Chương 2.1: Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố con đang làm việc với cảnh sát nên không ở đây với con được. Đêm nay mẹ sẽ chăm sóc con.

   Y/n vừa ăn xong hộp cháo của bà ấy, trong đầu vẫn cứ chạy từng câu hỏi, khuôn mặt cô hiện rõ sự hoang mang và nghi hoặc. Lúc bấy giờ, cô từ từ dùng chút sức yếu ớt của mình hỏi người phụ nữ

-T..tại sao con lại ở đây?

   Người phụ nữ đứng hình một chút nhìn Y/n, bà hơi khó hiểu và cũng có chút khó xử khi nghe câu hỏi của cô, bà đoán rằng có lẽ cô không nhớ gì sau vụ hôm qua, bèn lơ sang chuyện khác.

-Con còn yếu lắm nên đừng để ý chuyện đấy nữa. Nào! Uống thuốc vào là con sẽ mau khỏe thôi.

   Bà nhẹ nhàng bón thuốc cho cô, thâm tâm cô lúc này nhen nhóm chút gì đó ấm áp nhưng vẫn rất mơ hồ. Từ từ nằm xuống sau khi uống hết thuốc, cô quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều, cứ như thế chìm dần vào giấc ngủ. "Có lẽ mình sẽ tìm hiểu chuyện này sau khi mình khỏe lại"
-------------------------------

   Sáng hôm sau, cô được xuất viện sớm vì tình hình của cô chẳng mấy nghiêm trọng, các bác sĩ tâm thần cũng chẩn đoán rằng cô khá ổn, nhưng cần có người thân quan sát thêm một thời gian. Cô không quan tâm lắm vì cô đặc biệt ghét bệnh viện và chỉ muốn biến khỏi đây càng sớm càng tốt.
   Y/n được ba mẹ đón về nhà bằng taxi, vì là lần đầu xuất hiện ở đây, cô áp sát mặt mình vào cửa xe và quan sát cảnh vật xung quanh thật cẩn thận, mọi thứ trông thật tuyệt. Cô nhận ra đây chính là Nhật Bản thông qua vài cái biển quảng cáo và tên của các cửa hàng ven đường, đồng thời cũng thông qua cái tên " Ichi" và ngôn ngữ mà "ba mẹ" cô hay dùng nữa. Nhưng lạ thay, cô đều hiểu hết những gì mà họ nói và hiểu tần tật từng chữ cái bên đường. Khóe miệng cô hơi cong lên một chút, cô bắt đầu nở nụ cười nhỏ, "Nhật Bản, mặc dù chưa hiểu cái gì nhưng được ở đây thật là tốt".
   Cô tận hưởng cảm giác được ngắm cảnh trong xe, mặc cho ba mẹ cô đang bàn bạc to nhỏ gì đó, cho tới khi cô chạm mắt một ngôi trường, thầm nhẩm:
"Trường cao trung Karasuno..Hửm? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?"
Cô vuốt vuốt cằm mình, rồi lại xua tay vì chẳng nhớ gì, cứ như thế cho tới khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà.

"Ichi! Về rồi con, xuống xe nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro