Phần 5: Đại Lý gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp sau đó mấy ngày, ban đêm không trăng không sao, bầu trời đen u ám rất thích hợp làm chuyện xấu. Ta cùng La Lị và Tiểu Lục Tử cùng nhau ra ngoài.
Đại Lý dù sao cũng là con cáo già trong thâm cung, hắn vào cung đã nhiều năm lại làm đến cái vị trí quản đốc nhà bếp quả không phải đơn giản.
Đại Lý được ở riêng một cái viện tử nhỏ, tuy là nhỏ nhưng so với người khác đó cũng là có thành tựu rồi.
La Lị khó khăn lắm mới dò hỏi được bộ dáng của cung nữ mới bị Đại lý hại mấy ngày trước.
Ba người bọn ta trốn đông trốn Tây cuối cùng đến được tiểu viện của Đại Lý núp vào một góc.
Chỉ thấy Đại Lý hắn vừa ra ngoài đi tiểu đêm trở vào được một lát thì xảy ra chính sự.
Cửa sổ đối diện giường hắn rung lên bần bật, trời không trăng không sao cũng không gió. Thế mà cánh cửa sổ lại rung lên như có người rung.
Sau đó Đại Lý bật dậy, hắn đi về phía cửa sổ xem ai đang giở trò quỷ thì cánh cửa 'toác' một tiếc bật tung ra.
Đập vào trước mắt Đại Lý là gương mặt của Xuân Hỉ, chính là cung nữ bị hại đó đó.
Gương mặt Xuân Hỉ phù phũng, tím tím đỏ đỏ. Môi nàng thâm đen lại sưng lớn như con đỉa, máu đọng lại khoé miệng cũng khô đen cả rồi. Đôi mắt trũng sâu đen tưởng chừng sắp rớt đến nơi. Hai búi tóc Xuân Hỉ xộc xệch, một bên đã rớt xuống, đầu không Trâm cài.
Nàng bất ngờ xuất hiện làm cho Đại Lý giật mình. Có lẽ hắn cũng sợ, nhưng với thâm niên làm chuyện xấu đã nhiều chục năm nên rất nhanh trấn định đi lên.
"To gan lớn mật kẻ nào dám giở trò quỷ dưới chân thiên tử?" Cmn vô sỉ Đại Lý, thế mà dám lôi thiên tử vào chuyện xấu của hắn sao? Hắn chèn ép ức hiếp cung nữ sao không thấy hắn tự chửi mình to gan lớn mật?
"Đại Lý, Đại Lý! ... ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Xuân Hỉ, nhớ rõ Xuân Hỉ sao?" Ngoài cửa "Xuân Hỉ" bay qua bay lại, khuôn mặt thối rữa lúc gần lúc xa, lúc sáng lúc tối trước mặt Đại Lý. Giọng nói 'nàng' nhỏ nhẹ mà nức nở, tiếng nức nở có lúc rất nhẹ, nhẹ tựa lông mao, có lúc lại the thé như quỷ hồn. Đại Lý lúc này đã bốn phần tin tưởng.
"Ai? Đừng giả ma giả quỷ, có bản lãnh thì tới trước mặt ta đây!" Đại Lý còn bản lãnh lắm, giọng nói thập phần kiên định.
Bên ngoài đột nhiên lặng ngắt như tờ, 'Xuân Hỉ' cũng biến đi đâu không thấy. Đại Lý lén thở phào một tiếng, hắn đưa tay ra đóng lại cánh cửa sổ chuẩn bị trở lại ngủ.
Cửa sổ phòng hắn bị che một nửa là thanh gỗ, người không thể chui qua, chắc là trước đây hắn hay bị trộm nên mới làm như vậy, hoặc giả chính là làm nhiều việc xấu cũng từng bị dọa ma.
Cửa còn chưa sập xuống thì vai Đại Lý đã thấy nằng nặng. Hắn xoay người lại đã thấy 'Xuân Hỉ' trừng mắt phía sau hắn, ánh mắt giận dữ.
Lần này Đại Lý đúng là bị dọa đến tám phần, sắc mặt trắng bệch.
Nếu bạn đầu hắn cho là có người dọa quỷ hắn đứng ngoài cửa thì bây giờ người trong nhà này hắn làm sao giải thích? 'Nàng' làm thế nào đi vào? Cửa lớn hắn đã khoá chặt, cửa sổ người không thể đi qua, vậy thì...
"Há há há há.... " tiếng cười chói tai của 'Xuân Hỉ' kéo tâm Đại Lý trở về, hắn lùi lại phía sau dán lưng lên tường. Người hắn bắt đầu run lên rồi.
"Đại Lý, ta thực lãnh, ngươi chẳng phải luôn muốn ngủ cùng ta sao? Đêm nay chúng ta cùng nhau ân ân ái ái. Há há há..." tiếng cười còn vang mà bóng người đã lại không thấy.
Lần nữa nhìn đến 'Xuân Hỉ' đã lại đứng trên giường Đại Lý đưa tay ra vẫy vẫy. Nụ cười kia của 'nàng' khiến hắn cảm thấy lông mao của mình từng cái từng cái dựng đi lên.
"Ngươi là Xuân Hỉ sao? Đã chết rồi thì xuống địa phủ mà gặp Diêm Vương đi. Chỉ là hồn ma mà muốn hại ta sao?"
"Ta đâu muốn hại ngươi, ta chỉ muốn ngươi bồi ta a. Đại Lý... mau đến đấm đấm lưng cho ta a" Tiếng 'Xuân Hỉ' nũng nịu mềm mại làm Đại Lý ngây người trong nháy mắt.
Chân hắn vừa bước bước về phía giường thì 'Xuân Hỉ' lại không thấy tăm hơi. Cả phòng chỉ còn lại một màu đen tối.
Đại Lý vừa khựng lại thì ngoài cửa 'Xuân Hỉ' lại ha ha cười lớn. "Đại Lý, ta ở đây!".
Nháo qua nháo lại rốt cục Đại Lý hoa mắt chóng mặt đến tiểu cả ra quần. Hắn rõ ràng vừa mới đi tiểu đêm a. Thực mất mặt, thực không có tiền đồ.
Cuối cùng Đại Lý thực là tin 'Xuân Hỉ' về nháo hắn. Ngày hôm sau mặt hắn xanh như cái lá cây, không còn sức quát tháo bọn thái giám nha hoàn nhà bếp.
Liên tục ba đêm như thế, cho dù Đại Lý có làm thế nào cũng không đuổi được hồn ma ' Xuân Hỉ' đi. Cuối cùng 'Xuân Hỉ bắt hắn đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày tiền vàng cho nàng, mỗi ngày lại phải cúng một mâm thịt thà đồ ăn cùng hoa quả mới bằng lòng tha cho hắn.
Hôm sau Đại Lý không có đi đốt tiền vàng như lời 'Xuân Hỉ' nói, hắn vẫn muốn không tin.
Đêm đó Đại Lý lại bị hành hạ lần nữa, không đơn giản chỉ là dọa dẫm, lần này hắn thực bị tát đến điên cuồng. Ngày hôm sau Đại Lý không dám vác mặt đi làm phải cáo bệnh, nửa đêm canh ba lại lén lút đến giếng nước trong lãnh cung hoá vàng cho 'Xuân Hỉ'. Tất nhiên việc hắn làm đều bị 'Xuân Hỉ' bay lập lờ xung quanh giám thị.
Mà ta cùng La Lị và Tiểu Lục Tử lại được ăn no bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Sau câu chuyện 'gặp ma' của Đại Lý, hoàng cung trừ lính gác đêm ra thì hầu như không có người đi đêm một thời gian dài.
Lần ấy ba người bọn ta không chỉ phải chuẩn bị dụng cụ tác nghiệp mà còn phải tập lời thoại. Thực mệt mỏi.
Ban ngày rảnh rỗi ta và La Lị làm đuôi váy dài. Năm ngoái Lâm Khiết có hai bộ y phục bị hỏng không dùng đến, may mà La Lị không có bỏ đi.
Ban tối ba người chúng ta đi bắt sâu sáng bên lãnh cung, sâu sáng cổ đại thật lớn. Ngẫu nhiên bọn ta còn gặp ma chơi, tiếc là ta không có khả năng giữ cho bọn chúng sáng lâu hơn.
Sau đó ta lấy hai quả trứng vịt nguyên vẹn đem chọc thủng hai đầu cho lòng trứng chảy hết ra, lại đem vỏ trứng đi rửa sạch. Sau đó lấy một cành cây thẳng nhỏ xiên vừa lỗ quả trứng làm tay cầm. Lúc hành động ta thả vào vài con sâu sáng rồi bịt một đầu còn lại của vỏ trứng.
Ta lại bảo La Lị may hai cái túi bông, khi nào cần ánh sáng bọn ta sẽ bỏ đèn trứng ra khỏi túi bông, khi hồn ma biến mất thì lại lấy túi bông chụp vào đèn trứng.
Nhiệm vụ của Tiểu Lục Tử là rung cửa sổ và chịu trách nhiệm an toàn. Ta và La Lị sẽ giả làm Xuân Hỉ. Ta là Xuân Hỉ bên ngoài cửa. La Lị lo nhỡ chuyện không thành bị bắt sẽ nguy hiểm nên nhận là Xuân Hỉ bên trong phòng. Hơn nữa kinh công của La Lị là giỏi nhất trong số ba chúng ta, nếu có không hay xảy ra nàng sẽ phi thân qua cửa thật nhanh chóng.
Ban đầu tập lời thoại, vốn là cô nương chưa xuất giá nên La Lị rất là e thẹn, thậm chí nàng nói muốn báo thù thì đến đánh cho Đại Lý một trận là được. Những lời thoại đó thực dâm đãng, nàng không làm được.
Nhưng dưới sự dụ dỗ, khích lệ và dọa dẫm của ta, La Lị cũng nhắm mắt mà luyện tập.
Mặt Đại Lý bị đánh chính là do xương cá tạo thành. Ta buộc vào tay La Lị mười cái xương cá lớn được Tiểu Lục Tử mài giũa tinh tế sắc nhọn. Ta nói tưởng tượng mặt Đại Lý là mặt phu nhân An Quốc Công mà hành động. Quả nhiên lời nói của ta phát huy tác dụng. Mặt Đại Lý bị hủy dung.
Sau bốn mươi chín ngày hoá vàng thì Đại Lý bị phạt tám mươi đại bản về tội lạm dụng chức vụ gian lận nguyên liệu nhà bếp. Sau đó sao? Hình như không có sau đó.
Mà lúc ấy cũng còn hơn một tháng là năm mới. Ta lại chuẩn bị được lãnh thưởng lần hai. Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro