Phần 9: Điêu phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh lại cũng là trưa ngày hôm sau. La Lị trông coi bên cạnh ta cả một đêm, có lẽ vậy, ta nhìn nàng ngủ gục bên giường ta rất mệt mỏi.
Ta không muốn đánh thức nàng, ta cảm thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều, chỉ là cổ có chút rát, ta muốn uống nước.
Có lẽ ta gây tiếng động lớn quá nên La Lị thức dậy, nhìn nàng còn rất sảng khoái. Thế mà lúc nãy ta còn nghĩ nàng vất vả đâu.
"Tiểu thư người tỉnh rồi sao? Ây da nô tỳ ngủ quên mất. Sao người không gọi nô tỳ? Để nô tỳ đi lấy nước cho người". Nàng đi rót nước mà cười rất vui vẻ.
"Ta bệnh nên ngươi rất vui vẻ sao? Nãy giờ đều cười". Đồ vô lương tâm La Lị bị ta thầm oán trong lòng.
"Nô tỳ không có" nàng vừa trả lời ta vừa đưa nước cho ta, lại cũng vừa cười.
Ta uống chén nước nàng đưa đến vẫn không đủ nên đòi thêm chén nữa. Ta lại hỏi nàng "Vậy cô nương La Lị của chúng ta gặp được anh đẹp trai sao?" Ta thỉnh thoảng hay dùng một số từ hiện đại nên nàng cũng coi như quen thuộc.
"Tiểu thư lại nói đi đâu nha. Em là vui vẻ cho người đó. Hôm qua Hoàng thượng ôm người trở về khiến bọn em vô cùng lo lắng. Nhưng thấy Hoàng thượng lo cho người còn hơn cả bọn em nên em lại vui vẻ. Tiểu thư người cuối cùng cũng được đến thánh sủng rồi." La Lị nói chỉ thiếu nước 'đôi mắt rưng rưng' nữa thôi.
Hoá ra đêm qua Hoàng thượng đích thân ôm ta trở về. Sau đó đưa lệnh bài bên người cho Tiểu Lục Tử chạy đi thái y viện mời thái y.
Hôm qua là lần đầu tiên hắn chính thức quan sát viện tử của ta, hắn nói quá ít người nên sáng nay đã có thêm vài người xuất hiện trong viện của ta rồi. Cũng tốt, La Lị và Tiểu Lục Tử sẽ không phải làm mấy việc nặng nhọc nữa.
Nhưng ta thì lại phải mệt tâm.
Bởi vì Hoàng thượng đột nhiên quan tâm đến ta nên Hoàng hậu sẽ ban thưởng coi như an ủi ta bị bệnh, các phi tần phân vị Phi cũng nhìn theo đó mà ban thưởng cho ta.
Ta nghĩ nhất định phải thừa dịp nói với Hoàng thượng rằng đừng nhấc ta lên cao, ta sẽ làm ngự nữ cho đến lúc xuất cung.
Ta cũng nói với La Lị chuyện Hoàng thượng thả ta ra ngoài. Nếu nàng muốn theo ta thì theo, không muốn ta sẽ xin Hoàng thượng cho nàng làm một chức vị nho nhỏ yên ổn nào đó. Chắc cũng không thành vấn đề đi.
Nhưng nàng nói ta ở đâu nàng ở đó, nếu Hoàng thượng đã quyết định như vậy nàng thực vui mừng cho ta, vì nàng cũng hiểu thâm cung đáng sợ thế nào.
Vì thế ta và La Lị lên kế hoạch tiết kiệm bạc từ bây giờ.
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, lần này nhờ Hồng phúc của Hoàng thượng nên ta được thái y đứng đầu thái y viện xem bệnh, lại được bốc dược tốt nhất, ta đã hoàn toàn bình phục.
Bởi vì trong viện của ta đã nhiều người hơn nên xưng hô cũng không được tuỳ tiện, nhất là ta và La Lị. Việc sửa lại này cũng khá là gian nan với ta, La Lị thì khác, nàng thân là nô tỳ phải làm được điều đó.
Mấy ngày sau đã là năm mới, cho dù ta đã không có vấn đề gì đi nữa ta cũng cáo bệnh không đến cung Yến , năm nay ta mới đứng đầu sóng ngọn gió không nên lộ diện. Ta càng tỏ ra biết thân biết phận càng tốt.
Ban đầu ta còn tiếc vì không được ăn ngon, nhưng buổi tối trên bàn ăn của ta cũng không thiếu sơn hào hải vị, ta biết là Hoàng thượng an này.
Lúc đón giao thừa ta cũng bảo La Lị chuẩn bị bao lì xì phát cho hạ nhân, còn nàng và Tiểu Lục Tử thì có phần riêng. Tất nhiên, người cùng ta lúc khó khăn phải tốt hơn rồi.
Còn ta thì lên giường đi ngủ, dù sao cũng là cáo bệnh, phải làm cho giống một chút. Ai biết mấy người mới kia là người của ai, mồm mép có sạch sẽ hay không?
Sau Tết Hoàng thượng gọi ta tới hầu mực. Ta rất là sửng sốt ngạc nhiên. Hoàng thượng điên rồi! Không gọi các ái phi của hắn lại đi gọi ta làm gì? Nhưng ta vẫn phải đến.
Đúng là Hoàng thượng, đồ vật bày trong thư phòng của hắn khiến ta lau mắt mà nhìn. Ta thậm chí còn nghĩ không biết đến cả cái bô của hắn có dát vàng hay không.
Ta tất nhiên biết quy củ mà nghiêm chỉnh hành lễ với hắn. Hắn vẫn ngồi im trên ghế rồng phê duyệt tấu chương. Ta cũng biết điều đi đến bên cạnh mài mực cho hắn.
Có vẻ như hắn quá chú tâm vào mấy cái sổ con nên quên mất ta, ta thấy hắn hình như không chú ý đến ta nên ta bắt đầu không nghiêm túc.
Ta nhìn đông nhìn tây, ta soi cái nghiên mực của hắn, lại xem đến bút lông của hắn, lại sờ sờ lên mặt bàn.
"Đáng giá sao?" Hắn bỗng nhiên hỏi ta.
Ta giật mình nhưng cũng không có tạo ra hành động gì quá khích.
"Hoàng thượng nói đùa, đồ của ngài không đáng giá thì của ai đáng giá?"
Hắn lại hỏi ta biết chữ không viết cho hắn xem. Ta thành thật nói ta biết vài chữ, trước đây trong phủ Lâm Khiết nàng ấy không được học hành, chỉ là Lâm Thư dạy nàng một chút.
Hoàng thượng hỏi ta nhiều lắm, ta chủ yếu là thành thật trả lời, một số chuyện thì không thành thật cho lắm. Sau đó Hoàng thượng sai người mang điểm tâm lên cho ta ăn, ăn xong mang ta đi ra ngoài. Hôm ấy hắn giáo ta khinh công. Hắn nói mấy ngày không thượng triều nên có thời gian.
Nhưng chuyện này hoàn toàn bí mật, ngoài hai chúng ta không có người thứ ba biết, kể cả Triệu tổng quản.
Thời gian không sai biệt lắm Hoàng thượng lại mang ta trở về ngự thư phòng như chưa từng phát sinh chuyện gì. Ta lại từ đó trở về dưới sự hộ tống của Triệu tổng quản. Đó là vinh hạnh cỡ nào nha.
Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, ta đang say sưa ngắm cây cỏ hoa lá thì đụng phải Hoàng hậu nương nương và Như phi.
Ta thấy rõ lúc nàng nhìn thấy ta thì khuôn mặt thoáng qua khiếp sợ, rõ ràng có chút biến sắc nhưng trong nháy mắt đã như chưa có gì.
Nàng khen ta vài câu, lại hỏi thăm bệnh tình của ta rồi để công công tổng quản đưa ta trở về.
Giả dối, chính thất nhìn thấy tiểu tam được sủng ái có bao giờ vui vẻ? Ta biết chẳng qua nàng bày ra khuôn mặt đó cho Triệu công công xem mà thôi.
Ngày hôm sau ta lại được lệnh của Hoàng hậu đi tới Phượng Tê Cung uống trà. Ta nghĩ gấp như vậy đã muốn ra oai phủ đầu với ta sao? Nhưng ta lại muốn đi và cũng phải đi.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của ta là không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, Hoàng hậu hỏi ta vài chuyện lông gà vỏ tỏi rồi cho ta trở về. Ta thậm chí còn muốn ăn thêm điểm tâm chỗ nàng. Đồ của hoàng hậu có khác, ăn thật ngon.
Nhưng mà rất nhanh sau đó ta đã thấy mình sai lầm. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Ta gặp Hiền phi đang đi dạo. Ta hành lễ với nàng nhưng nàng lại nói ta không biết quy củ đụng vào nàng. Hôm ấy ta bị phạt quỳ ba canh giờ ở ngự hoa viên.
Ta thầm nghĩ nàng ta mà xứng với tên Hiền phi sao? Nên gọi nàng ta là Điêu phi. Điêu trong điêu ngoa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro