội nhưng lực học không hề tồi mặc dù 4 năm cấp 2 tôi theo học tại một trường tư có tiếng ăn chơi tại Hà Nội. Không thể phủ nhận rằng 4 năm đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong thời học sinh của tôi nhưng vui mau chóng tàn, bố mẹ tôi không thể trơ mắt nhìn con mình thua kém các bạn đồng trang lứa nên muốn gửi gắm tôi theo học tại một trường công tốt để tạo tiền đồ sau này.

  Tất nhiên ngôi trường đấy cũng không quá "dễ ăn" vì mất công thi cấp 3 mà đỗ trường cỡ trường tư thì quả thực không bõ. Ai mà chả khát khao với cao, cũng không nghĩ ngợi nhiều tôi đặt nguyện vọng đầu là trường số 1 tại quận mình tiếp đó là một trường dân lập vì quan điểm bố mẹ tôi rất rõ ràng không muốn tôi học trường công mà chất lượng giảng dạy kém.

  Như bao sĩ tử khác, tôi cồng mình học ngày học đêm bất chấp sức khoẻ vì ý nghĩ dù có 1 ngày nghỉ thôi tôi đã thua kém hơn so với hàng ngàn thí sinh khác. Thứ nhất, thời gian với tôi là vàng là ngọc tuyệt đối không được phép lãng phí, học thi không phải để đấu với đề mà đấu với  các thí sinh khác nên việc đề dễ hay khó không quan trọng. Thứ hai, thi cấp 3 chỉ diễn ra 1 lần trong đời, bạn có thể bỏ lỡ ngôi trường mơ ước của mình nhưng không cho phép bản thân ngừng học hỏi một ngày. Tôi tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng người có thành.

  Chớp mắt chỉ còn 1 tuần trước kì thi tốt nghiệp, thời gian trôi qua thật nhanh, bao nhiêu dòng tâm trạng tôi cố kìn nén để giữ tinh thần thật thoải mái trước khi thi. Áp lực đã đành, tôi còn cảm giác còn bao nhiêu kiến thức chưa nạp đủ làm từ lo lắng lại càng luống cuống thêm. Nếu có cơ hội quay ngược lại thời gian tôi chỉ muốn nhắn nhủ bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều và ngay từ đầu không được phép chủ quan. Thà để mồ hôi rơi trên trang sách còn hơn nước mắt rơi trên đề thi.

  Một ngày trước khi thi môn đầu tiên tôi khóc rất nhiều đến đơ cứng cả người đi. Do học quá nặng vào tuần cuối kèm theo những lời trách móc nặng nề từ giáo viên làm tôi suy nhược tinh thần. Ở thời điểm đó tôi phát hoảng, không biết nên nhận lời khuyên từ bất cứ ai và nếu ngày mai tôi vẫn run cầm cập như bây giờ thì phải làm sao ...

  Chuyện gì đến cũng phải đến, cả 2 hôm thi đều là một ngày mưa tầm tã nhưng cả nhà vẫn đồng hành cùng tôi đi thi làm mình vô cùng cảm động, tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức. Số thứ tự LA ngồi ngay bàn đối diện bàn giáo viên, việc phải ngồi bàn đầu trở thành một nỗi sợ khi ngay trong tầm mắt của giám thị dù tôi biết mình chẳng làm gì sai trái. Tuy đã có 1 tiếng ngồi chờ để làm quen với môi trường phòng và để trấn tĩnh bản thân nhưng vừa đặt bút xuống tôi lại hồi hộp, căng như dây đàn, sợ đến mức co thắt cơ bụng đau quặt lại 1 hồi. Không lẽ 9 năm học của mình đến đây là kết thúc rồi sao? bụng tôi vẫn co quắp thành từng đợt và đã 15p đầu tiên trôi qua tôi vẫn chưa viết được câu mở bài ra hồn, tính cầu toàn bắt tôi phải sáng tạo ra câu văn thật đặc sắc, ăn điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

  Hoàn thành xong bài cũng là lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài, thở phào 1 tiếng nhẹ nhõng hết cả gan ruột ít nhất đã xong một môn. Càng về sau tôi càng thích nghi với không khí bây giờ nên chuyện thi cử coi như đỡ 1 phần, điều đáng lo là kết quả thi có như ý không? Trong 1 tuần chờ đợi kết quả thú thực tôi không ngóng trông lắm, thi xong là xong kể cả có lo lắng cũng không thay đổi được điểm số gì nên tôi hoàn toàn gạt sang 1 bên để ăn chơi tháng hè. Tôi bình chân như vại trong khi bố mẹ, ông bà, họ hàng và ngay cả đến cô em gái KL còn sốt ruột hơn cả người đi thi, tất cả đều nhìn tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên sao có thể thản nhiên và bất cần đời như vậy.

  Tới giờ công bố điểm chuẩn, gần như không tin vào mắt mình rằng tôi đã đỗ. Niềm sung sướng khôn nguôi bởi chính nỗ lực của mình đã thành công sở hữu 1 suất vé theo học tại ngôi trường hằng đêm ao ước. Cảm xúc vỡ oà, tôi hoà mình theo tiếng reo của bố mẹ, chính lúc này tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt mọi người. Bấy giờ, tôi nhận ra thành công của mình không thể có nếu thiếu đến sự hậu thuẫn của gia đình và bạn bè. Họ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng tôi, chia sẻ niềm hạnh phúc này và nhờ họ mới có tôi của ngày hôm nay.



*ps: cảm ơn ý tưởng của KL đã giúp mình hoàn thành mẩu truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro