Chương 2: Cuộc đời mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô gái tỉnh dậy và bị sặc nước, tứ phía đều là người với người vây quanh, ánh sáng mặt trời bị che bớt bởi bóng người, cô nằm đó phì phò một lúc rồi cũng chẳng hiểu chuyện gì, mở hờ đôi mắt nhìn xung quanh. Người phụ nữ kế bên gào lên rồi vội vàng ôm lấy cô vào lòng, nức nở:

- Ôi con ơi! Con có làm sao không hả? Huhu, con làm gì mà dại dột vậy? Mẹ chết vì con mất Ichi ơi huhu...

    Cô gái vẫn giữ ánh mắt mệt mỏi và lơ đãng, cô tưởng mình đang nằm mơ, cô tự nghĩ:

  - Gì đây? Mình chết rồi mà nhỉ? Sao nhiều người quá vậy?..Bọn người nào đây??...Người đàn bà này là ai??? Mình...mình chắc chắn chết rồi...

    Người mẹ ra sức lay lay đứa con gái nửa tỉnh nửa mê của mình, rồi bỗng một người đàn ông nào đấy lao tới tát bốp vào mặt cô gái một cái rõ to.

  -Ichi sao mày lại tự tử vậy hả? Mày...mày không vừa lòng bố thì nói bố. Sao mày lại làm thế hả? M...mày...bố...

     Người đàn ông nói được một hồi rồi cũng rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy cô. Còn cô sau cú tát trời giáng của người đàn ông tự xưng là bố này thì bỗng dưng tỉnh lại, cô nhận ra rồi, cô không chết, nhưng Ichi là ai? Không phải cô, cô là Y/n. Cô nhận thấy có gì đó không đúng, nhưng bỗng dưng cơ thể bị mất sức, đôi mắt cô tối sầm lại, giờ cô lại nghe thấy tiếng gào của hai người kia đang gọi tên "Ichi". Cô đi vào hôn mê.
"Ichi ..là ai vậy chứ?"
-------------------------------

    Lại một lần nữa tỉnh dậy, Y/n cảm thấy nhức đầu vô cùng, cơ thể mệt mỏi kinh khủng khiến tâm trí cô vẫn cứ mơ màng, cảm giác như cô vừa mơ. Cô dần mở to mắt và bắt đầu đảo con ngươi nhìn xung quanh một chút, có bóng người ngồi gần đấy, vẻ mặt lo lắng đấy của người trung niên không khiến cô cảm thấy thân thuộc. Cô nhớ ra rồi, cô đã tự tử, trên chiếc sofa đó, trong căn phòng đau khổ đó, bức thư cô đã kẹp dưới tách trà, và cảm giác rào rạo trong bụng khi uống thuốc ngủ, đôi mắt cô lúc này trông như thứ vô tri, không có cảm xúc.

  "À! Mình đang nằm trên thiên đường rồi à? Cũng thoải mái nhỉ"

Lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng người phụ nữ ấy.

   "Ichi? Ichi! Con tỉnh dậy rồi, tạ ơn trời!" Vừa nói bà vừa ôm lấy bàn tay y/n, cứ nức nở rồi lại cảm thán trời đất

  "Ủa? Tạ ơn trời? Ở đây không phải thiên đường à?" Y/n bỗng dưng sửng sốt một chút, đôi mắt trừng lên, nếu không phải vì cơ thể này quá yếu ớt thì cô đã bật dậy và thốt lên rồi. Người phụ nữ vội bỏ bàn tay y/n ra, lục lọi trong túi đặt trên bàn gần đấy và lôi ra một hộp cháo.

"Mẹ mua cho con vừa nãy đấy, ăn đi con kẻo nguội, để mẹ đút cho nhé". Nói rồi bà ta không đợi y/n trả lời, đã vội dùng miệng thổi phù phù muỗng cháo rồi đút cô ăn. Cô không chống cự, cô vẫn đang bàng hoàng chuyện tại sao mình còn sống, tại sao mình lại xuất hiện ở đây và rốt cuộc người phụ nữ này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro