Phần 10: Người nổi bật thì dễ bị ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận thấp kém của ta khiến ta có trăm miệng khó cãi, ta đành phải quỳ theo lời nàng ta. Xung quanh không có người có thể giúp ta.
Ta quỳ được một canh giờ thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa như trút nước, sấm sét vang trời.
Bản thân ta từ nhỏ sợ nhất là sét, ta từng chứng kiến người bị sét đánh chết nên càng sợ hơn. Xung quanh ta lại có rất nhiều cây lớn. Cây lớn thì dễ đón sét, mà người nổi bật thì dễ bị ghen ghét.
Mỗi lần sét đánh lên tiếng 'đùng đoàng đinh đinh' là ta lại ôm chặt đầu cúi sát xuống mặt đất, người ta cũng ướt nhẹp cả rồi.
Không biết La Lị của ta có đi tìm ta không. Lúc đi Hoàng hậu cho người tới đón chỉ một mình ta nên ta nói nàng ở lại không cần đi theo.
Thực sự lúc ấy ta đã nghĩ nếu sét đánh tới ta có chết không? Chết rồi có trở về được không? Ta lại dấy lên một chút hi vọng, do đó ta lại quỳ thẳng lưng trở lại.
Nhưng mùa lạnh lại bị mưa lớn như vậy xối vào người rất nhanh cả người ta mất hết cảm giác. Ta chẳng còn phân biệt được nóng lạnh đau buốt là như thế nào nữa.
Ta nghĩ tự nhiên xuyên không về đây chịu cực hình đáng giá sao? Tất nhiên là không rồi. Chắc lúc ấy đầu ta bị thiêu đến hỏng rồi. Hỏi thật ngớ ngẩn.
Sau đó ta lại nghĩ ta là nhân vật chính mà không phái nam thần xuất hiện cứu ta sao? Vừa nghĩ xong thì nam thần thực sự xuất hiện. Thế mới là đúng mô típ quen thuộc.
Hoàng thượng vứt cả cây dù trên tay để bế ta lên, chạy thẳng một đường về Càn Thanh Cung. Chắc chắn sau lần này Hiền phi sẽ tức giận đến đỏ mắt cho mà xem.
Mà ta được nam thần ôm trong lòng đã đủ thỏa mãn câu chuyện nên cứ thế nhắm mắt lại. Ta thực ra có chút hơi mệt.
Đến khi ta tỉnh dậy cũng là hai ngày sau đó, tuy trán vẫn còn có chút thiêu nhưng ta đã không sao rồi.
Ta có hơi thất vọng một chút. Tại sao ta chỉ ngủ hai ngày mà lại không phải là trở về hiện đại? Nam thần cũng không hứng thú bằng công việc mơ ước cùng cuộc sống thoải mái ở hiện đại của ta. Vốn dĩ quan niệm về đàn ông với ta chỉ để ngắm không để ăn. Đây lại còn là người đàn ông cao quý nhất. Ta nghĩ nếu là ở hiện đại ta sẽ đặt riêng một cái tủ kính cho hắn vào ở. Cái đẹp thì nên được bảo vệ và nâng niu. À, tất nhiên là trừ một số thứ, ví dụ như điêu phi.
Lúc ta mở mắt ra thì một màu vàng chói lọi đập vào mắt ta. Từ màn đến rèm đến giường đệm, ta nghĩ ngay đến long sàng của hoàng thượng. Chẳng lẽ ta thật sự bò lên long sàng rồi sao?
Không đúng, là hắn mang ta đặt lên đấy chứ.
"Tỉnh? Còn rất khó chịu sao?" Giọng nói của hoàng thượng trầm ấm trên đỉnh đầu ta.
A, cái đầu ta lại nghĩ bậy rồi. Không phải cùng giường cộng chẩm. May quá may quá. Hắn là ngồi ở phê duyệt tấu chương.
"Sao Hoàng thượng lại mang nô tỳ đến đây? Nô tỳ cần phải trở về a!" Ta là bộ muốn xuống giường thì hắn ngăn ta lại.
"Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện đã có trẫm!" Hắn nói mà như nghiền ngẫm điều gì đó, giống như nhớ đến một ai đó, không phải ta. Ánh mắt hắn nhìn ta mà lại như không nhìn ta. Ta thắc mắc ta rất giống nàng ấy sao?
"Nô tỳ muốn uống nước!" Họng ta đã khô cả rồi, không tưới nước kịp thời cam đoan sẽ nứt.
Hoàng thượng rất nhanh đưa qua một chén nước, lại phân phó người đi chuẩn bị cháo cho ta, để ta ăn xong lại giúp ta uống thuốc.
Ta nghĩ ta không thích cảm giác bị coi là thế thân như vậy, ta cần rời đi nơi này càng sớm càng tốt.
Ta nghe nói hôm ấy là có người nhìn thấy Hiền phi phạt ta nên chạy đi báo với Triệu tổng quản. Mà khi ấy Hoàng thượng lại đang bận thảo luận quốc sự với vài đại thần nên lúc biết được tin thì mưa cũng đã được nửa canh giờ rồi.
Hôm ấy ta rõ ràng bị cảm lạnh rất nguy hiểm, sốt cao không ngừng, chính Hoàng thượng là người chiếu cố cho ta.
Hiền phi sau lần đó tự nhiên bị cấm túc ba tháng, đủ đến lúc ta xuất cung cũng không cần nhìn đến nàng. Thực sảng khoái.
Vấn đề của ta lúc này chính là ta ngủ ở đây thì buổi tối hoàng thượng ngủ ở đâu? Đừng nói là ...
Sự thật đúng như các vị nghĩ rồi đó. Tất nhiên là chung giường rồi.
Làm sao bây giờ, cả hai kiếp bọn ta chưa có ngủ cùng nam nhân bao giờ. Ta lợi hại khẩn trương.
Hoàng thượng nói hôm trước ngủ cùng cũng không thấy ta phản ứng gì. Ta trừng mắt với hắn một trận, người bất tỉnh biết phản kháng sao?
Cuối cùng hoàng thượng chịu thỏa hiệp để mỗi người một chăn, ai ngủ phần người đó. Mà ta tại sao không có tiền đồ chút nào, sáng sớm thức dậy ta lại thấy mình chui gọn trong lòng hắn, còn đưa tay ôm lấy hắn.
Bây giờ nên tỉnh hay giả vờ ngủ tiếp đây? Rất nhanh ta lại ngủ không biết trời đất là gì.
Ta đúng là tự thấy mình không có tiền đồ, một chút cũng không có.
Lần tỉnh dậy sau này đã là gần trưa, hoàng thượng đã thượng triều trở về, như cũ ngồi làm bạn với đống sổ con.
Ta không dám nhìn hắn, ta biết hắn ở cười ta. Lúc ta vô tình liếc mắt qua hắn, ta thấy hắn nhìn ta cười. Hắn cười lên, trông thật đẹp. Giống như cả thế giới này đều lu mờ bởi nụ cười của hắn. Ta cũng có chút ngây ngốc. Ta còn không biết xấu hổ cười lại với hắn. Cho dù ta biết nụ cười của Hoàng thượng không dành cho ta nhưng nụ cười của hắn có lẽ là có mị lực đi. Không được, ta cần phải trở về.
Lần này ta kiên quyết trở về Ám Hương viện, dù sao đến sinh thần Hoàng thượng cũng còn hơn một tháng nữa. Ta chỉ cần ru rú trong viện là tốt rồi, rất nhanh nhị ca sẽ đón ta ra ngoài.
Trở về Ám Hương viện trong vòng tay chào đón của La Lị ta thật vui mừng. Không đâu bằng chỗ ở của mình cả. Ta bảo La Lị đi chuẩn bị nước tắm cho ta, dải thật nhiều cánh hoa mới thích. Mấy hôm nay ta tắm không được thoải mái rồi.
Lúc này ta mới có thời gian suy nghĩ về người trong lòng Hoàng thượng. Nàng ấy rốt cuộc là ai?
Bỗng ta lại nhớ đến ánh mắt khiếp sợ lần đầu Hoàng hậu nhìn thấy ta. Có lẽ nàng ấy cũng biết người đó. Ta nghĩ có khi không đơn giản là biết.
Ta sai La Lị cầm gương tới cho ta, cái gương nhỏ này ta lấy chỗ Hoàng thượng, có tay cầm rất thuận tiện, hắn cũng vui vẻ cho ta.
Nếu lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo của mình bị giật mình thì lần thứ hai cũng vẫn là giật mình. Ta không nghĩ trên đời có người đẹp đến thế, làm lợi cho ta hưởng dụng. Ta coi như chiếm tiện nghi của Lâm Khiết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro