Phần 6: Chàng là ta vô nhị vô biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mười lăm tháng chạp, cũng là ngày sinh Nhật ca ca ta kiếp trước. Ta nhớ anh ấy.
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng cũng lên cao. Rõ ràng mùa đông nhưng trời thực quang đãng không mây không mưa.
Ta đợi La Lị đi ngủ rồi rón rén đi ra ngoài. Ta muốn hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho ca ca, ở nơi kia hi vọng ca ca sẽ luôn hạnh phúc.
Lần này ta không sang bên lãnh cung nữa, ta sợ ta sẽ đánh thức bọn La Lị bởi bài hát hiện đại dù sao cũng lạ lẫm với người cổ đại, lại mất công ta giải thích với các nàng.
Gần đây ta mới phát hiện ra một địa phương mới, ban ngày thì không biết, nhưng ban đêm đặc biệt yên tĩnh, thậm chí đến cả bóng dáng thị vệ gác đêm cũng không bao giờ thấy.
Ta đoán hoàng cung này rộng quá, chỗ ấy lại gần lãnh cung nên không người muốn tới.
Thực ra ta thấy chỗ ấy rất được. Có hồ nước có đình nhỏ, ừm, có cả giả Sơn.
Ta bay qua góc của lãnh cung là đến nơi. Lần này ta hạ cánh trên đỉnh nóc tiểu đình bên hồ.
Vừa nhìn trăng sáng ta vừa thở dài " Ca ca, nếu muội không thể trở về thì hãy thay muội chăm sóc cha nương. Chúc ca ba trăm sáu mươi lăm ngày như một, vui vui vẻ vẻ, hạnh hạnh phúc phúc. Sinh nhật vui vẻ!"
Sau đó ta hát 'happy birthday to you'.
Tâm trạng ta không được tốt lắm nên ta hát rất nhiều bài hát khác nhau. Từ Ánh trăng nói hộ lòng tôi cho đến Học tiếng mèo kêu, Gà con kêu chíp chíp.
Lúc ta vừa hát xong bài Tay trái chỉ trăng thì có người quát ta "Ai đang ở đó?" Là giọng của nam nhân.
Ta giật mình thực sự, thật muốn xoay người nhìn xem đó là ai thì ta bị trượt chân.
Cái mái nhà chết tiệt sao lại trơn như vậy, lần này ta được lặn xuống hồ uống nước bắt cá là không thể nghi ngờ. Mùa đông rất lạnh đó nha.
Người ta cứ thế ngã ra sau giống như trong phim. Nếu ta được xem lại cảnh này có phải ta sẽ thấy mình giống tiên nữ nhảy múa hay không? Ta quên là ta còn chưa thèm soi gương từ khi đến đây đâu đấy.
Chân ta từ từ trượt theo mái đình ngã đi xuống, chuẩn bị trượt khỏi mái đình thì có tay nhân bắt lấy tay ta kéo trở lại. Ta rơi vào một cái ôm.
Ta đã biết mà. Anh hùng cứu mĩ nhân thế nào cũng xảy ra. Ta thấy mặt ta dần nóng lên, nóng lợi hại. Lần này ta không nghĩ đến cái mông nhỏ của tiểu Hoa nữa, ta nghĩ đến thằng hề xiếc.
Ta ngước mặt lên nhìn người đang ôm ta. Ơ, không phải anh Hoàng thượng đây à? Ồ, không phải người ta có thể mơ tưởng. Ta trấn định bản thân mình dần bình tĩnh hơn.
Ta cũng biết lịch sự chủ động thoát ra hắn, mà cái mái đình này thật không biết thời thế, lại làm ta trượt phát nữa. Nhưng ta vẫn không bị ngã.
Cuối cùng ta ngồi thụp xuống, hai tay ta sống chết bám lấy sống của mái đình "Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng kim an!".
Hoàng thượng có vẻ võ công thâm hậu, đứng đó mà chẳng hề hấn gì. Ta không ngẩng đầu lên cũng biết hắn ở đánh giá ta.
Ta đợi lâu lắm lâu lắm, tay ta bám vào cái kia địa phương đã muốn trượt cả đi rồi Hoàng thượng mới cất giọng hỏi ta "Ngươi là ai? Tại sao đêm khuya lại ở đây? Có biết cung quy hay không?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ là ngự nữ Lâm Khiết. Nô tỳ biết ở đây là vi phạm cung quy mong Hoàng thượng trách phạt!"
Ta tất nhiên phải nhận phạt, đứng trước quân vương không được phép khinh nhờn, đó là quy củ.
"Ngươi còn chưa trả lời trẫm, ngươi ở đây làm gì?" Giọng Hoàng thượng trầm ấm mà uy nghiêm. Nói rất nhẹ nhàng mà ta cũng cảm thấy sống lưng ta dần dần tê dại.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần đại ca của nô tỳ, có chút niệm tưởng huynh ấy nên muốn hát tặng huynh ấy một bài. Nhân tiện nhờ ánh trăng sáng truyền tới cho huynh ấy." Ta rất thành khẩn trả lời. Nếu Hoàng đế biết ta là Lâm Khiết nhi nữ Lâm Khang thì cũng sẽ nhớ đại nhi tử Lâm Thư bạc mệnh của hắn.
Thực ra Lâm Khiết nàng ấy trước đây rất được đại ca nhị ca che trở. Nhưng đại ca Lâm Thư không may mất mạng trên sa trường đã được vài năm. Tưởng niệm một người đã mất cũng không có gì sai.
"Hửm? Vậy sao? Vậy mà khi nãy trẫm nghe ngươi ca giống như gửi người trong lòng? Ngươi có biết thân là phi tử của trẫm lại nhớ thương nam nhân khác phải chịu tội gì không?"
Cùng lắm là chết chứ gì. Ta đây còn đang mong đấy. Hừ.
Ta vốn cứ lưỡng lự về cái chết. Hoặc là có thể trở về hoặc là chính thức đi đầu thai kiếp khác. Kiếp trước ta chính là cứ như thế chết đi, ta không biết thể xác của ta còn hay không, có lẽ chỉ là người thực vật ta cũng có cơ hội trở về, nếu như vậy cái chết đối với ta là đáng giá.
Nhưng không ai nói cho ta biết về kiếp trước, cũng không ai giải đáp thắc mắc chuyện trở về cho ta. Nên ta băn khoăn, ta thực băn khoăn.
"Chắc Hoàng thượng mới nghe bài hát Tay trái chỉ trăng đi. Thực ra nô tỳ đã hát nhiều lắm." Sau đó ngay lập tức ta hát 'gà con kêu chíp chíp, gà con kêu chíp chíp'.
Hoàng thượng tâm tình rõ ràng có chuyển biến, ta cảm nhận được.
"Dừng lại!". Ngừng một lát hắn lại nói " Ngươi hát bài sau cùng đi!"
Ta đang nghĩ có phải ta đây chính là cái nhân hát theo yêu cầu không nhỉ? Nhưng không sao, Hoàng thượng có vẻ có tâm sự nên làm cho tâm trạng Hoàng thượng đi lên chính là nhiệm vụ của ta hiện tại.
Hoàng thượng cho ta ngồi xuống như lúc đầu, mà hắn cũng ngồi xuống bên cạnh ta.
"Tay trái giữ lấy đất và tay phải nắm lấy trời.
Đường chỉ tay nứt ra khỏi tia sét mười phương
Đem thời gian vội vã đổi thành năm
Ba ngàn đời như chưa từng gặp
Tay trái nhón cánh hoa, tay phải vung kiếm múa
Giữa đôi lông mày rơi xuống bông tuyết vạn năm
Một giọt lệ
Đó là ta
Tay trái đặt lên dây đàn tay phải gảy
Thuyền bè đưa đò giữa sóng nước Vong Xuyên
Nay buồn phiền có thể mở ra một đóa sen đỏ
Đừng ngừng cho ta tạp niệm
Tay trái chỉ trăng tay phải giữ tơ hồng
Khi chắp tay lại thu chàng về trong tim
Một nén hương
Chàng là ta. Vô nhị vô biệt"
Ta hát xong, hắn im lặng. Tất nhiên ta chẳng dại gì mà lên tiếng. Ta đoán hắn đang nhớ ai đó.
Nhưng lúc ấy ta còn không biết Hoàng thượng đã âm thầm nghĩ ta cũng giống như hắn, còn về giống cái gì thì ta không nói. Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro