3.Làm Anh Thật Khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Quang Huy là anh ruột tôi, ông anh cả trong nhà và hơn tôi 10 tuổi. Tôi sợ chết dí cái ông anh nóng nảy ấy và cũng không lấy làm lạ khi mỗi ngày chúng tôi đều chí choé nhau. Mặc dù hơn nhau cả chục tuổi nhưng vẫn rất cứng đầu với em gái, đây có lẽ là điểm duy nhất 2 anh em tôi đều đồng thừa hưởng từ bố. Chuyện cãi nhau quá nhiều dẫn đến việc giao tiếp của anh em gặp nhiều trở ngại. Vào 1 năm trước, tình cảm anh em tôi rất sứt mẻ đến thở chung bầu không khí cũng gây "ngột ngạt" về phần tôi thì là đứa dại dột thích đổ thêm dầu vào lửa trêu tức ông hơn ... và chuyện cũng từ đấy bắt đầu.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi và anh không xảy ra biến cố. Hai ngày liên tiếp chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, chiến tranh lạnh là điều dễ hiểu. Giờ ăn tối đấu khẩu, đôi co giọng đầy khiêu khích. Chỉ còn ngồi ở cái bàn ăn tôi đều cảm thấy khó chịu, chán ngấy bữa cơm này. Tôi không ưa gì anh và tôi cũng thừa hiểu ông cũng chẳng ưa thích gì tôi, nếu không phải huyết thông tôi sẽ không đời nào nhường đâu, tôi cũng có lòng tự trọng và lập trường riêng của mình.

Việc tôi thể hiện niềm oan ức của mình qua đập bát đập đũa, cố tình tạo ra tiếng động thật to để ngầm chỉ rằng mình đang ấm ức nhưng chỉ vô tình làm anh cáu hơn, biến thành lời tuyên chiến. Trong cơn tức giận tôi bị lôi ra đánh, để nói với thanh niên hơn mình cả chục tuổi thì xử lí tôi dễ như trở bàn tay, nếu không có mẹ can ngăn thì thức dậy vào mai tôi sẽ đang nằm trên giường bệnh mất.

Để tôi tường thuật lại cho các bạn, trước đó vài phút bầu không khí uỷ mị đến rợn người, luồng khí lạnh toả ra từ 2 cánh đối phương. Có vẻ tôi đã động đến giới hạn, vai vế của một người anh cả. Trận đánh trời giáng ập xuống bất ngờ, mặt tôi tối sầm lại, ngâm chuyện chẳng lành. Từng đòn dứt khoắt trút lên đầu con bé LA tội nghiệp, tôi cảm giác như mình là vật thế thân của bao cát. Anh gần như mất kiếm soát đánh liên hồi, đôi mắt trợn chừng như muốn nuốt chửng, phát ra những âm thanh gầm gừ nghiến răng, khuôn mặt đỏ ửng như gấc tung ra những đòn chí mạng đau điếng chỉ dừng lại khi mẹ đứng ra ngăn chặn hành vi bạo lực vô tội vạ này.

  Do quá bức xúc mà mất tỉnh táo tôi muốn chống trả nhưng không đủ mạnh, cái thế đứng của anh áp đảo vị trí tôi bất kể có đánh trả đến mấy cũng không nhằm nhò gì. Muốn thời gian trôi mau để không phải chịu nỗi giày vò về thể xác này nữa. Nói không giận thì là nói dóc. Tôi biết tôi sai chứ, sai nhiều là đằng khác. Cái lỗi của tôi là đùa với hổ và đây chính là vết hổ cào cho sự dại dột, tôi nhớ đêm đó tôi mất ngủ vì ngộ nhỡ ngày mai lại chạm mặt thì làm sao, tôi nào thể lờ đi mãi được. Càng không muốn mở lời xin lỗi trước vì vết thương vẫn còn âm ỉ trong lòng tôi. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thường nhưng không làm mờ đi vết sẹo ...

Bố tôi đi làm về thấy tình hình không mấy chả quan, muốn chấm dứt vấn đề một lần cuối cùng thì phải xử tận gốc rễ nên gọi từng người ra hỏi chuyện. Ngay cả khi tôi đã kết thúc câu chuyện bố vẫn giữ im lặng, cái sự trầm ngâm của bố giết chết tôi, thà rằng tôi bị mắng cho rồi chứ không muốn tò mò. Có phải bố muốn tôi ngồi nghĩ lại những gì mình đã làm hay chỉ đơn giản muốn tôi chờ bố suy nghĩ? Tôi không biết nhưng chắc chắn tôi đã rút ra đủ thứ cần hiểu trong lúc ngồi suy nghĩ với bố. Bố lựa chọn để tôi tự kiểm điểm, tự rút ra bài học thay vì trách móc và dùng đòn roi để giải quyết, tôi thực sự thấy cách dạy này hiệu quả hơn nhiều so với hình thức tra tấn tàn bạo kia. Dẫu sao thì tôi vẫn còn nhỏ chưa nên người, chưa nhìn xa trông rộng được như bố nên vẫn nhận được lời dạy dỗ từ người thầy lão làng ấy, một trong những bài học đắt giá mà tôi sẽ phải khắc cốt ghi tâm.

  Hiện tại anh em tôi đã hoà thuận hơn rất nhiều, có lẽ vì không muốn để sự kiện kinh hoàng lặp lại thêm lần nào nữa. Tôi nhận thức được sau này chỉ còn 2 anh em là cùng huyết thống trên cõi trần, phải sống quấn túm nương tựa lẫn nhau. "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Tôi cũng cần phải thay đổi tính khí để thuận với anh, mỗi người nhường nhau 1 chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro