Phần 8: Ta bị cảm mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đảm bảo sau mười ngày sẽ có dưa hấu dâng lên Hoàng thượng ta phải cố gắng chiếu cố bọn chúng thật tốt. Cuối cùng ta cũng không làm nhục sứ mệnh của mình. Hai quả dưa cuối cùng to không kém hai quả trước.
Ta để lại một quả cho ba người chúng ta. Còn một quả đêm đến ta sẽ ôm đi đến bên tiểu đình đợi Hoàng thượng đến.
Nhưng hôm ấy hắn không tới. Đúng là ta có phần chờ mong Hoàng thượng tới. Vốn dĩ ta muốn thăm dò hắn một chút. Ây da, chắc là không được rồi. Ta đợi đến gần sáng mới trở về Ám Hương Viện, cũng ngủ một mạch đến trưa mới dậy.
Sau đấy ta cũng không đến tiểu đình ấy thêm lần nào nữa, cơ bản là ta không cần không gian riêng tư như ngày ấy nữa. Có La Lị bồi ta ngoạn còn vui hơn nhiều. Ta chỉ thắc mắc không biết quả dưa ta để lại hắn có đến lấy đi không, không lấy thì thật phí, tiếc của ta quyết định đêm lại mò ra đó. Đó là ba đêm sau.
Hôm ấy trời tối đen như mực, có lẽ là trời nhiều mây, một lát sau thì có tuyết. Lần này ta tự giác ngồi trong đình, bởi vì ta rất lạnh, ta cũng sợ lạnh. Lâm Khiết nàng ấy hồi bé bị ngã vào hồ, lại không được chữa trị nghiêm túc nên sau này cứ mỗi mùa đông cơ thể sẽ lãnh hơn người bình thường, nhất là tay chân.
Ta xem quanh tiểu đình một lượt, không thấy dưa nên ta nghĩ có lẽ ai đó đã lấy đi, nên ta đi trở về.
"Tại sao không đợi Trẫm mà đã vội trở về?" Ta vừa bước chân ra khỏi đình thì có người nói phía sau ta. Chả phải hỏi cũng biết là Hoàng thượng.
Ta quay người lại, rùng mình vì lạnh vài cái rồi mới quỳ xuống hành lễ cho hắn. Ta nói hôm nay ta không có hẹn với hắn.
Hắn lại hỏi ta đến đây làm gì? Ta đáp ta đi xem quả dưa để ở đây còn hay không.
"Ồ, ngươi tiếc quả dưa đã cho Trẫm hay sao?" Hắn nhìn ta tỏ vẻ tức giận, ta biết hắn ở giả vờ. 
"Nô tỳ không tiếc, dù sao hôm ấy Hoàng thượng không đến nên ai biết là quả dưa chạy đi đường nào".
Hắn lại hỏi ta sao biết hắn không đến. Ta nói ta chờ hắn đến sáng.
"Ngươi là ngu ngốc sao? Không thấy Trẫm đến không biết đi trở về?"
Ta nói "Nếu người không là Hoàng thượng nô tỳ cũng không phải ép mình chờ như thế. Nô tỳ hội sợ ngài không vui lại cắt phân lệ của nô tỳ đâu."
Rõ ràng vì chờ hắn mà ta lạnh cóng cả một đêm, hôm sau ta còn bị nhiễm lạnh cảm mạo. Đến hôm nay đầu ta bớt thiêu mới nghĩ đến quả dưa mà chạy qua đây nhìn một cái. Ai ngờ hắn nói ta ngu ngốc, hắn mới ngốc, cả nhà hắn ngốc.
Hắn có vẻ trầm mặc, rồi hắn khoác cho ta tấm áo choàng trên người hắn. Hơi ấm của hắn vẫn còn, áp trên người ta thật dễ chịu. Ta cũng không quên tạ ơn hắn.
"Nói vậy Hoàng thượng là nhận được đồ sao? Ăn ngon sao? Nô tỳ đã phải che chở nó hẳn mười ngày, ngày ngày ra thăm nom nó, lại sợ người đến vặt trộm nên không dám lơ là đâu".
Hoàng thượng nhìn nhìn ta, chỉ nói "Trẫm đã ăn!".
Lát sau hắn hỏi ta " Tại sao không hỏi Trẫm vì sao đêm đó không tới?"
Ta thành thật đáp " Nô tỳ không dám hỏi. Ngài là Hoàng thượng, bộn bề nhiều việc là không thể tránh khỏi."
Hoàng thượng lại trầm mặc. Sau đó hắn hỏi ta "Nếu Trẫm sủng ái ngươi ngươi sẽ vui vẻ sao?"
Ta không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời hắn "Nô tỳ tuyệt đối không vui vẻ. Nếu ngài sủng ái nô tỳ đồng nghĩa với ngài kéo kẻ thù về phía nô tỳ. Lúc ấy nô tỳ không muốn cũng phải đấu đá với bọn họ, cũng phải đấu đến ngươi chết ta sống như những người đó. Đó không phải cuộc sống mà nô tỳ mong muốn."
"Vậy ngươi muốn có cuộc sống như thế nào?" Hoàng thượng lại hỏi ta.
Ta hỏi lại hắn "Hoàng thượng cho phép nô tỳ nói thật sao?"
Hắn chỉ nhìn ta ngầm đồng ý.
"Nô tỳ muốn ra cung, ra khỏi kinh thành, mua một điền trang, đến mùa nào thì trồng cây ấy, nuôi được con gì thì nuôi con ấy. An ổn sống đến cuối đời!" Ta nói đúng suy nghĩ của ta.
Hoàng thượng cũng hỏi lại ta "Nếu Trẫm thành toàn cho ngươi đâu?"
Trong lòng ta sóng gió dữ dội, ta hi vọng Hoàng thượng nói là thật, ta hi vọng hắn bỏ đi từ 'nếu' kia. Nhưng ta không dám được một bước lại lấn thêm một tấc. Không bắt được gà lại mất thêm nắm gạo.
Ta tỏ ra mừng rớt nước mắt, ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn Hoàng thượng thành toàn cho ta. Ta coi như Hoàng thượng nói là thật, không phải nếu. Dù sao thì quân vô hí ngôn. Ta mặc định là hắn chấp nhận rồi.
Lúc ta ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta, một chút lạc lõng, một chút mất mát, lại cũng có cả thành toàn.
Khi ấy ta chợt nghĩ, có phải Hoàng thượng nhìn ta sẽ nhớ đến người trong lòng hắn không, dung mạo ta có phải rất giống với người đó không? Ánh mắt của hắn nhìn ta không giống như nhìn người mới gặp vài lần.
"Đợi đến mùa xuân nhân dịp sinh thần Trẫm sẽ an bày để cho Lâm Kha đón ngươi ra ngoài. Đến lúc ấy hắn mới trở về kinh".
Ta cũng hiểu ý tốt của Hoàng thượng, nhị ca sẽ lo cho ta chu toàn hơn bất cứ ai.
Ta chợt nhớ đến một chuyện khác nhưng không biết có nên hỏi hay không. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là hỏi ta còn có chuyện gì.
"Lần trước ngài nói giáo nô tỳ khinh công, liệu...!" Ta không dám nói hết.
"Vẫn không quên sao? Được rồi, đợi thời tiết ấm lên một chút trẫm sẽ giáo ngươi!" Hoàng thượng nói với ta bằng giọng sủng nịnh. Trong lòng ta thực vui vẻ.
"Trẫm đã nghĩ ngươi là ở Lạt mềm buộc chặt với Trẫm, phi tần người tỏ ra không ham vinh sủng trước mặt Trẫm đã gặp không ít. Trẫm nghĩ ngươi cũng vậy. Nhưng lần này Trẫm sai rồi!"
À, hoá ra là ở thử ta. May quá ta cũng chính là muốn như thế nên lần này ta vớ được món hời lớn. Ta rất đắc ý.
Hoàng thượng lại hỏi ta không muốn cuộc sống tranh giành tại sao lại tiến cung.
Ta cũng đáp lại thành thật "Vì nô tỳ nghe nói ngài và Hoàng hậu nương nương tình cảm thâm hậu, Ngài lại hầu như chỉ nghỉ tại chỗ Hoàng hậu nương nương a.
Nếu nô tỳ vào cung thuận lợi sẽ yên phận sống cuộc sống của mình như bây giờ, không tranh không giành, vui vẻ đến hết đời.
Lại nói nếu như nô tỳ không vào cung chẳng phải sẽ bị gả cho người làm thiếp sao? Nô tỳ chỉ là thứ nữ a. Làm thiếp thì lại trở về cuộc sống tranh giành tình cảm như các di nương trong hậu viện phủ Quốc Công, cuộc sống như thế đã giết chết nương nô tỳ rồi, nô tỳ Vĩnh viễn cũng không muốn đấu đá ngươi chết ta sống như thế nữa."
Ta thấy bên ngoài đình tuyết rơi ngày một nhiều, ta có ý tốt nhắc nhở Hoàng thượng nên trở về. Bởi vì ta cũng đang rất là lãnh.
Ta hắt xì liên tục ba cái, nước mũi lại chảy ra.
Hoàng thượng nhíu nhíu mày nhìn ta, hắn chủ động cầm tay ta, lại cầm nốt tay còn lại. Hắn oán trách ta "Ngươi lạnh cũng không biết kêu sao? Ngươi là đầu gỗ à? Cái cần nói ngươi không nói, không cần nói ngươi lại nói".
Ta rất lạnh nên mặc kệ hoàng thượng nói gì cũng được. Ta chỉ biết đầu ta bắt đầu choáng váng, người run lên lợi hại. Cuối cùng ta không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro