Chương 9: Người thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng dài đi trong hang, tôi đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Càng tới gần, ánh sáng càng chói hơn. Bước vào luồng sáng đó tôi buộc phải che mắt mình lại.

Đã quen dần với ánh sáng, tôi từ từ bỏ tay ra hé mắt nhìn. Quang cảnh xung quanh tôi là một cái khu như lúc trước, khá lớn như sân bóng chày. Có điều kì lạ là chính giữa khu là một ngôi nhà nhỏ chỉ đủ sống 1 mình.

Đó là ngôi nhà bằng gỗ, mục nát nhiều chỗ, có những chỗ còn có rêu bám lên nữa. Tôi hơi ngần ngại khi tiến gần ngôi nhà, nhưng tôi có cảm giác như có cái gì đó thúc đẩy tôi tiến vào trong.

Từ từ đẩy cửa, tiếng cửa cũ mục phát tiếng kêu ken két. Bên trong ngôi nhà phảng phất mùi ẩm thấp, bên trong thì chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua kẽ hở cửa sổ. Nhưng chỉ có vậy thôi tôi cũng nhận ra có người đang ở trong đó.

Một người đàn ông, phải là một chàng trai mới đúng. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế, đối diện là cài bàn ăn bám bụi. Anh ta ngồi khoanh tay, hơi cúi đầu xuống và nhắm mắt. Tôi nghĩ anh ta đang ngủ.

Anh ta khoảng 25 tuổi, có vóc dáng cao. Mang mái tóc vàng dài tới lưng. Anh ta có một khuôn mặt khá điển trai, tôi dám chắc anh ta mà ra đường thì kiểu gì cũng có cô đổ. Nhưng đặc biệt hơn cả, cơ thể anh ta có hơi trong suốt.

"Chào mừng cậu tới, chàng trai" (Anh ta)

Anh ta nói cái gì đó rôi từ từ mở mắt ra, quay về phía tôi. Chút giật mình, tôi thủ thế, nhanh chóng nắm chặt lấy chuôi kiếm đằng sau mình.

"Ấy ấy, đừng có manh động như vậy tôi không làm gì cậu đâu" (Anh ta)

Anh ta vội đứng dậy, đưa tay ra trước vừa lắc đầu chứng minh mình không nguy hiểm.

"Anh là ai?"

Dù vậy nhưng tôi cũng không thể để mất cảnh giác được.

"Ta là Malafel Magatic, là Đại Pháp Sư Hoàng Gia của vương quốc Foria. Còn cậu tên gì?" (Magatic)

"Kamito Satou, chào hỏi xong rồi. Vào vấn đề chính, sao anh lại ở đây, và sao anh lại bán trong suốt như vậy?"

Theo như anh ta kể, anh ta là đại pháp sư, anh có sức mạnh tới mức phi thường, nên anh được vua điều đi đẩy lui một con rồng tần công đất nước. Nghe kể một con rồng đủ sức phá huỷ một quốc gia. Con rồng được đẩy lui thành công, giữ an toàn được cho đất nước nhưng không thể giữ được mạng của anh.

Qua ánh mắt anh ta, tôi không nghĩ là anh ta nói dối.

"Cậu có biết tại sao tôi lại trở thành hồn ma không?" (Magatic)

Tôi khẽ lắc đầu.

"Sau khi chết đi, một số người sẽ có khả năng trở thành hồn ma do họ còn có ước nguyện to lớn chưa thực hiện được. Không chỉ có vậy, họ cần lượng ma lực to lớn đủ để duy trì trạng thái hồn ma, theo ta tính thì ta còn một chút thời gian nữa. Ta khá tự tin rằng ước nguyện của ta to lớn đủ để trở thành hồn ma." (Magatic)

"Anh nói với tôi những điều này làm gì?"

"Tất nhiên là có liên quan tới cậu, ta là Đại pháp sư, ta có những mong muốn riêng của mình, ta thực sự muốn có một đệ tử để có thể truyền lại tất cả những tinh hoa pháp thuật cho thế hệ sau này." (Magatic)

"Ý anh nói như vậy có nghĩa là anh đã tìm được người đó."

"Đúng vậy. Sau khi xem trận chiến của cậu, ta thấy cậu rất tiềm năng, lối tấn công và di chuyển của cậu khiến ta tò mò. Thực sự thì ta chưa thấy ai chiến đấu quái dị như cậu cả." (Magatic)

Anh ta vừa nói dò xét phản ứng của tôi.

"Vậy anh muốn nhận tôi làm đệ tử sao?"

"Cảm ơn vì cậu đã hiểu. Vậy cậu thấy sao với lời đề nghị của ta?" (Magatic)

"Không cảm ơn, tôi muốn tự thân vận động hơn, chào nhé."

Từ chối lời đề nghị mà không cần suy nghĩ. Tôi chẳng muốn phải dựa dẫm vào bất kì ai cả. Tôi sẽ tự vùng lên để đạt được sức mạnh, để trả thù. Tôi quay lưng lại vẫy tay tạm biệt.

"Cậu từng bị phản bội phải không?" (Magatic)

Câu hỏi đó làm tôi giật người lại, dừng bước chân,quay đầu lại lườm anh ta.

"Hình như ta đoán đúng rồi nhỉ. Câu chuyện của ta còn thiếu một đoạn, cậu nghĩ là Đại pháp sư như ta lại dễ chết vậy sao? Không đâu, lúc đó ta đi cùng một người khác, là pháp sư đứng thứ hai ở Hoàng Gia, hắn ghen ghét ta. Nên trong trận chiến, hắn đã đưa ta vào tình thế bất lợi. Hắn đã gián tiếp giết chết ta." (Magatic)

Anh ta nói với tông giọng trầm xuống, hồi tưởng lại những kí ức đau buồn cùng với cơn phẫn nộ. Đôi mắt anh ta mang màu xanh của bầu trời như xuất hiện thêm đám mây đen che khuất đi ánh sáng.

"Vì vậy, ta có thể cảm nhận được những cố gắng của cậu qua trận chiến với lũ goblin. Tôi sẽ ban cho cậu sức mạnh, vậy nên hãy chấp nhận lời đề nghị này đi." (Magatic)

Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, kiên quyết với quyết định của mình. Nhận thấy được mong ước thật lòng ấy, tôi không thể ngó lơ được nữa.

"Được, tôi đồng ý. Từ nay hãy dìu dắt tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới nữa"

"Chí khí rất tốt, cứ quyết tâm như vậy đi." (Magatic)

Vậy là từ đó, tôi bắt đầu luyện tập cùng với Magatic.

------Khoảng thời gian sau------

Thời gian trôi qua nhanh, trong thời gian đó tôi đã luyện tập vô cùng chăm chỉ, học được nhiều pháp thuật hơn, các chiêu thức cũng cải thiện đáng kể.

Thời khắc này đã tới, ngày mà thầy tôi, Magatic phải biến mất.

"Sư phụ, cảm ơn người vì đã giúp cho con thêm mạnh mẽ."

"Không có gì, thời khắc này cũng đã tới, ta cũng đạt được ước nguyện, không còn gì để hối tiếc nữa. Còn lại là ở con, hãy sống tốt vận dụng những gì mà ta đã truyền dạy. Đừng làm ta phải thất vọng." (Magatic)

"Con sẽ không để cho người phải thất vọng."

Từ từ cơ thể của Magatic nhạt dần. Nụ cười cuối cùng của người vô cùng mãn nguyện.

"Vĩnh biệt"

Người biến mất, để lại không gian thật yên lặng.

++++++++++++
Do viết vội nên không thể viết sao cho cảm động.

Nếu thấy hay thì hãy thả sao(bình chọn), share cho mình thêm động lực làm tiếp.

Có gì sai sót, góp ý thì cũng comment nhé!

Một lần nữa, Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro