Phần 3: Trung Thu Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thân là ngự nữ cấp thấp nên cần phải đến sớm. Như vậy thì mới là người biết quy củ.
Lúc ta đến cũng có vài người đến rồi, ta chào hỏi bọn họ rồi ngồi vào vị trí của mình. Chỗ này thực kín, ta ít nhất lúc ăn sẽ không bị người nhìn ngó.
Sáng sớm hôm nay La Lị kéo ta dậy sớm, tập một lượt yoga nàng lại bắt ta trang điểm trang điểm, bình thường tập xong ta sẽ ngủ thêm một canh giờ nên ta tất nhiên gật gà gật gù.
Trang phục của ta không có nhiều, ta cũng không nghĩ làm mình nổi bật nên cứ mặc tốt hơn cung nữ một chút là được rồi. Dù sao bộ trang phục đẹp nhất mà ta có còn không bằng nha hoàn nhất đẳng bên người Hoàng hậu nương nương mặc hàng ngày đâu.
Ta bảo La Lị trang điểm phiên phiến thôi, miễn sao không bị coi là coi thường thánh nhan là được. Ta còn chưa cập kê đâu, mấy ngày nữa ta mới mười bốn tuổi nên ta vẫn bảo La Lị búi cho ta hai cái búi tóc nhỏ là ổn rồi.
Mỗi lần có một người bước vào ta lại phải đứng lên hành lễ, thật mệt mỏi. Ta thầm oán Hoàng thượng trong lòng. Không muốn thị tẩm thì tuyển làm gì cho lắm, dù sao để Hoàng hậu cùng tứ phi là được rồi. Tự nhiên lại bắt ta đứng dậy hành lễ đến cả gần bốn mươi lần. Chân ta cũng nhũn hết cả ra rồi.
Nhưng mà dù sao tuyển nhiều cũng tốt. Ta tự nhiên được vào viện dưỡng lão sớm. Ngoài việc hành lễ nhiều ra thì mọi chuyện đều hợp ý ta.
Nếu không nói đến chuyện Hoàng thượng mới lên ngôi căn cơ chưa vững cần lấp đầy hậu cung thì ta nên nói hắn là kẻ lắm tiền. Tuy là ta không được hưởng dụng bao nhiêu nhưng nhìn chung là như thế.
Lần Trung Thu Yến này ta bỏ túi được hai mươi lượng bạc. Một năm nên có bốn cái Trung Thu Yến mới tốt.
Ta vừa ngồi vừa nghĩ liệu hôm nay Trung Thu Yến có thuận lợi hay không. Đọc truyện thấy lần nào cung Yến mà không xảy ra mấy chuyện bát quái tranh thủ tình cảm. Ta nên biến mình càng trở nên nhỏ bé vô hình càng tốt. Có như vậy ta mới không dính dáng đến đám đàn bà phụ nữ đáng sợ này. Người ta bảo trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết lây. Hiện tại ta chính là ruồi muỗi, không lo sao được?
Không biết đợi bao lâu, đứng lên ngồi xuống cũng chẳng còn sức mà ăn nữa thì Hoàng hậu cùng phi tần phân vị cao lần lượt tiến vào.
Ta thực mệt mỏi, ta chỉ lén nhìn dung nhan Hoàng hậu nương nương một cái rồi nghiêm chỉnh ngồi thu lu trong góc của ta.
Nhưng phải nói Hoàng hậu thực đẹp, cái đẹp quên trời đất. Sau đó ta lại nhìn đến Hiền phi, Như phi, Đức phi, Huệ phi. Ta lại cũng thấy các nàng đẹp quên trời đất lần nữa. Thôi rồi ta bị đi lạc vào rừng hoa sao? Hoàng thượng thực là có phúc khí.
Cuối cùng ta cũng đợi được đến lúc bưng đồ ăn lên. Đợi từ sáng đến chiều cuối cùng ta cũng được ăn. Tất nhiên ta vẫn biết một chút lễ nghi, Hoàng hậu còn chưa ăn ta sao dám động đũa?
Sau đó Hoàng hậu bắt đầu khai Yến, nàng ấy nói gì đó ta cũng không nghe rõ nữa. Đại khái được một lát thì có người lên ca hát đàn múa. Ta không quan tâm, ta chỉ biết hiện tại nghĩ cách làm sao lấy được hết số hạt dưa hấu và nho trước mặt này về.
Thức ăn quả thật rất ngon, lần đầu ta được nếm MĨ vị ngon như thế. So với bít tết hay các loại mĩ vị của hiện đại thì món ăn ở đây cũng mĩ vị theo kiểu riêng. Tóm lại không thể đánh đồng.
Hôm nay dù sao cũng là cung Yến, món ăn thật nhiều. Có bốn món khai vị, sáu món chính, bốn món canh, bốn món tráng miệng.
Ta thấy rõ ràng đĩa thức ăn trước mặt Hoàng hậu cùng các phi tần phân vị cao nhiều hơn ta rất nhiều, ta nghĩ chắc bọn họ có đối đãi riêng. Dù sao cũng không sao cả. Những món này cũng khiến ta thỏa mãn rồi. Ta chỉ việc vui vẻ mà thường thức bọn chúng thôi.
Cũng may mà ta nhanh trí, ta bảo La Lị chuẩn bị cho ta một cái túi thơm rỗng to hơn bình thường. Lại chuẩn bị một cái túi thơm nhỏ nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Túi lớn ta đựng một chút điểm tâm về cho La Lị và Tiểu Lục Tử, túi nhỏ ta bỏ hạt dưa và hạt nho. May mà dưa của bọn ngự nữ như ta không được bỏ hạt giống như của Hoàng hậu, không thì cho dù được ăn dưa ta cũng muốn khóc.
Ta cũng không biết ta ăn được bao nhiêu thì nghe thấy thái giám ngoài điện hô Hoàng thượng đến.
Như cũ sau khi Hoàng thượng cho ngồi ta lại lén nhìn thánh nhan. Hoàng thượng năm nay nghe nói mới hai mươi hai Xuân. Trời ơi ta cứ tưởng trước mắt ta là nam thần idol nào cơ đấy. Nhưng hắn nam tính mạnh mẽ hơn nhiều. Các nam thần trước đây ta ngưỡng mộ chỉ có cái mặt đẹp, hoặc cũng có body sáu múi. Ừm, không hơn là mấy.
Nhưng ta biết ta đối Hoàng thượng ngoài thưởng thức cái đẹp thì không hơn. Vì ít nhất ta là một người mang linh hồn thế kỉ hai mươi mốt, ta rất ghét tiểu tam, ta không muốn tranh sủng với Hoàng hậu. Cái đó đi ngược lại với kim chỉ nam hoạt động của ta. Ta khinh thường.
Kiếp trước ta thực yêu thích Hoa Thần Vũ, cũng thích Lý Hiện Đặng Luân. Nhưng thực ra so với nam thần ta lại càng thích nữ thần hơn. Ta thích Dương Tử, Dương Mịch. Mà kiếp trước của ta cũng họ Dương, tên ta là Dương Khiết.
Ngoài ra thì thần tượng của ta phải nói là cả cái Cbiz, cứ ai đẹp ta thích người đó. Ha ha ha.
Sau khi ăn no ta ngồi ngắm các phi tần lần lượt lên ca múa, bọn họ tất nhiên đều mong muốn Hoàng đế nhớ đến mình. Nhưng ta phải công nhận vườn hoa nhà Hoàng đế thực nhiều hoa đẹp, còn quý hay không ta cũng không cần biết.
Một bầy oanh oanh yến yến nhìn đúng là vui mắt vui tai. Ta ngắm được thực bổ mắt.
Nhìn người đẹp nào thân mình cũng mảnh mai, eo nhỏ một bàn tay nắm vừa giống như trong truyện thực không chút nào nói quá, thế mà trước đây ta còn không tin. Ta nhìn nhìn bọn họ, lại nhìn bàn tay mình. Sao ta lại quên mất ta vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, tay ta so ra nhỏ hơn eo bọn họ nhiều. Ta lại lén nhìn bàn tay Hoàng đế, tuy là cách xa lắm nhưng mắt ta thực tốt, ít nhất không cận thư kiếp trước. Ừm, tay hoàng đế to gấp đôi bàn tay ta mất.
Trong lúc ta đang giơ bàn tay mình ra so sánh, ta nhìn eo Tần chiêu nghi đang ngồi đánh đàn giữa điện, lại nhìn tay mình, sau đó lại lén nhìn tay Hoàng đế. Thế mà ta giật thót cả mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro