Chương 10: Cuộc đời của kẻ vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Magatic]

"Quả là đại pháp sư, anh ấy giải quyết nhanh quá".

"Giết chết con quái vật lớn vậy mà chỉ bằng 1 chiêu".

"Magatic, ngài ấy chính là niềm tự hào của Foria này".

Cả trăm người tụ tập vây quanh xác con quái vật to lớn và một người trẻ tuổi kèm với muôn vàn tiếng ca ngợi.

Tiếng ca ngợi ấy càng trở nên lớn hơn vinh danh cái tên làm nên lịch sử.

Đại pháp sư của vương quốc Foria, Magatic.

------------------

Malafel, một gia tộc có những bậc thầy pháp thuật trong Hoàng Gia. Được mệnh danh là gia tộc có thế lực lớn trong Hoàng Gia.

Tất cả những thành viên mang dòng máu Malafel đều là những người có khả năng sử dụng ma pháp mạnh mẽ. Điều đương nhiên, Magatic cũng là một đứa trẻ thiên tài về pháp thuật như các anh em khác trong gia tộc.

Mang trong mình khả năng thiên phú về pháp thuật, Magatic được nuôi dưỡng một cách cẩn thận và yêu thương.

Trí tò mò và ham học hơn hẳn anh em khác trong gia tộc khiến đứa trẻ trở nên nhanh chóng mạnh mẽ. Năm 5 tuổi, đứa trẻ đã biết cách điều khiển dòng chảy ma thuật. Năm 10 tuổi sử dụng thông thạo các pháp thuật cơ bản. 15 tuổi, khả năng chiến đấu với ma thuật có thể dễ dàng đánh bại pháp sư có bề dày nhiều năm kinh nghiệm. 19 tuổi một thân đàn áp bầy quái điên loạn đủ để hủy diệt một thị trấn lớn.

Càng nổi tiếng, càng được yêu mến, càng nhiều kẻ thù.

Kẻ ghen ghét sức mạnh của anh càng lớn, càng thêm nhiều rắc rối nguy hiểm rình rập anh.

Đúng, ngày tệ nhất đời anh đã tới.

Ngày đó, một ngày yên tĩnh như bao ngày khác nhưng cảm giác trong lòng anh cứ nôn nao khó tả, cảm giác ấy như có điều gì đó không ổn sẽ xảy ra. Cảm giác của nguy hiểm cận kề.

*KONG KONG KONG*

Tiếng chuông ở điện thờ bỗng nổi lên mang đến âm thanh đến chói tai không giống như tiếng chuông thường ngày.

*Kộc kộc*

Âm thanh gõ gập gáp phía bên kia cánh cửa phòng anh.

"X-xin thứ lỗi, quốc vương triệu tập ngài ngay bây giờ, gấp lắm thưa ngài".

Người cận vệ tự tiện mở cửa xông vào, chống tay xuống gối, mặt ướt đẫm, thở không ra hơi, cố gắng lấy chút sức để trình báo.

Lẽ ra việc tự ý mở cửa như vậy là vô lễ nhưng do chuyện gấp gáp, kèm với cái cảm giác khó chịu khi nãy làm anh nghi ngờ có chuyện lớn. Anh không muốn bỏ thêm thời gian ở lại đây nên không truy tố người cận vệ kia làm gì và nhanh chóng tới gặp đức vua.

Trên hành lang dẫn tới điện đường, nhiều người qua lại hớt hả, vội vã chạy tới lui khiến tăng thêm phần nghiêm trọng trong điều xảy ra sắp tới.

Mở cửa điện đường là rất nhiều quan thần, hiệp sĩ, pháp sư có máu mặt tập trung tại đây. Ai cũng vẻ mặt lo lắng, nghiêm trọng.

"Thứ lỗi về sự chậm trễ của thần". (Magatic)

"Bình thân, có mặt đông đủ rồi, ta vào thẳng vấn đề. Qua những người canh gác và do thám bẩm báo, dường như có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang hướng vào vương quốc ta. Chỉ trong 1 giờ nữa thôi chúng ta sẽ phải đối mặt với nó, một con rồng".(Vua)

Vừa dứt câu, điện đường nãy im lặng giờ thở nên ồn ào bàn tán về cuộc tấn công của loài rồi.

"Thôi được rồi, ta triệu tập các ngươi tới là để chuẩn bị cho cuộc đánh đuổi này".(Vua)

Magatic cùng với Hamsac sẽ dẫn đầu trong cuộc chiến này.

Còn về Hamsac, hắn là pháp sư quyền lục thứ hai trong Hoàng Gia, luôn ham muốn sức mạnh và quyền lực. Và Magatic là cái gai lớn trong mắt hắn, hắn luôn tìm cách giở thủ đoạn hại Magatic, nhưng tiếc thay mọi thủ đoạn ấy đều thất bại và làm cho Magatic thêm phần nổi tiếng.

Dù đã thất bại kha khá lần như vậy, nhưng hắn không có vẻ gì là bỏ cuộc.

Thời gian diện kiến cũng đã kết thúc. Magatic nhanh chóng chuẩn bị trang bị ra trận.

Xong xuôi, Magatic tiến đến điểm tập kết của đoàn, chỉ dẫn chiến thuật.

Lúc này tên Hamsac liên tục mỉm cười không ngừng, điều này khiến Magatic nghi ngờ hắn lại dở trò. Ánh mắt hắn cứ nhìn Magatic làm anh khó chịu vô cùng, chỉ cần chạm mắt nhau thôi thì hắn lại né tránh ngay. Việc nghi ngờ của Magatic lại càng rõ ràng hơn. Nhưng tình hình đất nước đang nguy cấp nên anh ta cần tập trung hơn.

Một cơn ớn lạnh sống lưng lướt qua kéo anh ta trở về thực tại. Luồng aura ghê gớm khiến cho quân lính phải chùn chân run sợ, nó cũng khiến cho Magatic tốn không ít mồ hôi.

Cảm giác đáng sợ báo hiệu "thứ đó" đã tới.

--------------------

Quang cảnh hoang tàn, lửa ở khắp nơi, khói bay ngút trời che khuất đi bầu trời. Bức tường thành khổng lồ bao quanh vương quốc nay đã bị đục một lỗ lớn.

Con rồng bay lượn quang bầu trời thở những ngọn lửa xuống mặt đất thiêu rụi tất cả.

Ở khoảng không bên dưới con rồng có hai bóng người, một còn vẹn nguyên, một thì thương tích đầy mình.

"Vậy ra ngươi đã đứng sau tất cả !?".

"Đúng vậy, ta chưa từng nghĩ rằng lôi kéo con rồng tới đây lại dễ dàng tới vậy, chỉ cần đợi nó bất cẩn, nhẹ nhàng trộm quả trứng mang về vậy là xong".

"Tên khốn"

Đại pháp sư, Magatic cùng với cơ thể tàn tã cố gắng giết chết tên Hamsac, nhưng về thương đang dần làm anh yếu thế.

"Ngươi có thể làm gì chứ, thuốc hồi phục bị trộm, không gậy phép bị phá hủy, còn bị ta đâm cho một nhát sau lưng nữa chứ, ngươi tàn thật rồi".

Biết vậy, dù có cố nhưng Magatic khó có thể làm gì lúc này. Hắn đã đâm lén khi anh ta khi anh sử dụng phép, nhân lúc anh ta bất ngờ thì cướp gậy phép rồi đập nát nó. Những lọ thuốc cũng bị cướp từ lúc nào không hay. Những vết cắt, vết bỏng, gãy xương, cơn đau bắt đầu gặm nhấm cơ thể.

Liếc nhìn xung quanh, nơi quê hương gắn bó sâu nặng, những người anh em, người bạn đang bị thiêu rụi. Là đại pháp sư nhưng anh lại không thể bảo vệ được ai. Nỗi tuyệt vọng khi nghĩ đến việc mất đi tất cả khiến anh nhớ tới cha. Một con người cha đã mất mà anh luôn tôn trọng, là tấm gương dõi mà anh theo. Nhớ tới người cha, anh như tiếp thêm sức mạnh, nghĩ tới quyết định liều lĩnh.

Một ma pháp mà cha anh đã dạy cho trước khi chết, một ma pháp cực mạnh sử dụng sinh mạng người thi triển làm năng lượng.

Không thể kéo dài thời gian hơn nữa, cần phải khẩn trương.

"Ngươi làm gì vậy !?"

Mặc cho hắn nói, anh gắng dùng chút sức ít ỏi dùng phép bay sát con rồng.

Đạt khoảng cách khá xa con rồng, nhưng dường như con rồng đã chú ý tới anh. Nó lao thẳng tới như muốn nuốt trọn con mồi.

Niệm từng lời chú với cổ họng khô khốc, lời niệm chú run rẩy ngắt quãng nhưng cũng đủ để khiến anh xuất ra chiêu cuối.

"Hỡi vị thần mặt trời, con xin dùng sinh mạng phàm nhân để đổi lấy sức mạnh từ người".

Con rồng cảm nhận được luồng sức mạnh hội tụ lại phía trên trời, biết sẽ nguy hiểm, nó nhanh chóng chuyển hướng nhưng đã không kịp.

Trên bầu trời, như một cột ánh sáng từ mặt trời dội thẳng xuống trần gian, xuyên qua đám khói dày đặc, đâm thẳng vào một phần cánh con rồng.

*Gyaaa*

Con rồng gầm lên đau đớn bởi sức nóng của đòn tấn công. Cứ nghĩ ra với đòn đó sẽ kết thúc được con rồng. Không ngờ nó né được trước nên mới trúng cánh. Đòn đó cũng thể nào xuyên thủng được đôi cánh đó.

Nhận phải sát thương lớn, con rồng buộc phải rút lui dưỡng thương.

Khi con rồng biến mất cũng là lúc mà Magatic không còn sức mà rơi thẳng xuống đất. May mắn thân thể anh khá tốt, rơi xuống nhưng tâm trí vẫn còn chút mơ hồ.

Cơ thể đâu đớn, dằng xé cơ thể tàn tã không ngừng.

"Thật không ngờ là ngươi dùng đến nó đấy, ta mới chỉ nghe qua nhưng bây giờ thì tận mắt thấy rồi, haha".

Hắn cười ngạo nghễ, dùng chân đạp lên cậu.

"Áaaaaaaa"

"Ngươi sắp chết do tắc dụng của phép rồi, hay là ta tiễn ngươi, sẽ không còn đau đâu".

"Hahaha"

Vừa mới nét mặt đau đớn tột cùng, giờ Magatic lại phá cười lên cùng với nết mặt đắc chí.

"Cảm ơn, nhưng ngươi không ngờ tới một chuyện ..."

"C-cái gì !?"

Bắt lấy cái chân đang dẫm đạp mình, tay kia cầm ra một viên đá nhỏ, một viên Bộc Hỏa Thạch chuyền ma lực vào.

"...ta sẽ chết với ngươi"

"Thằng chó !!!"

*Đùng*

Tiếng nổ cuối cùng vang lên như tiếng pháo kết thúc cuộc chiến ghi vào lịch sử của vương quốc Foria.

-----------------------

"Mẹ ơi, kia là gì vậy ạ ?"

"À, đó là tượng của một vị anh hùng, đại pháp sư của Foria, ngài ấy đã đẩy lui một con rồng phá hoại ngay trong vương quốc, nhưng ngài đã hi sinh sau khi đuổi được nó đi."

"Vậy ạ ?"

Sử sách ghi lại về chiến công hào hùng nhưng chẳng ai biết được sự thật đằng sau nó.

+++++++++++++

Tác đã trở lại.

Do 1 vài lí do không nhỏ nên mình đã drop, nhưng giờ thì khác rồi, mình sẽ cố chăm 1 chút nên like mạnh đi ae ơi 😘😘😘

Ai còn theo dõi truyện này tới bây giờ thì cảm ơn các bạn, các comment đã đè bẹp cái lười của bản thân mình. Luôn ủng hộ nhé.

Nếu thấy hay thì hãy thả sao (bình chọn), share cho mình thêm động lực làm tiếp.

Có gì sai sót, góp ý thì cũng comment nhé!

Một lần nữa, Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro