Phần 7: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngồi đợi Hoàng thượng tưởng niệm ai đó ta đã nghĩ "Kỳ quái, không phải nói Đế Hậu tình cảm thâm hậu lắm hay sao? Hoàng thượng tại sao lại ôm nỗi tương tư như thế?"
Sau đó ta âm thầm rùng mình vài cái. Có phải ta đã phát hiện ra bí mật của Hoàng thượng rồi không? Hắn sẽ giết ta bịt đầu mối sao? Chết rồi chết rồi. Ta lúc này quả thật giống như kiến bò chảo nóng, hắn mà giết ta thì ta nên làm thế nào bây giờ? Lúc nãy cảm thấy chết không nguy hiểm nhưng bây giờ thì ta sợ rồi.
Có lẽ Hoàng thượng phát hiện ra ta khẩn trương, hắn vẫn ngước nhìn ánh trăng như cũ, không nhìn ta mà chỉ nhàn nhạt mở miệng "Bây giờ mới biết sợ sao?" Ta nghe đầy mùi vị trào phúng ở đây.
Ta đương nhiên không thành thật trả lời cho lắm. Ta nói "Có một chút. Chỉ là nô tỳ còn chút tiếc nuối mà thôi!"
Hắn lại hỏi ta tiếc nuối chuyện gì. Ta trả lời hắn rằng ta tiếc nuối nhị ca ta, lúc nhập cung không được gặp qua, nếu bây giờ cứ thế chết đi thì quả thực ta tiếc nuối.
Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của ta. Hắn thế mà lại ngửa đầu ha ha cười lớn. "Vì sao trẫm phải giết ngươi?"
"Vì nô tỳ biết được bí mật của Hoàng thượng nha!"
Hắn ồ lên sau đó nói "Nói qua trẫm nghe thử!"
Ta đáp " Một nén hương!"
Hắn không nói gì.
Ta đoán người trong lòng hắn đã hương tiêu ngọc vẫn. Còn người đó là ai ta cũng không quan tâm cho lắm.
Sau đó hắn hỏi ta sống ở viện tử nào. Ta đáp Ám Hương viện. Ta biết thể nào hắn cũng không nhớ, mà hắn đúng là không nhớ thật. Ta phải nói cho hắn biết phía sau Ám Hương Viện là lãnh cung hắn mới nhớ ra.
Hắn hỏi ta có muốn chuyển viện không. Ta nói không, chỉ cần hàng tháng không cắt xén phân lệ của chúng ta là được.
Hắn lại hỏi ta vì sao không chuyển viện, không sợ lãnh cung sao?
Ta thành thật đáp chính bởi vì có lãnh cung ta mới không chuyển. Nơi đó yên tĩnh không người quấy rầy, ta thực vừa lòng. Lại nói lần trước Trung Thu Yến ta lén cất được vài hạt dưa hấu, ta mang sang bên lãnh cung trồng cũng có quả rồi, tuyết thế mà không chết.
Hắn nhìn ta nhắc đến quả dưa ngập tràn tự hào, hắn hỏi ta có phải hạt dưa từ ngày cung Yến đó không?
Hắn biết, hắn thế nhưng biết ta lén giấu hạt dưa. Đúng là thiên tử, chẳng cái gì qua được mắt hắn.
"To gan, dám giấu diếm trẫm trồng trọt, được thu hoạch lại không dâng lên!"
Ta nghĩ bụng đã giấu diếm thì làm sao mà dâng lên cho được. Cuối cùng ta vẫn phải chân chó nịnh hót lấy lòng hắn.
"Thực ra nô tỳ cũng mới được nếm qua hai quả. Bây giờ tuy vẫn còn nhưng chưa thể hái. Nếu Hoàng thượng muốn thì đợi thêm mười ngày nữa liền tốt. Nô tỳ nhất định dâng hai tay lên cho ngài. Mặc dù không được lớn cho lắm."
Hai quả trước lớn hơn cả đã vào bụng ta. Há há. Hạt giống cũng đã bị ta giữ lại luôn rồi. Bây giờ còn lại cho hắn cả ta cũng không tiếc. Cũng chỉ còn lại có hai quả a.
"Vậy thì mười ngày nữa ngươi lại mang đến đây đi. Lần tới đừng ngồi trên này nữa, vào trong đình ngồi đi!"
Thế là hắn hẹn ta sao? Ta vẫn có cơ hội gặp thánh nhan sao? Nếu ta thân với hắn thêm một chút thì sau này muốn ra cung có phải rất dễ dàng không? Ta thực vui vẻ.
Khi ta nhìn vào trong mắt hắn ta thấy ánh mắt hắn rất giống khi ca ca ta nhìn ta. Rất dịu dàng từ ái, cảm giác bản thân mình chính là kim cương trong mắt bọn họ vậy. Tuy còn có một tia cảm xúc khó diễn tả nhưng ta đoán hoàng thượng cũng không có tình cảm nam nữ với ta. Ta cũng yên tâm.
Ta vốn dĩ còn muốn xin Hoàng thượng bỏ của ta thẻ bài (thị tẩm đó) nhưng cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, lần sau xem tình hình rồi lại nói. Nếu thẻ bài của ta bỏ đi nghĩa là ta công khai tuyên bố không tranh sủng. Chẳng ai hơi đâu đi ghen ghét với ta cho dù là ta có gặp Hoàng thượng đi chăng nữa.
Sau đó Hoàng thượng đứng dậy nói đã khuya rồi, cần phải trở về thôi. Ta tất nhiên là đồng ý. Ta đã lén ngáp rất nhiều lần.
Hoàng thượng nói mang ta đi xuống. Ta trót miệng từ chối, đứng trên này ta dễ chạy về viện mình hơn.
Hoàng thượng thoáng chốc ngạc nhiên.
"Ngươi đến đây bằng cách nào?" Hoàng thượng nghi ngờ nhìn ta.
Ta thành thật đáp ta bay qua. Ta biết khinh công.
Hắn lại hỏi ai dạy ta, có biết võ không.
Ta nói ta không biết võ, khinh công là ta học trong sách nhị ca ta đưa. Chính là luyện tập ở cây hoa quế bên lãnh cung đó cùng nha hoàn của ta.
Sau đó Hoàng thượng bảo ta thử cho hắn xem. Ta cũng thành thật nhảy từ trên mái đình xuống dưới.
Hoàng thượng nói ta chẳng khác nào con vịt nhỏ đạp nước cả. Hắn còn cười ta. Thật mất mặt.
"Đợi có thời gian trẫm sẽ giáo ngươi!" Hắn nói với ta.
Ta còn tưởng mình nghe nhầm. Ta là nghe nhầm đi, hoàng thượng lại nói giáo ta khinh công ư? Ta lúc ấy lăng lăng một bộ đứng ngốc tại chỗ.
Hoàng thượng vỗ ta cái ót ta mới hoàn hồn. Sau đó ta cố gắng cười ngọt ngào nhất có thể để cảm ơn hắn. Ai ngờ hắn nói " Lần sau đừng cười kiểu ấy với trẫm. Trẫm sợ đêm ngủ gặp ác mộng đâu!".
Ta đã quên lần trước La Lị nói ta cười giống như muốn đi nhà xí mà không thể. Hoá ra Hoàng thượng cũng thấy như thế a.
Sau đó Hoàng thượng xách ta như xách một con gà trở về ta chỗ ở. Thả ta xuống sau rất nhanh đã không thấy bóng dáng của hắn.
Rất nhanh sau đó ta cũng vui vẻ chạy về phòng mình, lên giường đi ngủ. Đêm nay ta đã mệt lắm rồi.
Hai ngày sau có người đến đưa y phục mới. La Lị nói gần năm mới là sẽ được phát y phục mới một lần. Mà năm nay lại được nhận nhiều hơn năm ngoái một bộ, lại còn đẹp hơn năm ngoái nữa.
Ta thầm nghĩ thân cận với Hoàng thượng quả nhiên không sai. Lần sau thái độ của ta nên chân chó thêm một chút. Có như thế phân lệ mỗi tháng của ta cũng sẽ đầy đủ, La Lị và Tiểu Lục Tử cũng sẽ được nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro