Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào buổi sáng.

Đến trường vào buổi sáng.

Ngủ trong mọi giờ giải lao, thức dậy khi vào tiết.

Tan học về thẳng nhà.

Cuộc sống hằng ngày của tôi, Kamito Satou chỉ lặp đi lặp lại như vậy.

Quãng thời gian nhàm chán dài dằng dặng cứ ngày này qua ngày khác trôi qua, tôi cũng là người không thích phiền phức nên chỉ có 1 thằng mà tôi có thể là bạn.

Phần lớn tất cả thời gian nghỉ ở trường tôi đều gục đầu xuống mà ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ lớp ngắm cảnh, hay ngồi đọc vài bộ light novel.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi vô tình tìm cuốn này trong kệ sách chứa lượng lớn sách. Cuốn này tôi đã mua đã lâu nên cũng chẳng nhớ rõ mua lúc nào.

Trở lại với hiện tại, bây giời là giờ ăn trưa. Lúc chúng bạn thì tụ tập với nhau ăn uống rồi.

Bỗng có bàn tay vỗ vai tôi:

"Ê, ăn với tao không mày?" (Thằng bạn)

Như tôi đã nói, tôi có duy nhất 1 thằng bạn. Cậu là Minato Tatsuya. Một tên hay ngủ trong tất cả các giờ giải lao hay thậm chí chẳng muốn giao tiếp với ai như tôi mà lại có bạn sao ? Đến tôi còn không biết. Sau buổi khai giảng 2 tháng trước, cậu ta tự đi đến chỗ tôi hỏi han này nọ, muốn kết bạn. Tôi cảm thấy phiền phức nên xua khéo cậu ta đi. Nhưng cậu ta dai hơn tôi tưởng. Suốt mấy ngày liền cậu ta lẽo đẽo theo tôi nên tôi cũng thua luôn.

"Cũng được."

Tôi với cậu ta lấy ra bento mà do em gái tôi chuẩn bị ở nhà. Em tôi năm nay học năm cuối sơ trung, còn tôi đang học đầu cao trung nên chúng tôi cách nhau có 1 tuổi.

Chúng tôi vừa trò ăn vừa trò chuyện mấy điều vẩn vơ.

Khi xong xuôi mọi việc ăn uống, chúng tôi bắt đầu don dẹp thì...

~Kiiiii~

Tiếng ồn đinh tai nhức óc vang lên tâm trí tôi, ngày càng lớn.

Tôi bất giác bịt tai lại nhưng chẳng có tác dụng gì. Tiếng ồn cứ thế tiếp tục vang lên.

Đưa mắt nhìn xung quanh, dường như ai cũng gặp hoàn cảnh giống tôi rồi.

Hình ảnh trước mắt tôi đang dần trở nên méo mó, tầm nhìn giờ như cái tivi nhiễu sóng vậy. Không chỉ vậy, con đau đầu âm ỷ khiến tôi khó chịu hết mức chịu đựng.

Minato cũng đang ôm đầu chịu đựng cơn đau không dứt này.

Tiếng ồn đó cuối cùng đã nhỏ đi và tắt hẳn. Gương mặt mọi người giờ đang hoảng hốt về điều đó.

Quay lại phía Minato, hỏi tình hình:

"Ê, mày có sao kh...!?."

Chưa kịp nói hết câu, tầm nhìn của tôi bị bóng tối xâm chiếm. Bàn tay tôi với tới định lay vai cậu ta bỗng như mất cơ, rũ xuống như bị gãy. Đôi chân cũng như cánh tay, mất hết sức mạnh để nâng cơ thể. Tôi ngã xuống.

Mọi ngưòi trong lớp và Minato cũng chịu chung số phận.

Điều duy nhất tôi còn nghe được là "Chào mừng tới thế giới của chúng tôi."

+++++++++++

Nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm, có góp ý thì hãy comment nhé!

Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro