Phần 2: Luyện tập Khinh công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp câu chuyện hôm qua nào các vị. Hôm qua ta nói ta nhặt được bảo bối đúng không. Thực ra không phải là nhặt được. Là La Lị nói cho ta biết, trước đây lúc còn ở An Quốc Công phủ, ta Lâm Khiết là thực thân với nhị thiếu gia Lâm Kha, hắn là người học võ, nên thân thể vô cùng linh hoạt. Lâm Khiết muốn ca ca dạy võ cho mình nhưng bị từ chối, một là Lâm Kha rất bận, hắn là phó tướng quân lúc ấy mới có mười bốn tuổi thôi. Lớn hơn ta bây giờ một chút, thiếu hai tháng nữa ta mới mười bốn tuổi.
Lâm Kha cũng nói thân thể Lâm Khiết không thích hợp học võ, có học cũng không được nên để dụ dỗ muội muội vui vẻ Lâm Kha tặng Lâm Khiết một quyển bí kíp luyện khinh công. Lâm Kha hắn nói nếu gặp nguy hiểm có thể chạy trốn được là tốt rồi. Nhưng Lâm Kha rất bận, hầu như suốt ngày ở quân doanh nên chưa có thời gian giáo Lâm Khiết.
Mà ta bây giờ lại vô cùng Hưng phấn. Ta đọc nhiều truyện cổ đại lẫn Huyền huyễn, ta cũng xem không ít phim cổ trang nên rất hâm mộ cái thể loại bay bay nhìn như tiên tử.
Bây giờ bí quyết có trong tay ta làm sao dễ dàng buông tha cho nó.
Viện của ta ta để ý hơn tháng nay ngoại trừ ba người bọn ta cũng không có ai thèm đến. Lúc trước ta bị thương cũng là La Lị và Tiểu Lục Tử dựa vào quan hệ đi bốc thuốc cho ta, thái y cũng không thèm đặt chân đến cái nơi nửa lãnh cung này.
Ta thấy bên lãnh cũng có hai cây hoa quế cũng không cao lắm, ha ha, ta muốn sang bên đó luyện luyện một chút nhi.
Người ta sợ lãnh cung u ám quả không sai, buổi tối ta nếu cố gắng lắng nghe hội cũng nghe được vài âm thanh rợn người, nhưng ta nghĩ chỗ ta cách xa mấy cái viện nhỏ trong lãnh cung chán, cái u ám sợ hãi không ám được đến bên này của ta được. Không chết được. Lại nói đến chết biết đâu ta lại có thể trở về hiện đại đâu. Ta tóm lại không sợ lắm.
Bởi vì La Lị là người của ta nên ta sẽ không giấu diếm nàng ấy, chỉ có Tiểu Lục Tử dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên trong cung. Ta thấy bọn hắn hay có bạn thân hay sư phụ này nọ nên trước mắt cứ không cho hắn biết mới được, biết đâu hắn nhanh mồm nhanh miệng.
La Lị nghe học công phu cũng Hưng phấn như ta vậy, mắt nàng long lanh như tràn ngập sao trời, ta nhìn mà phát hoảng. Không biết nàng thấy ta đẹp hay thấy quyển công phu của ta đẹp nữa.
Mà lại nói, ta đến đây cũng không sai biệt lắm, mà đến một cái gương đồng nhỏ cũng không có, thấy La Lị nói gương của ta lúc ta ngất đi làm vỡ rồi, bây giờ muốn đổi gương thì chỉ có nước bưng chậu nước đến thôi.
Ta thầm nghĩ dù sao ta cũng không hi vọng gặp long nhan, lại càng không muốn ra ngoài gặp người, kiếp trước ta cũng vốn là không quan tâm đến dung mạo cho lắm, nên bây giờ cũng cứ như vậy đi, cơ bản là tâm hồn vui vẻ là ta thấy mình đẹp rồi.
Ban đêm lúc Tiểu Lục Tử đi ngủ rồi ta và La Lị chui qua lỗ chó sang bên lãnh cung. Ta thầm nghĩ nhất định có một ngày ta sẽ không phải chui lỗ chó nữa, ta sẽ phi thân qua tường.
Dựa theo sách nói ta và La Lị làm theo, không được như ý cho lắm vì cơ bản ta không hiểu từ ngữ cho lắm, lại không có người giáo nên ta bị ngã năm lần, La Lị bảy lần.
La Lị sở dĩ bị ngã nhiều hơn ta là vì ta cảm thấy cứ ngã như vậy cũng không phải là cách, ta bắt La Lị thực hành rồi sẽ đúc kết kinh nghiệm đem nói cho ta, tất nhiên ta sẽ không nói điều này cho nàng. Ta chỉ bảo nàng cần phải cố gắng, cho dù ta không thể học nàng cũng phải học tốt để bảo hộ ta. La Lị là một cô nương tốt, biết nghe lời.
Suốt mấy ngày ròng rã đi đêm về khuya, cuối cùng ta và La Lị đều thu được một ít thành quả, chúng ta cuối cùng có thể bay qua cành quế cao chừng hai mét. Điều này khiến ta vui mừng cả tuần liền.
Hôm ấy lúc bọn ta đang tiếp tục luyện tập, Tiểu Lục Tử lại cầm đèn đi đến. Ta còn đang nghi ngờ có phải hay không hắn theo dõi chúng ta thì hắn gãi gãi đầu.
Ây da, tổ tông nhà hắn. Cái điệu bộ của hắn đang yêu chết đi được, ta tự nhiên sẽ vì thế mà quẳng cái suy nghĩ ấy ra sau đầu.
Hắn nói hắn dậy đi tiểu đêm, nhân tiện đi quanh viện một lượt thì thấy bên này có tiếng, lại nghe thấy tiếng của ta và La Lị thực rõ ràng nên đi qua.
Hoá ra vừa rồi ta có thể phi thân qua tường rồi nên Hưng phấn quá không kiềm chế được cái miệng. May mà lãnh cung không có người nên không có bị chúng ta đánh thức.
Dù sao cũng lộ rồi, ta lập tức biểu diễn một phen cho Tiểu Lục Tử xem, hắn cũng giống như La Lị đôi mắt ngập sao trời nhìn ta, từ đó bọn ta có thêm một người thức đêm.
Nhiều lúc ta cũng nghĩ, nếu như không phải phục vụ ta có phải Tiểu Lục Tử cũng có thể tìm được một chút tử Phú quý hay không. Ta đem chuyện này hỏi hắn, nếu hắn muốn ta sẽ cầu Hoàng hậu nương nương thu nhận hắn.
Ai ngờ ta còn chưa hỏi hết câu hắn quỳ sụp xuống trước mặt ta khóc lóc đến đáng thương. Khuôn mặt trắng nõn của hắn đỏ bừng, nước mắt thật sự rơi xuống hai gò má. Ta lại nhớ đến cái mông nhỏ của tiểu Hoa lúc bị mẹ nàng đánh cũng đáng thương y hệt. Ta lại thở dài.
Không đi thì không đi, hắn chấp nhận chịu khổ ta cũng không có lý do đuổi hắn đi, dù sao thì ta cũng chẳng có gì để cho hắn lợi dụng.
La Lị nói cho ta biết sắp đến Trung thu, Hoàng hậu mở Yến vô cùng lớn, tất cả phi tần hậu cung đều sẽ được thưởng, có khi lại còn được tham gia nữa. Ta cũng có phần chờ mong.
Thứ nhất ta chưa từng được tham gia cung yến nên tất nhiên muốn mở mang tầm mắt. Thứ hai, ta nghĩ cung Yến thế nào cũng được ăn. Lâu lắm rồi ta không được ăn ngon rồi, đến ăn ngon một bữa cũng không thiệt. Lại nói biết đâu ta lại còn kiếm được vài cái hạt mang về làm giống.
Ta cười ha ha, điều này khiến ta vui vẻ mấy ngày liền.
La Lị lúc đầu còn tưởng ta vui vì có cơ hội gặp thánh nhan. Nhưng ta lập tức phủ nhận suy nghĩ của nàng. Sau khi biết suy nghĩ thực của ta, La Lị bĩu bĩu môi không nói gì. Ta lại càng ha ha cười lớn.
Thực ra ta biết bọn họ thân là nô tài tất nhiên hi vọng chủ tử của mình được sủng ái, lại càng hi vọng của mình chủ tử có ý chí chiến đấu, biết tranh thủ tình cảm. Mà ta tự nhận bản thân mình một chút suy nghĩ đều không có. Ta có phải một chủ tử thất bại hay không? Ta chí đều hướng đến một cuộc sống điền viên Phú bà, tay cổ đeo cả một đống nặng vòng vàng Ngọc thạch. Đấy mới là cuộc sống ta muốn.
Cuối cùng thì cung Yến cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro