Chương 11: Ngày khổ cực cho Kamito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc lưng khỏi chiếc giường cũ kĩ tồi tàn hết chỗ nói, ta ngáp cái dài cho tỉnh người. Mặc dù đêm qua ta không nghĩ mình đã ngủ, vì ta hiện giờ cũng chỉ là một phần linh hồn, linh hồn thì không cần đến việc nghỉ ngơi hay ngủ gì cả, tôi đơn giả là chỉ nhắm mắt lại.

Đưa mắt lại nhìn quanh ngôi nhà, có chút bụi đang bay trong không khí, mà cũng phải ta có bao giờ quét dọn nơi đây đâu, tính ra thì cũng 1 năm ta sống ở kể từ khi chết rồi. Những tia sáng đang len lỏi qua những kẽ hở của khung cửa tạo cho ngôi nhà mịt mù thêm chút ánh sáng.

Nơi hang động tứ phía là đất đá thì chắc chắn chẳng có tí ánh sáng nào. Thú thực thì tôi không thích những chỗ nào tối tăm cho lắm nên ta đã sử dụng một pháp thuật tại ra quả cầu ánh sáng nhỏ bằng quả bóng rổ và đưa nó lên cao một chút. Dù chỉ bằng quả bóng nhưng khả năng phát sáng nó rất lớn, chỉ cần truyền thêm chút ma lực là cũng đủ trở thành mặt trời thu nhỏ.

Bước chân tới cánh cửa từ từ mở ra đón nắng sớm. Ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng khai sáng căn nhà tối tăm ẩm mốc, ánh nắng ngập trần khiến tầm nhìn tôi chói sáng, mất vài giây để mắt a thích nghi với ánh sáng. Vẫn cái quang cảnh tù túng của hang động không gì thay đổi.

Nhưng hôm nay đã có một điều thay đổi lớn trong cuộc sống linh hồn của ta. Nhận đệ tử là việc ta làm lần đầu. Có chút hồi hộp.

Nhớ cái ngày qua, ta thấy cậu khi bay lòng vòng chơi. Sức mạnh pháp thuật của cậu ta không phải là mạnh lắm, chỉ mức trung bình. Nhưng điều đặc biệt là cái cách cậu ta kết hợp pháp thuật vào trong các đòn tấn công vật lí. Kĩ thuật tấn công nhanh nhẹn sẽ hợp với cậu ta hơn, tuy vậy học thêm chút ma pháp cũng được. Mà cậu ta cũng có tiềm năng ra phết.

Đến giờ đánh thức cậu ta rồi.

-------------------------

"Oáp, vậy đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì?" (Kamito)

Cậu ta vừa ểu oải vừa nói.

"Ta thấy cậu nên tập thể lực một chút để gia tăng khả năng chịu đựng của cơ thể".

"Vậy thì tôi nên làm sao". (Kamito)

"Tập khả năng dẻo dai bằng cách chạy bộ, khu rộng như vậy thì cứ chạy 10 vòng là đủ rồi"

"Hả? 20 vòng thì phải đến 25 cây số đó" (Kamito)

"Ta không biết cây số là cái gì, nhưng chạy đi không nói nhiều".

Cậu ta miễn cưỡng chạy quanh hang.

Bài chạy này giúp tôi biết đâu là giới hạn thể lực của nó, biết giới hạn thì sẽ chia bài tập phù hợp với nó hơn, tránh bắt nó tập quá sức gây chấn thương không cần thiết .

Kệ nó chạy một chút vậy.

----------------

"Hà...hà..hà, x-xong rồi" (Kamito)

"Nhanh vậy sao? Nghỉ chút đi rồi ta qua bài tập kiếm".

Không ngờ rằng nó hoàn thành nhanh tới vậy, chắc phải nâng độ khó lên rồi.

"Tới lúc rồi, tiếp tục thôi".

"Nhưng tôi vừa mới đặt mông xuống thôi mà". (Kamito)

"Ta là sư phụ hay ngươi là học trò mà dám cãi, đừng nhiều lời đứng dậy nhanh".

Sút phát vào mông nó nhưng nó kịp tránh, mệt mà vẫn né được thì chắc vẫn còn nhiều sức lắm, tăng thêm độ khó cho nó thêm cố gắng.

Ta dẫn nó đến một khu khá trộng trải, ở đây có đầy đủ đồ nghề để tập luyện.

"Đầu tiên hãy dùng thanh kiếm đá này, khá nặng nên luyện tay tốt lắm, vung đủ 100 cái nhé".

Trông thanh kiếm đấy này to cỡ gang tay, dày 1 cm và dài khoảng 1 cánh tay, nhìn có vẻ nhẹ nhưng...

"Sao cây kiếm nặng thế? Cỡ 100 cân chứ chẳng chơi" (Kamito)

Nó làm bằng đá của hang động này. Đá ở đây cứng gấp 2 lần và nặng gấp 3 lần so với đá thường. Với sức nặng này thì goblin Tướng chỉ cần một vả là chết. Cứ tập với thanh kiếm này sức mạnh của nó sẽ tăng đến mức không ngờ.

Có điều khá kì lạ những bài này vô cùng khó khăn và gần như bất khả thi cho con người. Vậy mà nó có thể hoàn thành tốt.

Trong suốt thời gian quan sát cậu ta đánh nhau với bọn goblin, ta thấy rằng sự phát triển của cậu ta vô cùng nhanh. Mới vào hang mà bị thương đầy mình vậy mà ngày một ngày hai đã giết được tên goblin Vua. Cũng phải nhắc đến cái khả năng hồi phục của cậu ta, những vết thương lớn nhỏ đều phục hồi không một dấu vết chỉ vẻn vẹn trong một ngày. Quá sức tưởng tượng.

Nếu xem xét về cách cậu ta chiến đấu ban đầu, thì đó là một cách gà mờ, ngu ngơ không thông thạo, không giống một người đã sử dụng qua vũ khí, vậy mà lại mạnh tới vậy. Để ý kĩ, bàn tay cậu ta trắng trẻo và không có vết chai tay hay gì hết, chứng tỏ điều ta suy nghĩ là đúng.

"N-này, tôi hoàn thành nó rồi..." (Kamito)

Mải suy nghỉ, tiếng gọi bất ngờ kéo tôi trở lại với thực tại. Ta ngơ một chút rồi bình tĩnh lại.

"Vậy sao? Ngươi xong nhanh đó, hẳn giờ ngươi cũng đã đói rồi, từ sáng chưa ăn gì mà, sau nhà có cái cây, ra hái ít mà ăn".

Như nghe thấy tiếng mời gọi quyến rũ sẽ thỏa mãn dạ dày của cậu, cậu ta phi thẳng ra sau nhà mà không nói lời nào.

Cái tốc độ chạy của cậu ta cũng rất đáng để tâm.

Từ trước tới nay, ta chưa từng suy nghĩ sâu tới mức bỏ quên môi trường xung quanh. Cậu ta rất đặc biệt và bí ẩn.

"Này này, cái gì vậy, nó giòn và ngọt quá chừng, là táo à ?" (Kamito)

Không hay biết, cậu ta đã chạy tới chỗ tôi từ lúc nào, để lại phía sau màn cát mù mịt và... một cái cây trơ trụi.

"Ngươi làm cái gì với cái cây đó vậy ? Ta nhớ nó nhiều quả lắm mà. Hái hết rồi sao ? Ta chỉ bảo cậu hái một ít".

Ta không kiểm soát mà lớn tiếng. Một núi quả đang nằm gọn trên tay cậu ta, nhiều tới mức cao hơn cái đầu cậu. Thế quái nào mà cậu ta nhìn đường mà chạy ra được đây.

"Tôi chỉ định ăn có chục quả thôi, ai ngờ nó ngon quá lên tiện tay một chút". (Kamito)

"Ta cũng bất ngờ về cái bụng của ngươi, mà cái cây đó do ảnh hưởng bởi ma pháp của ta nên ngày mai sẽ có quả thôi. Nhưng cây cao như vậy sao người hái hết được ?"

Quả Taoxa (táo xanh cho dễ nhớ) là loại quả phổ biến ở Foria, dễ trồng và dễ chăm sóc. Có màu đỏ và những vân vàng nhỏ dọc theo dọc quả, trông bắt mắt, giòn và ngọt. Nhẽ ra quả này chỉ có tác dụng như trái cây ăn vặt cứu đói, nhưng do ảnh hưởng bởi ma phái của ta nên nó hỗ trợ hồi sức xóa mệt mỏi, phục hồi ma lực. Cũng do ma pháp của ta, bình thường các cây chỉ cao chừng 2 đến 3m, nhưng giờ nó cao tới 7 mét lận. Khó lòng mà hái được những quả ở gần ngọn cây.

"Tôi chỉ nhảy lên thôi". (Kamito)

"Hẳn là vậy rồi".

Sao cậu ta có thể nó với vẻ mặ nhưng đó là điều hiển nhiên và dửng dưng như thế. Ta chỉ cười khổ, không biết phản ứng ra sao nữa, cậu ta rất khác người.

Nhưng ta vẫn nghĩ tới một chuyện mà tới giờ chưa có lời đáp. Đưa khuôn mặt về vẻ nghiêm túc và đổi giọng điệu khiến cậu ta cũng bớt đùa.

"Có một điều mà ta luôn thắc mắc, ngươi là ai ?"

----------------------------

Chap trước hơi ít view và vote, cảm thấy chán nản quá 😩, ai đó vote cho tôi đi mà 😤, đừng có 🤐 như vậy, tôi 🙁 lắm.

Nếu thấy hay thì hãy thả sao (bình chọn), share, comment và theo dõi cho mình thêm động lực viết tiếp.

Có gì sai sót, góp ý thì cũng comment nhé!

Một lần nữa, Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro