Chương 2.2: Cuộc đời mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y/n theo chân hai người họ bước vào nhà, một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, còn phả ra một mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu, y/n đã giãn cơ mặt của mình hơn một chút, gỡ bỏ đôi giày và nhẹ nhàng để lên kệ.
   Bước vào nhà, cơn gió từ căn phòng lớn đằng trước lùa nhẹ qua da mặt, ánh sáng như tỏa ra tứ phía, căn phòng như rực rỡ, y/n có lẽ hơi bất ngờ trước sự hào nhoáng giản đơn này.
"Ichi, con đi tắm đi nhé, mẹ có chuẩn bị nước trước rồi." Giọng nói của người phụ nữ cắt ngang trạng thái của cô, được một lúc bỗng dưng bà có chút ngập ngừng

- À..con.. đừng tắm lâu quá nhé.

   Y/n có chút khó hiểu, cô liếc qua liếc lại căn nhà của mình rồi cũng cất giọng:

-Dạ..phòng của con..ở đâu vậy..m..mẹ?

-Ôi trời con bé này, thôi được rồi, phòng con ở tầng trên, bên trái của con, còn bên phải là của em trai con. Đừng nhầm nhé!

  "Em trai nữa ư?"
Y/n thầm nghĩ trong đầu, bước lên cầu thang và đứng trước cánh cửa phòng, cô ngập ngừng vài giây rồi cũng cầm tay nắm cửa và mở nó ra. Một căn phòng giản dị, cũng ngăn nắp và tươm tất, tường và sàn nhà phủ một màu vàng nhẹ của thảm và nước sơn, chiếc giường xanh biển điểm chút họa tiết lấp lánh nằm chễm chệ bên cạnh chiếc bàn học. Thú nhồi bông chất đầy trên kệ sách và đủ hoa lá hòe dán trên mặt cửa tủ quần áo.

"Ồ! Căn phòng cũng được, nhưng hơi giản dị quá so với phòng của một đứa con gái bình thường nhỉ?"

Cô tiến lại chiếc cửa sổ trước bàn học đang đóng kín mít, loay hoay mở chúng ra, "xoạch" một tiếng, ánh nắng bên ngoài chạy thẳng và áp lên gương mặt cô, nền nhà, căn phòng bỗng chốc trở nên lộng lẫy vô cùng. Cô hơi nhíu mày, đưa tay che ánh nắng khỏi đôi mắt mình, tiếng leng keng của chiếc chuông gió khẽ rung lên, hòa cùng cảnh vật bên ngoài, như tô điểm thêm cho sự yên bình vốn có của vùng đất này. Y/n thốt lên khe khẽ:
"A, mình trúng mánh rồi."
   Cô tận hưởng không khí yên bình này được một lúc, rồi chợt nhận ra bản thân cần phải đi tắm trước đã, lục lọi tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái nhất, cô xuống lầu và bước vào nhà tắm. Nhìn vào trong gương và nhìn lại cơ thể mình sau khi thoát y, y/n cảm thán:

- Gương mặt này giống hệt mặt mình, nhưng chẳng sắc sảo như mình kiếp trước, trông đầy đặn hơn thì phải. Ấy, còn có cả nốt ruồi dưới mắt nữa. Mình không thích nốt ruồi. Haha, mà dẫu có ở kiếp nào thì trông mình vẫn như sân bay nhỉ.

   Y/n vừa ngắm nghía vừa tự khen tự chê bản thân mình. Sở dĩ cô biết cô đã chuyển kiếp là chuyện cũng không quá khó để nhận ra, theo nhiều kinh nghiệm đọc sách của bản thân ở kiếp trước, cô đã ra kết quả rằng mình đã chuyển kiếp sang một nơi khác rồi, nhưng chuyển vào thế giới như nào thì cô vẫn chưa biết được. Rồi đôi mắt cô đượm buồn, có gì đó xẹt ngang qua đầu cô.

-Mình được sống lại có phải sẽ lập lại những đau khổ ở cuộc đời trước không? Hay thượng đế đang ban cho mình cơ hội nhỉ.

-Mà kệ đi, tận hưởng cơ thể trẻ trung này cái đã. Đã quá lâu mình không cảm nhận được sức sống này rồi.

Y/n lao vào bồn tắm thư giản và từ từ không quan tâm đến vấn đề của mình nữa.
Chợt một giọng nói của ai đó ở bên ngoài nói rất to:
-Mẹ! Chị về rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro