Chương 1: Sơ lược thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau cơn đau nhức đó. Tôi đang ở trong một căn phòng... Không, phải là trong tòa lâu đài khổng lồ. Nếu phải miêu tả thì chỉ có thể là quá tráng lệ thôi. Bức tường xung quanh có nền màu trắng ngà kết hợp với những họa tiết vàng ánh kim trông lộng lẫy. Xuyên suốt chiều dày căn phòng có những cột trụ lớn đường kính 1 mét. Thảm đỏ trải dài từ đầu phòng đến cuối phòng.

Các học sinh cũng tỉnh dậy cả rồi. Họ cũng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bỗng có một tiếng nói ồm ồm vang lên từ phía cuối phòng làm tất cả chúng tôi phải đưa mắt nhìn theo tiếng nói:

"Ohh, các bạn tỉnh dậy rồi sao, các anh hùng."

Người đàn ông ngồi trên bậc cao nhìn xuống phái chúng tôi với vẻ mặt điềm tĩnh. Với tư thế uy nghiêm tạo 1 áp lực không nhỏ tới chúng tôi. Ông có mái tóc bạc cùng một bộ râu dài bạc trắng như ông già. Điểm đặc biệt là ông ta đang mang trên mình bộ giáp toàn thân trừ đầu màu bạc, bên ngoài khoác chiếc áo choàn màu đỏ xa hoa với viền lông thú. Trên đầu đội vương miện vàng giống các nước phương Tây xưa.

Khỏi nói tôi cũng biết rằng đó là Vua rồi. Dường như ai cũng thừa khả năng để nhận biết điều đó.

Đứng phía trước ông chếch về bên trái có một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc vàng ánh kim tuyệt đẹp hiếm ai có được, nét mặt phúc hậu nên tôi nghĩ chắc chắn là hoàng hậu. Bởi trang phục cũng sang không kém.

Còn bên phải là cô gái xinh đẹp với bộ váy hồng xa hoa tô điểm với mái tóc vàng lung linh như hoàng hậu. Là công chúa rồi còn gì nữa. Cô có đôi mắt to tròn, khuôn mặt đáng yêu và đôi môi hồng nhỏ xinh xắn. Chẳng có gì lạ khi cô thu hút mọi ánh nhìn về phía cô.

À, mà giờ mới để ý. Có 10 người đàn ông mặc đồ linh mục mà khó có thể thấy ở Nhật Bản và trong số họ có một người bước lên như đại diện nói với chúng tôi:

"Những người anh hùng, chúng tôi là người đã triệu hồi các vị tới đây." (Linh mục)

Nhìn họ có vẻ mừng vì điều gì đó. Tuy nhiên, trông bọn họ hoàn toàn mệt mỏi và người ướt đẫm mồ hôi như thể họ vừa có cuộc chạy marathon quanh thành phố vậy.

"Anh hùng sao? Các ông đang nói cái gì vậy?" (Minato)

Cuối cùng thì cũng có người trong chúng tôi lên tiếng, đó là Minato.

Ông linh mục vội và cúi đầu vì câu hỏi bất ngờ của Minato.

"Xin lỗi ngài, là lỗi của tôi, tôi sẽ giả thích về vấn đề này với các vị." (Linh mục)

Sau khi nói vậy, ông ta bắt đầu giải thích. Đây gọi là vương quốc Loria nằm phía Nam và vị vua đang ngồi trên kia là Charles van Gauss VI, vị vua đời thứ 7.

Về cơ bản, thế giới này được gọi là Ardanlia. Các lục địa thế giới này được chia thành từng vùng và mỗi loài chủng tộc có 1 đất nước riêng. Có 4 chủng tộc chính là Nhân Tộc, Thú Nhân Tộc, Tiên Tộc và Quỷ Tộc. Thú Nhân Tộc hiện tại đang sống tại vùng đất Gabranland nằm ở phía Bắc giáp với Loria. Đất nước sở hữu vùng lãnh thổ rộng lớn nhất trên thế giới.

Thú Nhân là sinh vật khá giống với con người nhưng có chút khác biệt hơn. Đó là có thêm 1 chút đặc điểm của loài thú đó như tai, đuôi,... Về phần sức mạnh thì quá vượt trội với con người. Nếu để 1 con người và 1 thú nhân cùng là nông dân đánh nhau, thì con người chỉ có nước gãy chân tay. Nhưng sức mạnh là vậy, loài này không thể sử dụng phép thuật.

Tiên tộc, hay có thể gọi là Elf, nếu đọc light novel thì có xuất hiện cái tên này rồi. Các tiên tộc thường sống ở các khu rừng đại thụ vô cùng lâu đời. Và nơi có xuất hiện elf nhiều nhất là Foretree. Khu rừng có diện tích bằng 2/3 diện tích Loria. Loài này chẳng bao giờ ra khỏ lảnh thổ của mình.

Nếu nói đến elf thì phải nói đến khả năng phép thuật của họ. Đã từ lâu đời, các elf đã được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, tiếp nhận được các ma lực thì muôn vật nên mới có khả năng phép thuật như vậy. Nhung loài này lại ngược lại với thú nhân, đó là sức mạnh cơ thể yếu đuối hơn nhiều. Tiên tộc biết tận dụng những gì mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Nơi đây có vô số những loại thảo mộc quý hiếm khó nơi nào có được, và cũng chỉ có tiên tộc mới chế ra những loại thuốc có công dụng thần thánh.

Cuối cùng là quỷ tộc. Sống trên hòn đảo Evila ở phía tây nam.

Quỷ tộc có sức mạnh ma thuật rất lớn và sức chiến đấu mạnh khủng khiếp.

Nhân tộc đã từng chống lại sự xâm lăng của quỷ tộc nhưng chỉ với số lượng áp đảo.

Tất nhiên ma thuật không phải là tất cả trong trận chiến, nhưng có lại quá mạnh và con người như vô vọng khi chống lại.

Vua Charles lo sợ loài người sẽ bị tiêu diệt dù sớm hay muộn. Nên ông quyết định dùng thuật triệu hồi.

"Vậy ông muốn bọn tôi cứu lấy nhân loại sao?" (Minato)

"Đó là mục đích tôi đưa mọi người tới đây." (Charles)

"Vớ vẩn! Tại sao chúng tôi phải làm việc này chứ?" (?)

Một nam sinh phía sau đám học sinh lên tiếng phản đối. Như một ngòi nổ, đồng loạt những ý kiến trái chiều vang lên.

"Đừng có đùa, tôi không rảnh chơi với mấy người đâu!" (?)

"Chiến tranh đấy, mất mạng như chơi đó." (?)

"Cho tôi trở về đi." (?)

Tôi vẫn giữ im lặng suốt thời gian đó.nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi chẳng thích lao đầu vào chỗ chết đâu.

"Tôi hiểu cảm xúc của các vị bây giờ, nhưng trở về là không thể." (Charles)

Ông ta từ chối thẳng thừng.

"Phép triệu hồi của chúng tôi chỉ có tác dụng 1 chiều, không có khả năng để làm ngược lại." (Charles)

Như đổ gáo nước lạnh lên đầu từng con người. Khuôn mặt mọi người trở nên tuyệt vong.

Tên vua đó mang chúng tôi tới đây mà không xin phép chúng tôi thì khác gì bắt cóc không ?

"Nhưng nếu tiêu diệt được quỷ vương thì có khà năng mọi người sẽ được quay về." (Charles)

Lúc đầu ông ta bảo không thể, ngừng giời lại có là sao? Nghe cứ điêu điêu thế nào ấy.

"Vậy là không còn cách nào khác rồi, tôi chấp nhận chiến đấu." (Minato)

"T,tôi cũng vậy." (?)

"Mình cũng muốn về nhà nhanh chóng." (?)

Lại là ngòi nổ khác, cứ thế ào ào đồng ý. Tôi chẳng muốn nhưng cũng đành vậy, không thể làm khác được.

+++++++++++

Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm, có góp ý thì comment nhé!

Lần nữa, Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro